Chương 1.7: Thế giới của con
Cách đó không xa, nơi căn nhà cũ, Mai đang học bất ngờ giật mình bởi cái lạnh chạy dọc sống lưng mà ngước lên, lặng lẽ nhìn chiếc cửa sổ đối diện: – Không biết Kiên về chưa nhỉ? Không biết Kiên ăn chưa ta? Cô lầm bẩm, cảm giác bồn chồn không tên vây lấy tâm trí. Đứng dậy, rời khỏi bàn học rồi nằm gục xuống giường, đôi mắt Mai mỏi mệt nhìn kim đồng hồ đang nhích dần về phía sau của chiếc kệ mục: – Một giờ chiều, có lẽ mình nên ngủ một xíu. Chúc ngủ ngon. Trong giấc mơ, bóng tối bủa vây thế giới Mai. Ngỡ khi cô mở mắt, chúng sẽ tràn vào và nuốt sạch sẽ. “Cơn ác mộng?” Khoảng không trống rỗng dần vẽ thành một thành phố vô sắc, nơi hương hoa, mạn gió đều đơn điệu. Mọi thứ đảo xoáy kì lạ khi Mai tò mò theo cây cầu trở về nhà mình. Cô đứng trước ngưỡng cửa, chẳng dám vào. Bởi bản thân khi ở đây, trong lòng thật khó tả, bất an, như thể ngôi nhà này không phải của mình vậy. Và một khoảnh khắc bất ngờ xảy ra, Mai bị những bàn tay đen sâu hoắm, lạnh lẽo đến từng khúc xương mở tung cánh cửa kéo cô vào trong. Tiếng la hét thất thanh của một đứa trẻ vang vọng làm rung động cả đất trời của giấc mơ. Tiến sâu, ngọn gió vô vọng lần tìm vài mảnh vỡ còn sót lại. Mai có lẽ... không còn thoát được nữa. Phải làm sao...? Căn phòng tối, nơi hai người lớn và một đứa trẻ con. Họ đang chơi đùa với nhau. Bằng... cát? Bằng nắm đấm... bằng lời chửi thô tục. Người con cười hạnh phúc trong nước mắt. Mẹ, cha đều sướng. Cả gia đình đều vui. Tuy nhiên, gần hơn, càng gần hơn, khuôn mặt Mai mới lộ rõ. Cô hệt như đang xem với góc nhìn của một khán giả. “Sợ”. “Cứu con...”. Mai bị buộc miệng, trói chặt trên chiếc ghế của rạp chiếu phim. Cô liên tục phải xem đi xem lại chính mình là nạn nhân của những cú đấm đau điếng người. Tất thảy như một chuỗi dài đằng đẵng của sự thật, máu từ trong màn bắn văng lên cả khuôn mặt ngây thơ đầy kinh hãi. Mai không muốn xem thế mà chẳng cách nào nhắm mắt. “Có ai đó đang mở toang”. “Đây không phải hiện thực”. “Thế giới này... không có Kiên, không có mẹ”. – Thế giới này! Đứa trẻ cắn răng, siết chặt chiếc khăn buộc miệng và hét lớn: – Mình phải trở về! “Nhưng... về ở đâu? Về lối nào?”. Sau khi người con trong màn chiếu ngừng đập, hai kẻ lớn, to xác, cầm dao nhìn trực diện vào máy quay và cười đùa: – Con muốn chơi tiếp chứ? Chúng sắp tràn ra, bóng tối... đi từ ánh sáng, bóng tối... cầm dao. Bóng tối, trái tim. Giấc mơ của em, là cơn ác mộng, là thế giới hạnh phúc. Giấc mơ của em, không có ai, luôn có mẹ, có Kiên, có mọi người. Giấc mơ của em, giết chết em, yêu thương em. Bỗng, Mai nhắm được mắt. Thanh âm vọng lại giữa khoảng thời gian vô định. “Hãy thay đổi... tương lai”. “Hãy quay trở lại”. – Muốn chạy trốn quá. Muốn về quá. Bóng tối kề sát cổ, dập sát tai. – Xin hãy... Cọt kẹt, tiếng dao sắc lẹm. “... trở lại”. Thế giới đột ngột bừng sáng, xé toạc màn đêm đặc quánh. Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy Mai, kéo cô bé ra khỏi vực thẳm của cõi mộng. Khi mở mắt ra lần nữa, Mai thấy mẹ, thấy sự lo lắng đến toát mồ hôi của bà: “Mẹ... ơi?” – Mẹ đây rồi, đừng sợ, đừng sợ con nhé. – Bà bật khóc nức nở, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu nới lỏng ra, Mai sẽ lại chìm sâu vào bóng tối của giấc mơ – Không đánh thức được con, mẹ xin lỗi. Mai bơ phờ nhìn xuống đôi bàn tay trắng nhợt nhạt của mình. Trong đầu cô bé là một khoảng trắng xóa, trống rỗng đến lạnh người “Mình... vừa mơ thấy gì sao? Mình không nhớ gì cả? Điều đó làm mẹ lo lắng?” Cô thở dốc, từng nhịp thở trở nên nặng nề và khó khăn. Dù ký ức về cơn ác mộng đã tan biến, mà nước mắt cứ thế trào ra không dứt. Chiếc gối ướt sũng trở thành nhân chứng duy nhất cho một cuộc tháo chạy kinh hoàng trong tâm trí. “Đã mấy giờ rồi?” Và cứ thế, ánh nhìn xa dần rời khỏi căn phòng ấy từ chiếc cửa sổ. Chiếc máy bay giấy bất chợt bay vụt qua, nhẹ nhàng, như được gió nâng đỡ rồi hạ cánh trong một bụi rậm, bên cạnh Kiên đang ngủ ở đó. Trên bầu trời tưởng chừng xanh ngát. Đúng là phải đứng mới hiểu, thế giới là gì. Mặt nước trong veo phản chiếu cuộc đời của cả một thế giới trên cây cầu, đôi lúc chỉ toàn những con người đi ngược hướng, trở ra từ sự phồn hoa chứ nơi đây bình thường thật vắng vẻ, nhàm chán. Lặng sóng vỗ nhè nhẹ, con cá rô phi quẫy đuôi nhảy bật lên khỏi lòng nước sâu, nó tưởng bản thân sẽ bay mãi như cánh diều mình từng nhìn thấy. Tuy nhiên, tiếng thụp dài đánh chìm giấc mơ ấy. Và cuối cùng thì... – Và cuối cùng thì... – Kiên mệt mỏi ngồi dậy, thở dài – Mình lại khiến người khác đau nữa rồi. “Nếu giờ con về thì sao? Mẹ có đuổi con không?” Bàn tay nhỏ bé siết chặt hòn đá dưới nền cỏ tươi. Cậu ném đi, lốp đốp vài tiếng và ngắt lại theo ngọn sóng dài. Kiên chán nản hướng mắt lên bầu trời xa xa đằng kia, lấp ló phía sau một tòa nhà chọc trời giữa lòng thành phố. “Tại sao bầu trời ngày càng đỏ vậy? Người lớn... gọi đây là hoàng hôn à? Và... sao nhỉ? Ngôi nhà kia che mất cảnh đẹp ấy rồi”. Thầm nghĩ, cậu thầm cười, phủi đi lớp bụi trên quần và đứng lên: – Về nhà thôi. Một khoảnh khắc nhỏ ở tận cùng thế giới. Hai bóng hình ngồi lại với nhau. Đoạn kết của chiều hôm nay. Gió sợ ta, chỉ vì nghe hoa nói. Hoa nói rằng, người dẫm đạp ta. Gió sợ rồi, bay về phương xa. Kể lại cho núi, những điều hoa sợ. Núi nghe, núi cười, lọ mọ tìm mảnh đất xanh. Nếu gió còn sợ, đứa trẻ này biết nương tựa vào đâu? Gió ngơ ngác bay xuống lòng già cỗi, cây hoa chín mới mọc mầm non. – Thứ em sợ, em không có nhà. Nhận được câu trả lời. Gió cúi đầu, bày tỏ lòng kính trọng và bay đi. – Hoa à, cậu sợ là đúng. Điều đáng sợ hơn là cậu mất đi nơi bản thân phải trở về, cậu hiểu không? – Tớ không. Bởi, tớ không biết... ngôi nhà ấy còn chấp nhận hay không? Gió lặng thinh, nhắm mắt ôm ấp một mầm non. |
2 |