[Ngoại truyện] Điều Mùa Hạ Giấu
Mọi người trong trường đều nghĩ tôi là một cô gái hoàn hảo, một "học bá" chỉ biết đến điểm 10, danh hiệu và những bản nhạc giao hưởng xa xỉ. Nhưng có một bí mật mà chưa một ai từng biết, ngay cả Thanh Lam, người vừa mới đứng run rẩy trước mặt tôi dưới vòm cây lộc vừng sáng nay: Tôi mới là kẻ đơn phương trước.
Tình cảm ấy không hề bắt đầu từ hộp sữa chocolate ở góc cầu thang vắng, cũng không phải từ những buổi chiều muộn học nhóm ở thư viện. Nó đã âm thầm nảy mầm từ những ngày đầu tiên của năm học lớp 11.
Hôm đó, lớp 11A3 đón một học sinh chuyển từ lớp khác sang: Vũ Thanh Lam
Lần đầu tiên nhìn thấy Lam bước vào lớp, ấn tượng của tôi về cậu ấy chỉ vỏn vẹn trong hai từ: trầm tính. Lam chọn ngồi ở chiếc bàn góc cuối, ít khi chủ động bắt chuyện với ai và luôn giữ một vẻ lặng lẽ như một cái bóng. Thế nhưng, ánh mắt tôi lại vô thức bị hút về phía góc bàn ấy.
Có một sức hút vô hình tỏa ra từ cô gái trầm mặc ấy mà có lẽ chính Lam cũng không hề hay biết.
Tôi thích cái cách Lam cẩn thận nhặt từng mẩu rác nhỏ ai đó vô tình đánh rơi dưới sàn lớp, thích cách cậu ấy âm thầm ở lại muộn nhất để xếp lại đống ghế nhựa ngay ngắn sau mỗi giờ sinh hoạt. Lam không phô trương, không ồn ào đòi hỏi sự chú ý, nhưng từng hành động nhỏ nhặt của cậu ấy đều toát lên sự tử tế, chân thành và ấm áp đến lạ kỳ.
Thật ra việc tôi chơi với An Nghi cũng là một sự may mắn cho tôi của năm lớp 11. Năm ngoái tôi với Nghi, nói chuyện khá hợp nên cũng đã chơi với nhau vào đầu năm nay. Nhờ Nghi là bạn cùng bàn của Lam, tôi có cớ hợp pháp để bước vào thế giới của Lam, để tự nhiên xuất hiện xung quanh cậu ấy mà không khiến một cô gái nhút nhát như Lam phải đề phòng. Nghi cũng là người mà tôi đã bày tỏ những cảm xúc của mình với Lam đầu tiên, cô bạn ban đầu chẳng tin vào những gì mình nghe được nhưng sau đó lại vô cùng ủng hộ tôi.
Mọi người nghĩ những lần tôi quan tâm Lam chỉ là sự vô tình hay chu đáo thói quen của một đứa lớp trưởng?
Không hề. Chẳng có sự "vô tình" nào ở đây cả. Tất cả đều là sự cố ý được che đậy cẩn thận của tôi.
Tôi biết rõ Lam thích uống trà sữa truyền thống ít đường thêm nhiều thạch củ năng, vì mỗi lần đi ngang qua bàn cậu ấy, tôi đều thấy một chiếc ly rỗng có nhãn dán ấy nằm gọn trong hộc bàn.
Những buổi chiều tan học, tôi luôn cố tình dọn dẹp sách vở thật chậm, giả vờ xem lại sổ đầu bài chỉ để chờ cho đến khi Lam thu dọn xong cặp sách rồi mới thong thả bước ra bãi xe, chỉ để được đi đằng sau bóng lưng ấy một đoạn đường.
Hay cái lần buổi chiều thu đột ngột chuyển lạnh, tôi chủ động cởi chiếc áo khoác đồng phục còn vương mùi nước hoa nhẹ của mình đưa cho Lam với lý do "mặc vào đi không cảm lạnh, tao mang thừa một cái". Nhưng thực ra, làm gì có cái áo thừa nào cơ chứ? Tôi chỉ muốn thấy Lam chui rúc trong chiếc áo của mình, dịu dàng và bé nhỏ.
Tôi đã luôn dõi theo Lam từ rất lâu trước khi cậu ấy nhận ra tình cảm của chính mình.
Chiều qua, khi cơn gió giữa tháng Năm vô tình làm lật những trang trong cuốn sổ bìa xanh mà Lam bỏ quên ở hộc bàn cuối, trái tim tôi đã run lên từng đợt.
Lần đầu tiên, toàn bộ thế giới nội tâm của Lam mở ra trước mắt tôi. Không phải là những lời văn hoa mỹ hay những tâm sự quá đỗi dằn xé, mà là những dòng ghi chép rất đỗi đời thường, giản dị đến mức thương tổn:
"Hôm nay Nhi cười."
"Hôm nay Nhi cột tóc."
"Nhi được điểm 10."
"Nhi bảo mình viết đẹp."
Từng dòng chữ gầy gầy, hơi nghiêng về bên phải của Lam hiện lên, ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất về tôi mà chính tôi đôi khi cũng không nhớ rõ. Cậu ấy lưu giữ tôi trong tâm trí bằng sự tỉ mỉ đến ngốc nghếch. Và rồi, ở những trang cuối cùng, nét chữ bắt đầu chao ôi, chứa đựng những giằng xé cay đắng:
"Mình hình như thích Hạ Nhi rồi."
Đằng sau câu thú nhận ấy là chuỗi dài những lo lắng, tự ti và hoảng sợ. Lam viết về anh Gia Huy, về sự hoàn hảo của anh ấy, về sự nổi bật mà anh ấy có. Cậu ấy dằn dặn bản thân vì thứ tình cảm cùng giới này, sợ rằng mình sẽ làm bẩn đi sự trong sáng của tôi, sợ rằng một kẻ mờ nhạt như cậu ấy sẽ ngáng đường hạnh phúc của người mà cậu ấy trân trọng nhất.
Đọc đến đó, nước mắt tôi khẽ rơi xuống trang giấy trắng. Tôi vừa thương, vừa giận cái con người ngốc nghếch ấy.
Lam đâu biết rằng, người duy nhất nhìn thấy tôi khóc ở góc cầu thang vắng, người trao cho tôi hộp sữa chocolate mà không bận tâm đến bảng điểm hay sự hoàn hảo sáo rỗng... chỉ có một mình cậu ấy mà thôi.
Sáng nay, khi nghe Lam đứng dưới vòm cây lộc vừng ngập nắng, run rẩy thốt ra lời tỏ tình chân thành, tôi đã mỉm cười. Tôi chẳng cần cậu ấy phải dũng cảm hơn nữa, vì giờ đây, đến lượt tôi sẽ bước về phía cậu ấy.
-
Buổi lễ tổng kết năm học kết thúc trong tiếng ve kêu râm ran và những chùm hoa phượng đỏ rực ngoài khoảng sân rộng. Học sinh các lớp ùa ra cổng trường như vỡ tổ, rộn rã những tiếng cười đùa, những lời hẹn hò cho một kỳ nghỉ hè sắp tới.
Giữa biển người náo nhiệt ấy, hai cô gái mặc trên mình bộ áo dài trắng tinh khôi thong thả bước đi bên nhau.
Họ không nắm tay công khai, không có những cử chỉ quá đỗi thân mật để đám đông phải chú ý. Trong mắt thầy cô, bạn bè hay bất kỳ ai lướt qua, họ chỉ đơn thuần là một cặp bạn thân cùng tiến đang đồng hành sau một năm học dài.
Thế nhưng, dưới tà áo dài thướt tha bay trong gió theo từng nhịp bước, khoảng không gian hẹp giữa hai vạt áo là một bí mật dịu dàng nhất của mùa hè năm mười bảy tuổi.
Nơi đó, những ngón tay thon dài của Hạ Nhi đang đan chặt lấy bàn tay Thanh Lam, ấm áp và không chút buông lơi.
Người ta chỉ nhìn thấy hai người bạn thân cùng nhau bước ra khỏi cổng trường ngợp nắng.
Chỉ có họ mới biết, trái tim mình vừa tìm thấy một nửa bình yên.