Chương 42: Chiếc đồng hồ đeo tay



"Mà hai người không hẹn hò thật à?"

Sự hồi hộp vô cớ xuất hiện biến câu hỏi tôi vừa nhận được trở thành một câu hỏi khó nhằng. Tôi nhất thời bất động. Một lúc thì vô thức gật đầu. Cô bạn cười tươi, đôi mắt hấp háy vui mừng, chẳng rõ vì gì nhưng tôi lại thấy vài tia hy vọng bên trong đôi mắt ấy. 

Tôi bất giác nhìn xuống góc bảng tên trên ngực trái cô bạn, Trần Thị Thu Vân. 

Vân là một trong những học sinh mới chuyển vào lớp hồi đầu năm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, thế mà cuộc nói chuyện đầu tiên này tôi không muốn kéo dài chút nào. 

May thay lúc ấy máy của Lớp trưởng báo tin nhắn, cậu ấy bảo chúng tôi đã đến lúc vào lớp rồi. Thoáng chốc chẳng còn ai quan tâm đến chủ đề này nữa. Tất cả chuyển hướng qua việc đoán xem các bạn nam trong lớp đã chuẩn bị những gì. Tôi đứng dậy, đón nhận ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người mình, và cố tìm lại biểu cảm tự nhiên trước nụ cười tràn đầy hy vọng của Vân.

Đứng trước cửa lớp, tim tôi đã thôi đập mạnh. Nhưng cũng thôi mong chờ những bất ngờ mà các bạn nam chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Toàn. Nhanh một chút, để thấy Toàn.

Cửa lớp vừa mở, đôi mắt tôi đã lật đật tìm kiếm Toàn. 

Tôi biết mình rất dở tệ trong những trò chơi liên quan đến tìm kiếm. Nhưng nếu có cuộc thi tìm kiếm hình dáng Toàn, tôi dám đánh cược với toàn bộ dũng khí của mình rằng tôi sẽ là người chiến thắng. Dù chỉ là bóng lưng, chiều cao, bờ vai hay là mái tóc; dù chỉ là mùi thương thoáng qua, hay là tiếng cười khẽ khàng; tôi vẫn luôn có cách để nhận ra Toàn bất kể Toàn đang đứng ở vị trí nào trong đám đông hàng ngàn người. Như bây giờ đây, Toàn đang đứng cuối hàng và bị che khuất bởi dáng người cao lớn của Đăng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt híp nhỏ cùng nụ cười tỏa sáng của Toàn đang hướng về mình.

Hình ảnh đó tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm, và đâu đó chút ít sự an tâm. Bởi ngay lúc này đây, ánh mắt của chàng trai ấy vẫn đang hướng về tôi, về cô gái hướng ánh nhìn về phía cậu.

Khi ấy, dường như tôi quên khuấy đi việc các bạn nam đang chuẩn bị bất ngờ. Tâm trí tôi đã được kéo đi đâu xa khỏi lớp học này, ra ngoài tia nắng ban mai và vui đùa trong sự hân hoan của buổi sớm trong lành. 

Tôi đón nhận cảm giác phấn khích hiếm hoi, kìm lại bước chân và bước về chỗ ngồi. Đến khi ổn định vào chỗ và Toàn xuất hiện trên ghế ngồi cạnh bên, tôi mới nhớ tới việc tổ chức bất ngờ của các bạn nam. Tôi nhìn quanh lớp xem có gì thay đổi không. Một vài thay đổi nhỏ xuất hiện trên các khung ô cửa sổ khi chúng đều được dán đầy các ruy băng nhỏ, trông đơn giản nhưng rất tinh tế và dễ thương. 

Ngoài ra, chưa dừng lại, sự thay đổi còn xuất hiện ở thứ nước màu nâu nhạt được đựng trong chiếc cốc trước mặt tôi.

"Gì đây?"

"Trà sữa đấy!" Toàn hào hứng nói với tôi.

Tôi ngờ vực cầm cốc trà sữa lên. Thử nhìn quanh lớp thì thấy trên bàn chỗ ngồi các bạn nữ, ai cũng đều có một chiếc cốc như vậy. Tôi ngửi thử hương thơm dịu, hình như có chút béo và ngọt.

Còn chưa kịp uống thử để xem vị trà sữa như thế nào thì cậu Lớp phó đã đứng trước bục phát biểu: "Nhân dịp 20/10, mấy đứa con trai tụi tui không có gì nhiều đến tặng các bạn. Mấy ly trà sữa trước mặt các bạn là tự tụi tui đặt tâm huyết làm cả đấy. Cho nên dù vị có hơi không ngon bằng đặt mua ngoài quán thì cũng mong mọi người thông cảm. Và quan trọng hơn hết là chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhé!"

"Trà sữa..."

"Ừ, là do tụi tao làm đấy!"

Toàn tiếp lời, điền vào câu nói lấp lửng của tôi một nghĩa hoàn chỉnh. Tôi dè chừng đặt lại cốc trà sữa về vị trí cũ, đầu gật gù xem như đã nắm bắt được thông tin. Chẳng hiểu sao lúc ấy Toàn lại cứ nhìn tôi kiểu như mong chờ lắm. Toàn muốn tôi uống nó sao?

Hòa ở đằng sau bỗng nhiên nhoài người ra trước, thì thầm vào tai tôi, "Ly của Hoài là Toàn làm đấy!"

Mọi sự ngập ngừng ban đầu trong tôi sau câu nói của Hòa thì bay biến đi đâu mất. Tôi nhìn qua Toàn, mạnh dạn nâng cốc trà sữa lên uống thử một ngụm. Đây là lần đầu tiên tôi uống trà sữa dạng ấm thế này, bởi thế mà vị giác trên đầu lưỡi có chút lạ lạ. Nhưng tổng thể, chỉ cần bởi một lý do duy nhất là do Toàn làm thì đối với tôi nó đã rất ngon rồi.

Toàn nhìn tôi cười hài lòng.

"Ngon không?"

Tôi gật đầu. Rồi chợt tôi nghĩ, nếu là Toàn làm, vậy nghĩa là tất cả cốc trà sữa tặng các bạn nữ trong lớp đều là Toàn làm cả sao?

"Trà sữa mày làm à?"

Toàn gật đầu, "Ừm."

"Tất cả luôn sao?"

Lần này thì Toàn lắc đầu, "Chỉ mỗi cốc của mày thôi."

Tôi ngây ngốc cười, hai tay ôm cốc nước đã trở nên ấm hơn từ bao giờ. Hiếm khi lại nhận cảm giác lâng lâng vui vẻ thế này. Mặc kệ giữa bầu không khí se lạnh, tôi đoán chẳng ai ngồi trong lớp này được sưởi ấm bởi một nguồn nhiệt lớn bằng tôi đâu. Tôi lén lút giấu nụ cười trong việc thưởng thức cốc trà sữa ấm. Ấm áp quá!

Chắc nhờ lấy được tinh thần từ sự ngọt ngào của cốc trà sữa mà tôi hoàn thành bài thi Giáo dục công dân một cách hoàn hảo. Nối tiếp theo đó là tiết tiếng Anh. Do là hai môn liền kề nên chúng tôi không có thời gian ôn tập lại. Sau khi kết thúc bài thi Giáo dục công dân, chúng tôi bước vào thực hiện bài thi tiếng Anh. Dù thế, chúng tôi cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Sự hoàn hảo không chỉ dừng lại ở bài thi Giáo dục công dân, bài thi tiếng Anh cũng được hoàn thành bằng sự tự tin cao vút của tôi.

Tôi nhìn qua Toàn. Tiếng Anh của Toàn giờ đây đã khá lên rất nhiều. Với gương mặt sáng bừng của Toàn hiện tại, tôi chắc chắn rằng Toàn cũng đã hoàn thành xong bài thi này một cách đầy tự tin như tôi.

Xong bài thi thì đến giờ ra chơi. Tôi với Toàn quay người ra sau trao đổi kết quả với Hòa và Đăng. Chợt tôi nhớ đến chiếc hộp mà Thảo nhờ tôi đưa cho Hòa. Thế nhưng chưa kịp mở cặp lấy thì hành động đó đã bị ngắt quãng. Vân đứng trước đầu bàn, đôi mắt cười hướng vào Toàn.

"Tối thứ Năm ông có bận gì không? Có vài đứa trong lớp định nhờ ông đi ôn Lý giúp để thứ Sáu thi ấy. Tụi tui tính ra Con Voi để học nhóm. Nếu được thì tối đó ông ra giúp tụi tui được không?"

Tôi nhìn lên Vân. Trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng.

Toàn vẫn chưa trả lời câu hỏi của Vân mà lại quay sau nhìn tôi với câu hỏi: "Mày đi không?"

Nghe Toàn hỏi thế xém chút nữa tôi đã gật đầu. Nhưng lúc này tiếc là tôi lại lắc đầu khẽ.

"Hôm đó là sinh nhật anh Tuấn. Tao không đi được."

Tôi nghe thấy chất giọng ỉu xìu của mình khi đáp lời Toàn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy buồn vì đã từ chối một buổi tụ tập. Chẳng hiểu vì sao khi nghe xong câu trả lời của tôi Toàn lại trở nên ngập ngừng. Toàn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với Vân. Vân nhận được câu trả lời vừa ý thì cũng vui vẻ đi về chỗ thông báo cho các bạn còn lại.

"Rõ ràng ở đây có bốn người mà chỉ rủ mỗi Toàn thôi."

Câu nói của Hòa khiến tôi lại suy nghĩ nhiều hơn về Vân. 

"Tại ở đây có mỗi thằng Toàn là giỏi Lý mà."

Nghe Đăng nói thế lòng tôi bớt đi sự cảnh giác. Biết chừng như thằng Đăng nói. Do vì Toàn giỏi Lý nên Vân mới nhờ Toàn. Hơn nữa đâu phải chỉ mỗi Vân, ban nãy cậu ấy nói là "vài đứa trong lớp" mà. Tôi thấy tâm thế mình thong thả hơn khi suy nghĩ như thế. 

Giá mà không biết tới chuyện Vân đã từng thích Toàn thì tôi đã không lo sốt vó lên thế này. Đến nỗi hộp nước hoa tính đưa cho Hòa cũng quên bén mất. Tới khi tan học bước ra gần tới cổng trường đợi Thảo thì mới nhớ đến. Thế là phải lật đật quay lại. Ban nãy Hòa bảo cần phải lên thư viện một lát nên tôi không ghé lớp mình mà đi thẳng qua thư viện luôn.

Lúc bước lên câu thang tôi nghe thấy tiếng nói. Là của thằng Đăng.

"Hòa muốn giả ngốc thì tôi sẽ giả ngốc cùng Hòa."

Tôi chẳng hiểu gì về câu nói của Đăng, thế nên ngang nhiên xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Hòa phát giác thấy tôi thì giật mình, vành tai cậu đột nhiên bị ám bởi sắc đỏ. 

Tôi không hiểu gì nên càng tự nhiên hơn. Tại thằng Đăng vẫn tỏ ra bất cần dù nhìn thấy tôi mà. Tôi của lúc ấy làm sao biết được nhiệt độ của Hòa tăng cao là vì mình đâu chứ.

Tôi thư thản mở ba lô lấy hộp nước hoa đưa Hòa. Sau đó thì chào hai người ấy rồi đi về luôn. Mặc dù không còn gì để nán lại, nhưng một lý do nữa tôi rời đi ngay là vì ánh mắt của thằng Đăng nhìn tôi như ra hiệu tôi mau biến đi vậy. Mà biến thì biến thôi. Về nhà ăn uống nghỉ ngơi để chiều về còn đi học nữa. 

Rồi cứ thế, tôi "biến" đi mà không gửi lại sự nghi ngờ nào.

***

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên trong bầu không khí náo nhiệt. 

Anh Tuấn mang chiếc mũ chóp bằng giấy, vui vẻ mỉm cười nhìn chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mặt. Anh nhắm mắt, không lâu sau thì mở ra, thổi phù một hơi tắt nến.

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Kéo thêm đó là lời chúc mừng từ tứ phía.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

"Con trai sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Hôm nay anh đã hơn em hai tuổi rồi nhé!"

Câu nói của Thảo khiến cả nhà cười lớn. Bởi vì nó sinh vào tháng 12 nên trong hai tháng này nó sẽ nhỏ hơn anh Tuấn hai tuổi rồi.

Thực ra, tiết mục tặng quà thông thường sẽ diễn ra vào cuối buổi tiệc. Nhưng vì cô Hương nôn nóng với món quà của mình nên đã lấy ra tặng cho anh Tuấn ngay từ giữa buổi. Nhìn qua vỏ hộp tôi đoán là mô hình rô bốt. Đã trôi qua một lúc mà anh vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn nó mãi. Hiếm khi nào tôi thấy anh thế này lắm nên tôi nghĩ anh thực sự rất thích món quà này. Đến khi nhận quà từ ba mẹ và em gái của mình, anh cũng chỉ nhìn xem qua, nói cảm ơn rồi quay lại với hộp mô hình trên tay. Chúng tôi chỉ biết quay qua nhìn nhau mà cười. Xem chừng anh đã say mê với mô hình đó rồi.

Ánh mắt anh chỉ dời khỏi nó khi xuất hiện món quà của Thảo. Hộp quà đơn giản, nhỏ cỡ một bàn tay, nó không phải kiểu gói lại như của ba mẹ hay tôi, mà chỉ đơn giản là một cái hộp có nắp đậy. 

Anh Tuấn mở nắp, lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Không chừng chừ gì, anh đeo liền lên cổ tay mình. Gương mặt anh ngập tràn hạnh phúc. Tôi không biết anh có biểu hiện như thế này là do những món quà mà anh nhận được, hay là do chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Và tôi cũng không biết rằng có phải vì chiếc đồng hồ này mà gương mặt mình lại đột nhiên trở nên mất tự nhiên hay không.

Tôi cảm giác Thảo đang nhìn qua mình, thế nhưng tôi không nhìn nó. Tôi nhìn xuống bàn được lấp đầy với nhiều món ăn mà không nghĩ ra được mình muốn ăn gì tiếp theo.

"Chà! Thích cái đồng hồ này hơn cả mô hình mà cô mua cơ à? Mô hình này là cô bay ra tận Hà Nội để mua đấy!"

Cô Hương trề môi trêu chọc anh Tuấn khi món quà của mình mới sớm thế mà đã hết mê lực.

Nhắc tới Hà Nội. Mùa hè ba năm trước, cả gia đình tôi và Thảo đã có lần tới đó du lịch. Tôi rất thích vẻ cổ kín của Hà Nội, nhưng đi vào giữa hè như thế thì không tránh khỏi thời tiết nhiệt độ tăng cao. Đã có vài lần trong chuyến đi, cả hai nhà phải đi vào trung tâm thương mại để tránh nóng. Vào lúc ấy, tôi và Thảo đã lấy gần hết số tiền tiêu vặt của mình để mua cặp đồng hồ nam đắt tiền. Cả hai cùng thống nhất sẽ tặng nó cho người bạn trai đầu tiên của mình. Sau chuyến đi, chiếc đồng hồ ấy được tôi cất sâu vào trong ngăn kéo bàn học mà không lấy ra nhìn thêm lần nào.

Và bây giờ, sau ba năm, tôi thấy nó nằm trên cổ tay anh trai mình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout