Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.3: Thế giới của con


Nơi tôi sống đầy bụi đầy cát.

Nơi người sống ngàn vàng ngàn hoa.

Chỉ cần qua loa là cho ăn đánh.

Riêng người thôi đã thấy nóng tánh.

Tránh đã đời mất cả một ngày lương.

Ánh trăng già lặn xuống nơi chân cầu, lấp sau tòa nhà lớn giữa xứ phồn hoa và nhường lại bình minh của tờ lịch mới. Xé xong và bỏ sang bên. Cốc cà phê với lát bánh mì kết thúc buổi sáng để bắt đầu một ngày làm việc vất vả như hôm qua. Ngày qua ngày lại.

– Kiên ơi, dậy chưa? Đi học cùng nhau không?

Mai đứng trước nhà cậu gọi lớn nhưng chỉ có mẹ Kiên là ra đón tiếp. Bà nhìn người con gái một lúc lâu, Mai cũng vậy. Cô ngước lên, định nở một nụ cười chào hỏi, nhưng nụ cười ấy chợt đông cứng trên môi. Dưới ánh ban mai, vết bầm tím trên gò má người đàn bà hiện ra rõ rệt, sưng tấy và tàn nhẫn. Mai vội vàng cúi gầm mặt, giọng không tự chủ được mà co thắt:

– Con tới rủ bạn đi học. Liệu... có thể không ạ?

Bà ấy không nói gì, chỉ quay mặt vào trong. Hành động đó làm Mai hụt hẫng, thoáng buồn định bước đi thì bất ngờ Kiên mở toang cửa, chạy thẳng ra ngoài ngăn cô lại:

– Tớ đi, đợi đã.

Thấy chiếc cúc áo cài lệch và mái tóc bù xù của cậu, Mai không nhịn được mà bật cười. Nỗi lo âu ban nãy tan biến, cô nghịch ngợm chỉnh cổ áo cho bạn:

– Rồi rồi, ông nội thay đồ đi. Nàng chờ.

Nghe vậy Kiên mới yên tâm thở đều trở lại, gật đầu và đi vào nhà. Khi ấy, người mẹ ngồi ôm mặt trên bàn khẽ nói:

– Bánh mì tao để trong bếp. Lấy mà đi học đi.

Kiên không đáp, nhắm mắt bước qua, lên tầng soạn sách. Một thoáng liếc qua chiếc cặp, cậu trừng mắt ngạc nhiên: “Sách đã soạn rồi sao? Mình nhớ hôm qua còn lộn xộn...” Lắc đầu, cố từ chối suy nghĩ ấy, rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ, khoác cặp và rời khỏi nhà mà không cầm ổ bánh mì mang đi.

– Ngày mới nữa rồi sao...? – Bà Linh ngồi lặng giữa bóng tối của gian bếp, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt sưng tấy. Ánh mắt bà vô định nhìn lên trần nhà loang lổ, nơi tiếng bước chân của Kiên vừa dẫm qua như dẫm vào tim bà – Mình phải làm gì nó đây?

Trên cung đường ấy, hai đứa trẻ bước qua những chai nhựa to hơn cả chân chúng. Tiếng phỉ nhổ sặc sụa trong khu chợ thối mùi xác chết.

– Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cậu cũng đi học nhỉ? – Mai tươi cười hỏi han – Hôm nay cậu biết học gì chứ? Bọn mình ngồi cạnh nhau, quên tớ cho xem nè.

– Tớ không cần đâu. – Kiên thở dài, đôi mắt chất chứa sự mệt mỏi liếc sang lối vào chợ – Thật hỗn loạn.

Cơn gió lạnh buốt thốc tới, ép chặt lớp vải mỏng dính vào chiếc lưng gầy, nó thoảng qua, chiếc áo cộc đè nặng lộ rõ cột sống gò bó trong chính cơ thể bản thân. Kiên vô thức nhắm mắt mỉm cười. Thấy cậu dừng lại, Mai chạy tới cầm tay và kéo đi:

– Sắp muộn rồi đó. Nhanh thôi nào.

– Ờ... ừm.

Đối diện cây đa già đầu làng có con ngõ, đó là nơi những đứa trẻ đi vào. Ngôi trường nhỏ sâu tít bên trong kết lại buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên tại sao lại ‘nhỏ’ đến thế? Dường như chỉ có năm lớp học, không có tầng hai mà chỉ là những căn nhà cấp bốn xếp cạnh nhau. Bởi vì, nơi đây được coi là khu ổ chuột, chẳng mấy ai quan tâm đến việc đi học, họ chỉ chăm chăm vào kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cướp bóc hay tội phạm bắt đầu trở nên phổ biến do lạm phát. Nhiều nhà giàu có phía bên kia cây cầu phải bán mọi thứ trả nợ rồi chuyển về đây, ít nhất họ vẫn còn cách nghĩ chỉ học mới thay đổi được cuộc đời, hướng cho con một tương lai thành công hơn. Song trong số ít ỏi ấy, vẫn có những đứa trẻ không hiểu, lòng chúng coi thường, căm ghét các bạn nghèo hèn. Chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế, nâng tầm uy lực và kéo gần khoảng cách. Và Kiên đã gặp một trong số chúng trong giờ ra chơi. Có lẽ vì chiếc áo cộc tay bẩn thỉu, thân hình gầy gò nên đã bị nhắm đến.

– Nhìn mày lạ lắm. Lẽ nào gia đình mày đi làm cả ngày để được đi học một hai buổi à?

Tên đô con lớp năm ép mạnh Kiên vào bức tường nhám đầy bụi phấn. Kiên thử bình tĩnh, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo. Cậu cố thu mình lại cho nhỏ nhất có thể, miệng lắp bắp che đậy nỗi sợ mong manh không thành tiếng:

– Đi học thôi, cậu hỏi gì lạ vậy...? Bình thường cậu vẫn làm vậy với mọi người sao? Ở ngôi trường này, ai cũng có hoàn cảnh giống nhau mà, mình đâu thể tự phán như thế được.

Một đám đàn em chạy đến bao vây, che khuất chút ánh nắng le lói nơi góc sân. Kiên thấy khó thở, mùi mồ hôi nồng nặc và vẻ mặt hung hãn của lũ trẻ lớn hơn khiến cậu nhớ tới người bố của mình. Ác quỷ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên, và giọng Mai vụt qua cắt ngang:

– Huy với các cậu, lớp năm rồi mà đi bắt nạt tụi lớp một bọn tớ là sao?

Thằng Huy ngoảnh đầu, ra hiệu cho một đứa lôi con nhỏ đó vào dạy dỗ. Mai liền cảnh giác, siết chặt nắm đấm, và trừng mắt nhìn chúng:

– Làm sao? Con đỗ nghèo khỉ.

Dứt lời, hắn quay lại dùng bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Kiên, nhấc bổng cậu lên và ghì mạnh vào tường. Lưng Kiên đập vào tường gạch đỏ, cơn đau buốt và mùi khô cháy xộc thẳng vào mũi. Cậu ho sặc sụa, đôi chân ngắn ngủn quờ quạng trong không trung. Nhưng, tại sao không phản kháng?

– Và mày nữa, tao thừa biết mày. Thằng chó Kiên.

Khi nắm đấm của hắn vung lên, sượt qua làn gió lạnh buốt định giáng thẳng vào mặt Kiên, thì một tiếng thước kẻ đập mạnh vào cánh cửa lớp vang lên chát chúa, hình bóng một người giáo viên từ ngoài xuất hiện với ánh mắt đe dọa lũ bắt nạt như chúng:

– Sao các em lại làm vậy? Đánh nhau không có tốt.

Huy lườm cô một cái đầy hậm hực, phủi tay rồi chạy nhanh vào đám đông đang giải tán. Không gian loãng ra, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của cả ba. Cô giáo hạ thấp người, bàn tay ấm áp của cô khẽ xoa đầu Kiên như sự ân cần thoáng qua, ít ỏi:

– Em ổn chứ?

Kiên không đáp lại, ánh mắt cậu chứa đầy nỗi bất lực, khó tả như một vòng xoáy sâu vào vết đen ngòm của dòng nước ngày bão. Thấy được điều đó, cô giáo đánh lòng đứng dậy dắt cậu về chỗ Mai:

– Mai à, em giúp đỡ cậu ấy nhé.

Cô gật đầu, vòng tay qua đỡ lấy vai bạn. Nhìn bóng lưng người giáo viên khuất dần sau dãy hành lang hẹp đầy nắng, Kiên mới run rẩy thốt ra những lời đã kìm nén từ sâu trong tâm khảm:

– Đánh hay bị đánh cũng được. Tớ... có lí do để nghỉ học.

– Thôi đi, đừng bi quan thế. – Mai gằn giọng, đôi lông mày chau lại đầy vẻ giận dữ xen lẫn xót xa. Phải mất một lúc lâu cô bé mới bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Kiên như muốn truyền thêm sức mạnh – Cô ấy là cô Hiền, dạy toán hay lắm đó. Vừa đúng lúc tiết sau là tiết cô luôn.

Tiếng trống trường bất ngờ vang lên ba hồi dồn dập, thúc giục những bước chân non nớt vào lớp. Mai kéo tay Kiên, vừa đi vừa nói nhỏ:

– Hãy nghĩ lí do vì sao bố mẹ cho cậu đi học.

Kiên chẳng đáp, đôi mắt dần trở nên bơ phờ, nhìn xa xăm. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ xộc xệch, cũ kĩ, cậu mới quay lại, lấy từ trong chiếc cặp cuốn sổ nhỏ và quyển sách giáo khoa rách nát rồi gục xuống định bụng chợp mắt đến hết tiết để về đi làm nhưng Mai ngồi cạnh không muốn thế, cô nhất quyết đưa cậu cây bút duy nhất của bản thân:

– Chúng ta viết cùng nhau, mỗi tiết học đều đáng giá.

– Đáng giá? – Kiên thẫn thờ, lắc đầu né tránh – Tớ không hiểu ý cậu.

Mai không trả lời ngay, cô đặt thêm chiếc tẩy chì cũ lên trang giấy trắng, giọng nhẹ nhưng đanh thép và nặng trĩu như một người mẹ lớn của cậu:

– Thứ đáng giá nhất chưa phải kiến thức mà là cách nhìn nhận về kiến thức. Kiến thức có thể xóa đi bằng thứ này một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi bọn mình hiểu về nó thì chưa chắc.

Hai đôi mắt nhìn nhau lặng lẽ giữa không gian lớp học bắt đầu ồn ào tiếng lật sách. Trước sự kiên định của Mai, sự cứng đầu của Kiên bắt đầu lung lay. Cậu khẽ thở dài, đẩy cây bút lại phía Mai thầm nhường nhịn:

– Cậu cũng ‘chưa chắc’ với chính cái ‘chưa chắc’ của mình. Tớ học cũng được. Nhưng cậu phải là người viết trước. Xong thì tớ viết.

Bất chợt, một tiếng thước kẻ gõ nhẹ lên mặt bàn giáo viên.

Cộc! Cộc!

Chúng giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy. Cô Hiền đã đứng trên bục giảng từ lúc nào với đôi lông mày hơi nhướng lên, giả vờ nghiêm nghị nhìn hai cái bóng nhỏ đang lúng túng:

– Cô vào từ nãy, hai em vẫn nói chuyện sao?

– Nhưng chúng em... – Mai đáp, sợ sệt bóp chặt gấu áo Kiên như thể đang trách vì cậu tớ mới phải đứng thế này.

– Thôi được rồi, đôi lúc mình nói chuyện cũng phải để ý những người xung quanh nhé. Giờ lên bảng giải giúp cô bài toán này xem nào – Cô Hiền cắt lời, mỉm cười chỉ tay lên những dòng phấn tinh khôi trên chiếc bảng vỡ – Không làm được phạt đó nha.

Nghe vậy, Mai và Kiên đành lầm lũi bước lên bục giảng. Mai liếc sang Kiên, lòng đầy lo lắng vì cô biết cậu đã nghỉ học quá lâu để hiểu được những ký hiệu lạ lẫm trên kia. Cô bé khẽ nhích lại gần, định đưa tay ra dấu nhưng Kiên đã kịp nhận ra. Cậu quay sang, tặng Mai một nụ cười nhẹ tênh, hiếm hoi nhưng chứa đầy sự tự tin thầm lặng. Đáp án nhanh chóng được viết ra, Kiên lẳng lặng về chỗ. Trái ngược với sự bình thản ấy, Mai thì cắn móng tay, gắng sức nhẩm từng chút, khoảng một vài phút sau cô mới hoàn thành bài tập và chạy xuống, nhíu mày hỏi:

– Ơ Kiên? Sao cậu làm nhanh thế?

Cho đến khi cô Hiền bước tới bục giảng, khẽ gật đầu xác nhận hai bài làm đều chính xác. Lúc này, Kiên mới khẽ nhún vai, lém lỉnh thì thầm vào tai Mai:

– Viết nhằng thôi, haha.

Mai nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực nhìn chăm chăm vào cậu bạn như muốn tìm xem có điều gì bí mật đang ẩn giấu phía sau vẻ bơ phờ ấy:

– Hể? Cậu quá lạ mà.

Trong một tiết học bốn năm phút ngỡ như dài đằng đẵng. Đây là lần đầu tiên kể từ một tháng qua Mai thấy lâu đến thế, cô bắt đầu mất tập trung với bài giảng, dùng giấy, dùng nháp để vẽ lên những khung cảnh thật đẹp trong trí tưởng tượng của bản thân. Nó cứ tuôn trào ra không ngớt để rồi chấm bút trên đôi mặt trời ngời ngợi. Bức tranh nguệch ngoạc tạo thành hai ngôi nhà nhỏ được nối với nhau bằng chiếc máy bay giấy cưỡi trên con thuyền giấy bay trên bầu trời đầy sao. Cô không biết, Kiên chẳng biết. Chỉ biết vẽ bố là khuôn mặt lạ. Chỉ biết vẽ gia đình Kiên đứng cạnh mình và mẹ. Cứ như đang chụp một tấm ảnh trẻ con.

Có khi màu cam đỏ trước khung cửa sổ đằng kia là ngọn nến không bao giờ tắt. Mai tin rằng ngày nào đó, nó sẽ mãi bùng cháy để thắp sáng được bàn học của cô và của Kiên. Hoặc thứ gì hệt ảo mộng sinh ra. Bởi trời tối, phía bên kia cây cầu luôn rực rỡ.

– Thật ngưỡng mộ làm sao.

– Ý cậu ngưỡng mộ ư? – Kiên ngồi sát Mai và chỉ tay vào bức tranh còn dang dở – Thực sự rất đẹp đó.

Cô khẽ lắc đầu, một hơi thở dài thoát ra giữa đêm lạnh rồi ngồi thẳng lưng, nắn nót tô thêm một nét đen sẫm vào rậm cây chắn giữa hai căn nhà trên mặt giấy:

– Tớ cũng không biết nữa. Vẽ thiếu một chút rồi.

– Dù nó chưa hoàn hảo nhưng... – Kiên đặt bàn tay lên tay Mai. Cậu dẫn lối cho ngòi bút, cùng cô vẽ một vầng trăng tròn trịa ngay chính giữa bầu trời đêm ngàn sao trên giấy – Tớ thấy bức tranh ấy yên bình lắm.

Thoạt nhiên, Mai ngẩn người trước hơi ấm từ bàn tay bạn, rồi mỉm cười nhận ra sự dịu dàng đang lặng lẽ tỏa ra:

– Ước mơ đơn giản thật đấy, ông nội.

Câu chuyện của một, hai, ba, bốn năm về sau. Cậu biết không? Tớ đã từng đứng đây chờ cậu từ rất lâu. Để thay đổi một thứ... gọi là... tương lai? Tương lai là ước mơ của tớ, là chiếc thuyền giấy mà tớ thả với cậu đêm qua. Cậu biết không? Tớ luôn chấm thật mạnh vào cuối dòng. Bởi vì mẹ thường nói, niềm tin có thể tạo nên những điều kì diệu. Chắc một hôm xấu trời nào đó, tớ đứng giữa và bị gió cuốn đi thì cậu sẽ làm gì? Kéo tớ lại bằng sợi dây ấy? Hoặc thứ gì nhỉ? Cậu biết không?

Nè, tớ cũng sợ lắm.

Hay là...

Sợ cùng nhau nhé? Liệu... cậu có từ chối không?

3

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này