Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.8: Thế giới của con


Gió lặng thinh, nhắm mắt ôm ấp một mầm non.

Kiên trên con đường làng vắng cây, nhiều rác. Đứng giữa lựa chọn, cậu có nên về hay rời đi? Thật khó trả lời, trong lòng muốn được ba mẹ yêu như năm ấy. Tuy nhiên thì, liệu còn có thể?

– Mình sẽ về, mẹ sẽ đón mình... bởi giờ có tiền rồi.

Men theo lời vọng, hướng cậu đi chẳng phải là nhà. Trong vô thức, trở lại quán phở trước khi mặt trời khuất dần và tối đen. Cả một buổi chiều, Kiên đã nhớ ra khoảnh khắc khi đó, lúc Việt Anh chạy đi, cậu ấy thiếu gì. Khu chợ vắng, chói lòa đôi mắt, che mờ áng sương mai đọng trên gian hàng nhỏ. Âm thanh của cái cô đơn thật đáng sợ, rợn người, ấm áp sống lưng. Cậu không sợ, cậu thấy thật yên bình như thể đây là thế giới của chính mình. Dăm ba bước chân vọng qua tổ kiến vàng, chúng ngoi lên, đứng ở chiếc bạt màu sáng trăng và nghiêng đầu. Có lẽ vì không hiểu vì sao lại có người, hoặc lần đầu tiên đời chúng thấy giờ này còn có một đứa trẻ hư đến vậy. Muộn thế rồi, sao chưa về nhà? Một con kiến quắp theo miếng thịt khô rồi quay lưng bỏ đi, rời đàn trở vào chiếc tổ chật hẹp. Tối rồi, Kiên không sợ lạc sao? Câu hỏi tự hỏi và tự trả lời:

Kiên chẳng sợ lạc. Vì Kiên biết đường.

Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng xào xạc của côn trùng xung quanh... dõi theo cung đường ấy.

Đêm sáng trăng, không ánh đèn điện.

Quán phở giữa ngã tư hiện ra trong đôi mắt cậu.

Nhịp tim hòa cùng từng bước chân, cho đến khi dừng lại và đứng trước cánh cửa lớn phía trước. Nó đóng chặt, cậu chẳng dám gọi mà cũng chẳng dám mở. Sợ điều ấy làm phiền đến Bác Hoa. “Lỡ bác bên trong đang ăn tối? Lỡ bác đang ngủ... thì sao?”

Nghĩ rồi cậu đứng sững tại đó, mỏi chân chỉ biết ngồi tạm bên cạnh mong rằng bác ra. Kiên chấp nhận vì có một thứ còn đắt hơn thời gian của chính bản thân mình.

Rất lâu sau, một khoảng lặng mà Kiên khó lòng biết được thời gian đã trôi qua cỡ nào. Cánh cửa ấy vang lên tiếng kẽo kẹt, gió rít vang luồn vào từ khe giữa.

– Bác Hoa...?

Người cậu mong ngóng đã xuất hiện, trên tay cầm một túi rác màu đen. Ánh mắt ấy thoáng ngỡ ngàng, không thể tin nổi mà vội vã tới:

– Con đã ở đây bao lâu? Sao không gọi bác chứ?

Nghe vậy, Kiên đứng dậy, lắc đầu đáp lại:

– Cháu mới tới, trùng hợp lúc bác ra thôi ạ.

Chiếc ô phập phùng rên gào lời gió xuyên qua từng tấc tai. Che khuất mất câu trả lời. Bác hiểu, cậu đang nói dối. Một cảm xúc buồn khó tả, như thể trước mắt là đứa con trai chưa đủ tuổi để dối lòng. Bà đau.

– Con... ăn chưa? Quên gì sao?

– Cháu ăn rồi. – Kiên mỉm cười, đôi mắt trong vắt, lấp lánh dưới ánh trăng– Cháu muốn lấy lại chiếc áo choàng đỏ của bạn Việt Anh, sáng nay bạn ấy quên ạ.

Bác Hoa ngập ngừng đặt túi rác xuống, bàn tay vẫn nắm chặt gờ cửa gỗ đã tróc sơn, rồi chậm rãi mở rộng cánh cửa như mở ra một sự che chở cuối cùng:

– Con vào tìm giúp bác nhé? Nếu được, cứ ở lại ăn tối.

Kiên không đáp, cậu cười xòa, một nụ cười cố tỏ ra bình thản để che giấu cái bụng đang cồn cào vì đói. Đôi chân bước nhanh vào góc tối quen thuộc của quán, nơi mùi hành ngò và nước dùng vẫn còn vương lại dìu dịu trong không khí. Khi đôi tay chạm vào lớp vải đỏ của chiếc áo choàng, Kiên thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu ôm chặt chiếc áo trước ngực, chạy vội ra ngoài và cúi đầu thật thấp trước bác Hoa, che đi đôi mắt đang hoe đỏ dưới trăng:

– Cháu cảm ơn ạ, làm phiền bác rồi.

Giọng bác Hoa níu kéo, đầy vẻ lo âu. Bà đứng đó, bóng dáng nhỏ bé đổ dài trên nền đất. Dù trái tim thôi thúc bà phải giữ đứa trẻ này lại, phải dùng một bát phở nóng sực để xoa dịu những vết bầm tím đang giấu nhẹm dưới lớp áo rách của nó, và sự kiên định trong dáng vẻ của Kiên khiến bà nghẹn:

– Con không ăn sao?

Sáu giây lặng thinh. Đối lập.

– Cháu... ăn rồi. Bác đừng lo ạ.

– Ừm. – Bác Hoa nhắm mắt, nghiêng người tránh đường, giọng bà chùng xuống, tan loãng vào không gian – Về cẩn thận con nhé.

Âm thanh the thé lặng trong làn sương mờ của bóng đêm khiến cậu chạnh lòng, sợ bác buồn lắm, nhưng không muốn nói ra. Kiên đành ôm theo chiếc áo choàng đỏ và vội đi. Trên cung đường vắng tanh, gió bình yên bỗng cuồn cuộn theo lối cũ như thể đang ngăn cản cậu trở về nhà, thứ đó đang ghen tị? Có lẽ vậy, gió chẳng có nhà nên mới đi khắp nơi đùa nghịch những sinh thể nhỏ nhoi khác. Kiên chưa từng muốn bản thân yếu lòng, cậu sợ chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà bị cuốn đi lúc nào không hay. Cảm giác cô đơn trong chiếc lồng khổng lồ thật trống rỗng. Sống hay được sống? Chỉ còn cách nhìn ước mơ ở đằng xa, cảm thán rằng thứ vô vị đó cũng xa xỉ ha?

Bụi bặm hòa theo vết lê của đôi chân nhỏ. Kiên sặc, ho và dừng lại nhìn lên bầu trời đêm:

– Về muộn mất rồi.

Nói vậy thôi, cậu nhanh nhanh chóng chóng lao vút đi.

Đến khi đứng trước ngưỡng cửa nhà mình, Kiên đột nhiên mất đi dũng khí của một kẻ vừa chiến đấu ban chiều. Cậu không dám nhìn thẳng vào ô cửa sổ vẫn còn hắt ra ánh nến lờ mờ. Đôi bàn tay run rẩy giấu vội chiếc áo đỏ vào đám bụi rậm bên cạnh, như muốn cất giấu một bí mật cuối cùng của sự tử tế. Cậu đứng lặng hồi lâu, mím chặt môi đỏ hoen, rồi thầm thì tự hỏi:

– Mẹ... ăn cơm chưa nhỉ?

Điều chỉnh lại cảm xúc, lau đi mồ hôi trên trán, ngó ngàng xung quanh rồi mới mở nhẹ cửa, bước chầm chậm vào nhà. Tuy nhiên cậu không thấy ai, căn phòng khách bủa vây bởi bóng tối khó lòng nhìn rõ.

Đột nhiên, âm thanh rít lên từ bên trong trông sắc lạnh đến rợn tóc gáy. Ánh nền nhè nhẹ dần đi ra khỏi chiếc hành lang dài. Mẹ Kiên, ánh mắt trầm buồn, vuốt tóc mái xuống và cất lời, chiếc giọng đau như nghẹn ở cổ họng:

– Mày về làm gì?

– Không, ý con là... – Kiên lấy hết can đảm bước một bước, móc ra tập tiền lay lắt trong túi – Ý con là... con kiếm được tiền rồi, con về...

Bà không nhìn tập tiền. Bà trừng mắt, một cơn giận dữ điên cuồng bùng lên. Bà đấm mạnh vào bức tường cũ kỹ bên cạnh, khiến lớp gỗ bong tróc rụng xuống, phủ một lớp bụi mờ ảo lên không gian:

– Tao không cần thứ vô dụng đó!

Hành động ấy khiến Kiên sợ hãi lùi lại. Tuy nhiên, chẳng phải cậu lùi vì sợ bị đánh mà cậu lùi trong vô thức, cảm giác đôi chân trở nên to lớn, nặng trĩu trong từng phút từng giây. Kiên cố phản bác:

– Con đã kiếm nó, con muốn bố mẹ mà.

Chiếc nến trên tay mẹ Kiên thoạt rơi xuống, dập tắt nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Bà lặng im, khuôn mặt vô cảm dùng tay áo che đi vết máu:

– Tao không cần mày. Mày là đồ...

Bà bỏ lửng câu nói khi bắt gặp đôi mắt của Kiên. Thứ ấy trong veo, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ cửa sổ, hệt như một vết thương hở giữa bóng đêm. Bà quay mặt đi, giọng lạc đi, đuổi cậu như đuổi một nỗi ám ảnh không thể quên:

– Lên tầng đi. Đừng nhìn tao.

Kiên lầm lũi bước đi. Cậu nhận ra, dù là mười đồng hay bốn mươi đồng, cái giá để đổi lấy một nụ cười của mẹ dường như xa vời tới vô tân. Tập tiền ấy bỗng trở nên nặng nề và đắt đỏ hơn bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng:

– Con chỉ muốn... một lần thôi mà.

Kiên vo tờ tiền, siết chặt nỗi đau vào chúng và đặt lên mặt bàn. Sự im lặng ngoài tiếng lòng trong tim. Cậu tối mặt, như bóng ma chạm nhẹ bà rồi biến mất như làn sương mờ, thoáng chốc đã hiện hữu trong phòng mình. Cửa sổ không đóng, gió se lạnh thổi qua mồ hôi trên trán khiến Kiên tự hỏi khi còn đứng sững giữa bóng tối:

Trang nhật kí tiếp theo, có gì?

Tâm trạng trống rỗng, cơ thể hệt một lớp vỏ nặng trịch có thể bay đi bất cứ lúc nào. Hôm nay thật sự không có cảm xúc để viết tiếp, để mặc cho cuốn sổ lật dở từng trang.

“Có lẽ... gió muốn đọc thử cuộc sống của mình”.

Tiếng thở dài lấn át cái se lạnh, Kiên ngồi thụp xuống, cầm trên tay cây bút chì và hướng mắt lên ngưỡng cửa sổ:

– Đằng đó. Cậu ấy có lẽ ngủ rồi.

Đúng lúc đó, tiếng mẹ cậu lại dội lên từ dưới nhà, khô khốc và gắt gỏng:

– Lấy quần áo tắm đi. Xong thì xuống ăn tối, đừng để tao nhắc nữa.

Lồng ngực ngắt hai nhịp thở, Kiên lắc đầu gặng hỏi bản thân rằng: “Có nên tắm không?” Chắc do lười hoặc do không muốn mất thời gian cho việc ấy. Bẩn cũng được, chẳng sao cả. Hoặc gì đó vẫn đưa đẩy cậu đứng lên, thả bút xuống và lục tìm quần áo trong chiếc thùng cát tông trong góc phòng. Âm thanh lạo xạo ve vẩn trong đầu như một khoảng trắng, căn phòng tối đen, Kiên không thấy, kể cả bàn tay mình.

Chẳng biết những người mù, họ nhìn được màu chứ? Hay chỉ toàn đen, mà chắc còn khó ấy. Bởi vì...

Kiên sờ lên mặt: “... mình nhìn được tay rồi nè”.

– Nhìn được rồi thì tắm thôi.

Vừa nói, cậu vừa ôm bộ quần áo đã sờn cũ vào lòng, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Ở phía đối diện, ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng Kiên vừa khép lại thì cửa sổ chỗ Mai cũng bật mở. Cô ngơ ngác nhìn quanh, nhíu mắt cố xuyên qua màn đêm tĩnh mịch để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, rồi gọi thử:

– Kiên ơi, Kiên nghe thấy gì không?

Sự im lặng đáp trả khiến Mai hơi hụt hẫng. Cô đứng chờ thêm một lát, tay vân vê cạnh cửa gỗ, miệng lầm bẩm đầy tiếc nuối:

– Nãy mới nghe thấy tiếng xong giờ biến mất đâu rồi. Đang định rủ đi chơi mà.

Mai quay lại nhìn xuống mặt bàn, nơi có một tờ giấy chằng chịt những dòng chữ nắn nót, dấu mực vẫn còn chưa khô hẳn. Cô cầm nó lên, đôi mắt lấp lánh sự hào hứng:

– Nghiền ngẫm nãy giờ, giấc mơ chiều nay được mình viết ra rồi. Nhất định phải lôi Kiên đi kể mới được, haha...

Tiếng cười lớn, nụ cười giòn giã hiếm hoi xua đi cái se lạnh của đêm tối. Mai nhanh nhẹn xoay người, bước chân sáo chạy vội xuống tầng vang lên rộn rã.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này