- Sao mày cứ...
- Ô hay, cứ cứ cái gì, em đã bảo em đang tán chị mà lại.
Bất chấp việc chị đang cau có, hắn nhét hộp sữa vào tay chị, mấy ngày liên tiếp rồi. Và hắn cũng đã bắt đầu quen với việc cướp lời chị như thế. Chị muốn nói tiếp, nhưng lại thôi. Chị mới có 20 tuổi đầu, những cô gái 20 tuổi như chị cũng đều đang được tán tỉnh rất bá đạo như thế. Chị coi sự tán tỉnh ấy là bá đạo. Lâu lắm lắm rồi chị mới lại được tán tỉnh như thế, đắn đo mãi rồi chị nghĩ: thôi, xấu xa một chút cũng chẳng sao. Xấu xa…
Thằng em trai kia mới chuyển đến làm cùng chị, trong một xưởng may giày da ở quê. Nó 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba. Thằng bé vui vẻ, hay nói, tính tình cũng hào phóng dễ thương, ai nhờ gì nó cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều khi, nó còn làm phụ cả công đoạn của người ta, họ rối rít khen nó chăm chỉ, tốt tính, "đứa nào yêu được mày thì sướng nhá", thằng bé cười tít mắt. Rồi cuối cùng công đoạn của nó bị trục trặc, một mình nó cuống lên cắt cắt sửa sửa, những người từng được nó giúp đỡ nhìn thấy nhưng coi như không biết gì. Thấy thế, chị chỉ cười khẩy: đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Chị cũng từng như nó, những ngày đầu mới đi làm, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, và người ta cũng rất nhiệt tình nhờ vả chị, từ xin cái kim, suốt chỉ, đến nhờ đếm hàng, sửa hàng lỗi, rồi cả lấy cơm, rửa khay hộ. "Ui xời, có mỗi cái khay cơm, mày tiện tay rửa luôn hộ tao rồi mai tao rửa trả". Mai nào, chả biết, vì mai lại có người khác nhờ, người hôm qua thì chả thấy bóng dáng đâu nữa. "Nhờ cái Lành nó làm hộ ấy" – người ta hay nói với nhau thế. Ban đầu chị thấy bình thường, nhưng càng về sau càng thấy khó chịu.
Sau này, "khôn" hơn rồi, chị hạn chế "giúp đỡ" người ta lại, cứ xong việc mình trước đã. Kim, chỉ nếu hụt nhiều quá thì phải tự bù tiền vào, thôi, chị chả cho không nữa. Nghỉ trưa chỉ có 30 phút đấy, ăn nhanh thì còn chỗ mát mà ngả lưng nghỉ ngơi, thôi chẳng hơi đâu mà hộ người này, giúp người kia, một cây đũa cũng không. 12 giờ lao động một ngày là quá mệt với chị rồi. Dần, người ta lại ghét chị mới buồn cười, nhưng thôi kệ, thái độ của họ cũng chả ảnh hưởng đến lương tháng của chị, thậm chí nếu được "quý" quá, chị còn vất vả thêm. Đấy, cuộc sống bên ngoài nhà bố mẹ ruột và trường học đã vả vào mặt chị như thế đấy.
- Chị ơi, em gãy kim rồi, còn kim không cho xin cái.
Chị liếc hắn, đưa cho đúng một cái kim rồi lạnh lùng:
- Không cho xin, cho vay. Nào có thì trả.
Thằng bé nguýt dài:
- Khiếp, có mỗi một cái kim mà cũng… Mai tôi trả cả vỉ ạ.
Bà cô bên cạnh cười, trêu hắn:
- Nó ghét mày đấy chứ xưa nó toàn cho bọn cô xin mà.
- Tại vì cháu là người đặc biệt đối với chị ấy đấy mà.
Hắn cũng không ngại trêu chọc lại, còn ra chiều thích thú lắm.
Mai hắn trả chị cả vỉ thật. Nhưng đến chiều lại đi vay chị tiếp, vì hết kim, hắn đi xin nhưng trưởng chuyền không cho, vì hắn xin nhiều quá, tốn. Hắn mới vào làm, còn chưa thạo nên làm gãy kim nhiều. Chị thương tình, lần này cho xin chứ không cho vay nữa.
- Hí hí, mấy nữa em trả lại bằng trầu cau cho nhé.
Hắn cười phớ lớ. Chị lườm hắn, rồi chị nhìn quanh, may quá, hình như mọi người mải chạy hàng nên không ai để ý.
Lúc về, hắn còn cố tình đuổi theo chị rồi rủ:
- Hay tối nay đi hẹn hò tí nhá?
Chị mắng:
- Vớ va vớ vẩn.
- Đi màaaaaaaa.
Chị vội dắt xe rồi đi mất, để lại hắn chưng hửng ngẩn ngơ…
Về tới nhà, nhìn nhà cửa lạnh lẽo, mâm cơm nguội ngắt, xoong nồi, bát đũa của người ăn trước còn ngâm ngổn ngang trong bồn chưa ai rửa, bất giác lòng chị thắt lại. Ngày xưa, mỗi lần học thêm đến 8 giờ tối mới về, bố mẹ ruột đều đợi chị về ăn cùng, mặc cho chị hằn học nói không muốn ăn, ăn xong, mẹ "đuổi" chị đi lên học, để mẹ dọn dẹp cho nhanh gọn.
8 giờ tối, một mình chị ăn vội bát cơm lạnh ngắt ở nhà chồng. Lúc đang lúi húi rửa bát thì mẹ chồng bế đứa con đang khóc xuống, giục:
- Sao giờ mới về? Này cho nó bú tí đi, tội nghiệp con bé con, vắng hơi mẹ cả ngày trời.
Chị dạ vâng rồi tất tả đi úp bát, bế con, chẳng kịp dọn dẹp nữa, và chị biết thế nào sáng sớm mai mẹ chồng chị cũng sẽ than thở: "Dâu với chả con, đã nấu cho mà ăn rồi, ăn sau cũng không thèm quét cái nhà cho nó sạch, cái gì cũng mẹ chồng."
Vừa dỗ cho con ngủ, chị định dậy đi tắm thì thấy tin nhắn từ hắn: "Đi rượu ốc đi, có mấy anh chị em làm cùng nữa." Mới 9 giờ, tầm tuổi chị, giờ này, đúng là người ta đang lê la ngoài đường chuyện trò hò reo với bạn bè. Chị nhớ lại mình năm 17 tuổi, nỗi tủi thân lại dâng lên, hai mắt chị cay cay, chị không nhấn vào đọc tin nhắn, vờ như không biết, rồi lục đục dậy đi tắm. Chị phải làm thật nhanh chóng và nhẹ nhàng vì sợ con dậy không thấy chị lại khóc, mẹ chồng sẽ mắng vì ồn quá bà không ngủ được. Ở nhà được bà ôm ấp cả ngày nên con bé quen với việc lúc nào cũng phải có người bên cạnh rồi.
10 giờ đêm, hắn lại nhắn: "eo ơi tự nhieen nhớ chị quáaaaa".
Chị nghe tim mình khẽ trật nhịp, có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nơi lồng ngực: chính là cảm giác mà lần đầu tiên chồng chị nói thích chị.
Chị dồn nén cảm xúc trong một chữ "Điên", gửi hắn.
Hắn gọi ngay lập tức. Chị tắt chuông, không nghe. Hắn gọi liên tục hàng chục cuộc không được, cuối cùng nhắn: "nhowss chik thậy mad". Say, say rồi. Ngày trước, mỗi khi say, chồng chị cũng nhắn sai chính tả tùm lum lên như thế.
Chị không trả lời hắn. Chị tìm kiếm tên của chồng trên Messenger rồi gọi cho chồng. Nhưng anh tắt máy lập tức, chỉ nhắn: "dang ban". Đang bận, bận tới mức chỉ có hai chữ cũng không soạn đủ dấu câu. Và mai, ngày kia, ngày kìa,... cũng chẳng bao giờ anh mới hết bận được vài phút mà gọi lại hay nhắn lại cho chị. Chị biết. Chị cũng quen rồi.
Những ngày sau đó diễn ra như bình thường. Hắn vẫn thi thoảng trêu ghẹo rồi cả thả thính chị. Chị vẫn giấu hắn rằng mình đã có chồng con. Hình như chị bắt đầu rung động. Chị từng rất ghét những kẻ phản bội, từng bình luận tỏ ý khinh bỉ những kẻ phản bội trên Facebook. Cuối cùng, chính chị lại thi thoảng nổi lên cái ý nghĩ sẽ phản bội chồng chị để một lần nữa được yêu đương trong thanh xuân nồng nhiệt như những người bằng tuổi chị đang được. Chị bao biện với chính mình rằng: có phải mình đi tìm tình yêu mới đâu, là tự tình yêu mới nó tìm đến mình ấy chứ.
- Mai chủ nhật, đi cà phê không?
- Ừ, cũng được.
Hắn vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc khi nghe môt tiếng "Ừ" từ miệng chị. Trước giờ, chị chưa bao giờ đồng ý hắn bất kì điều gì cả. Từ việc cho xin cái kim, đến cho đi quá giang một đoạn, nhất là rủ đi chơi, năm lần bảy lượt, câu trả lời của chị luôn là "không".
Chị vừa hồi hộp vừa lo sợ cho ngày mai, y như lần đầu tiên chị giấu bố mẹ đi hẹn hò với chồng chị. Chị cẩn thận lựa chọn bộ đồ đẹp nhất chị có, kiểm tra hạn sử dụng chai nước hoa chị thích. Chị nghĩ xem mai có nên uốn qua mái tóc không. Hay thôi, hình như là điệu quá… Và chị chìm dần vào giấc ngủ. Tay chị ôm con, người chị đắp chiếc chăn của vợ chồng chị, nhưng đầu chị dần bị một người đàn ông khác chiếm lĩnh.
Nhưng, sáng hôm sau, chồng chị về, đột xuất. Mọi lần thấy anh về, chị rất vui, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại không, chị nghe thấy hụt hẫng trong lòng mình.
Anh ra vẻ trìu mến lạ lùng gọi chị:
- Vợ yêu.
- Sao anh về mà không báo trước?
- Cho vợ bất ngờ ấy mà.
Chị cười nhàn nhạt. Mẹ chồng chị nguýt:
- Vợ với chả con, chồng đi làm lâu mới về mà cái mặt cứ lạnh tanh như là... – Rồi bà đon đả nựng đứa bé – Cháu nội yêu của bà, gọi bà, gọi bố đi con.
Đứa bé ngoan ngoãn làm theo, rồi nó không quên ôm cổ mẹ nó, bập bẹ "mẹ, mẹ ". Nghe tiếng con, chị lại thấy lòng mình tươi tắn trở lại.
Chồng chị tiến đến bế con, hôn nó một cái rồi đưa cho bà nội, sau đó xin phép mẹ cho hai vợ chồng nói chuyện riêng, rồi vội dắt chị vào phòng. Anh vội vội vàng vàng hôn chị, rồi lấm lét hỏi:
- Vợ còn tiền không?
- Em còn…
- May quá, vợ cho anh vay đi vợ. Anh đang hùn vốn với thằng bạn mở quán phở trên Hà Nội, mà vẫn thiếu. Vợ còn bao nhiêu cho anh vay đi, tháng sau bọn anh trả đủ. Chứ không thì anh đến mất trắng mất vợ ơi.
Chị khẽ cau mày. Hùn vốn cái gì mà hùn vốn. Chị lại chả biết thừa anh ăn chơi đến nợ nần mới thèm mò về tìm chị.
Chị bảo:
- Hay thôi, anh đừng làm xa nữa, anh về đây, rồi hai vợ chồng đi làm với nhau, ở quê bây giờ cũng thiếu gì việc, công ti xí nghiệp nhan nhản ra đấy, tội gì phải lên tận Hà Nội, kiếm được đồng nào thì tiền ăn tiền nhà tiền đi lại cũng hết sạch…
- Đúng là suy nghĩ đàn bà, em chả biết cái đếch gì…
- Ừ, em chả biết gì. Em chỉ biết anh đi cả tháng mới về một lần, về là lại cầm tiền ở nhà đi, cả tháng mới được vài tin nhắn hỏi thăm vợ con. Nhìn em có giống có chồng không? – Chị cũng không vừa, chị vặc lại.
Anh liền đổi giọng giận:
- Em lúc nào cũng nghĩ đến bản thân em thôi. Anh cũng có sung sướng gì đâu, anh cũng đi… làm mà…
Chính chồng chị cũng tự cảm thấy ngượng khi nói ra câu ấy. Chị thở dài không thèm để ý. Chồng chị lại kiếm cớ chữa ngượng:
- Mà ấy, đừng có tưởng là anh không biết em đang qua lại với cái thằng cùng công ty. Sao, hay đang định đi hú hí với nó đấy?
Chị không dám bao biện, chỉ biết lẩn tránh ánh mắt anh, lí nhí: "Không phải mà…" Anh thấy thế, làm tới:
- Biết ngay mà. Cái thứ đàn bà lăng loàn.
Chị trừng mắt nhìn anh, hai mắt chị rưng rưng:
- Anh đừng có mà quá đáng!
Anh giận dữ tát vào mặt chị hai cái. Chưa đợi chị kịp định thần lại liền đè chị xuống giường, ngấu nghiến day lấy môi chị, thô cào cấu cơ thể chị, mặc cho chị giãy giụa phản kháng. Giây phút ấy, những kí ức khủng khiếp nhất lại hiện lên.
Ngày hôm đó, chị ngây thơ nghe lời anh sang nhà ra mắt bố mẹ. Chẳng thấy bố mẹ anh đâu, chị bị anh thô bạo đè xuống giường, bịt miệng, dứt đứt tung hàng cúc áo sơ mi trắng. Mọi chuyện xong xuôi, anh lại dỗ dành chị, nói rằng là do anh quá yêu chị, rằng anh sẽ yêu thương che chở chị cả đời. Sau này, chị mới biết hôm ấy bố mẹ anh đi ăn cưới người họ hàng, anh thừa biết. Chẳng phải là nhất thời không kìm được cảm xúc, mà chính anh đã lên kế hoạch sẵn, mặc cho chị chưa sẵn sàng và muốn đi về.
Ngày hôm nay, anh lại dùng sức mạnh và danh nghĩa người chồng để làm đau chị, cả về thể xác lẫn tinh thần. Xong việc, anh đắc ý mặc lại quần áo, lục lọi một hồi đã tìm thấy mấy đồng 500 nghìn chị cất trong gối của con, khinh khỉnh nói "Cảm ơn vợ yêu". Trước khi rời đi còn không quên cắn thật mạnh vào vai chị.
Chị nằm bất động trên giường, nước mắt chị chảy dài. Bên ngoài, c
hồng chị giọng ngọt xớt chào mẹ, chào con chuẩn bị "đi làm".
Điện thoại chị rung lên. "Chị ơi, chị đến chưa?"
Lòng chị như đã chết…
Bình luận
Chưa có bình luận