Chiếc Thuyền Giấy

Chương 1.9: Thế giới của con


Tiếng cười lớn, nụ cười giòn giã hiếm hoi xua đi cái se lạnh của đêm tối. Mai nhanh nhẹn xoay người, bước chân sáo chạy vội xuống tầng vang lên rộn rã.

Đêm sáng trăng lần nữa rọi vào tán cây đa già. Những chiếc lá như chung một linh hồn mà hướng mắt lên chiêm nhiệm lại với từng ánh sao.

– Tôi đã ở đây suốt tám thập kỉ, tại sao chưa xuống đây?

– Lời hẹn chưa tới. – Tiếng vọng thơ, cúi đầu hóa thân thành cái bóng mờ. Đứng chiễm chệ trên cành cây – Muốn kể gì sao? Người bạn già của tôi?

Lá cây cọ vào nhau xào xạc như lời hồi đáp. Chiếc bóng sáng dần lên, vụn vỡ thành những hạt lấp lánh rồi tụ lại thành hình hài một đứa trẻ khoảng chừng mười hai tuổi. Cậu bé mỉm cười, nằm vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt phản chiếu cả dải ngân hà:

– Hôm nay yên bình nhỉ?

Một con sóc nhỏ nhảy ra từ tán lá đối diện, đôi mắt nó già dặn như một người đã đi qua trăm năm dâu bể. Nó lắc đầu ném về phía cậu bé một quả cau xanh, tiếng động khô khốc va vào cành cây như một lời chào hỏi không mấy nhẹ nhàng. Cậu vụng về đỡ lấy, xoay tròn quả cau trong tay rồi nở một nụ cười tinh quái. Và tự gọi mình là Sơ.

Giữa bóng tối và ánh trăng, đứa trẻ và con sóc ngồi bên nhau trong một khoảng lặng vô định. Sơ đón lấy một chiếc lá khô rơi rụng, khẽ chạm nhẹ bằng đầu ngón tay. Trong tích tắc, mầm xanh nhú lên, vươn dài từ gân lá chết, như một sự tạ lỗi cho những ký ức mà cậu đã lỡ quên mất như tên của người bạn già. Nghe thấy người phía trước nói thế, con sóc chạy tới, cách khoảng vài xăng – ti – mét mới dừng lại xưng danh là Đa, như người đời thương nói.

Nghe vậy, Sơ nhẹ bước, mỗi dấu chân in xuống cành cây đều tỏa ra làn sương mờ mang hương lúa chín ngào ngạt. Cậu quỳ một gối, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lớp vỏ xù xì để giao hòa tâm tưởng với loài cây to lớn này:

– Tiện thể, leo lên vai tôi đi.

Đa hơi lùi lại, đôi mắt sóc ánh lên vẻ hoài nghi về vị thế của kẻ đang đứng trước mặt. Nó định nói gì đó về “thân phận” của Sơ, rồi lại im lặng trước nụ cười vô ưu của đứa trẻ. Đa không leo lên vai, nó chỉ khẽ rùng mình, khiến những chiếc lá tự động cuộn lại tạo thành một chỗ ngồi vững chãi cho cả hai. Từ trên cao, họ phóng tầm mắt về phía bên kia cầu, nơi thành phố rực rỡ ánh đèn phồn hoa đang nuốt chửng màn đêm:

– Ngài muốn tôi... kể gì?

Sơ xoa cằm, đôi mắt lấp lánh sự tò mò của một đứa trẻ chưa từng chạm bụi trần. Cậu phấn khởi thốt lên, giọng nói vang như tiếng chuông vọng giữa những tầng không:

– Hãy kể cho tôi tám mươi năm qua, trên thế giới đã xảy ra chuyện gì đi?

Đa nheo mày, nhìn vào sự thuần khiết trong cậu bé, lòng đầy do dự. Những vết sẹo trên thân gỗ như sần sùi hơn dưới ánh trăng khi ký ức bắt đầu trỗi dậy. Đa cất giọng trầm đục, hơi thở vẫn bình thản đến lạ thường:

– Ngài thật sự muốn nghe sao? Ngài...

– Gọi cậu tớ đi, cứ ngài, ngài loạn hết cả tai. – Sơ ngại ngùng cắt ngang, xua tay.

Sự tĩnh lặng của đại ngàn bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lờ đờ của vài người đàn ông đi ngang qua gốc đa. Trong một cái chớp mắt, bóng hình Sơ tan biến. Đa chưa kịp ngoảnh lại thì một trận gió quái ác đã từ đâu thốc tới, hú lên rợn người giữa các kẽ lá. Đám người kia thét lên, chạy tán loạn vào màn đêm, bỏ lại một chiếc dép đơn độc nằm chơ vơ nơi bụi rậm. Sơ hiện ra trở lại trên cành cao, cười chẳng ngớt:

– Dọa có tí mà sợ vậy rồi. Mọi người yếu ớt thật đó. Chả bù ở trên kia, chẳng ai giật mình cả.

– Ngài làm vậy là lại tạo lời đồn cho tôi rồi. Nhiều người cứ bảo cây đa có ma mà ngài càng củng cố giả thuyết ấy. – Con sóc chỉ tay về phía thành phố – Nếu ngài muốn biết, tại sao bên đây cầu thiếu đi ánh sáng và bên kia cầu đầy rẫy người quyền quý phồn hoa. Tôi sẽ kể cho ngài biết.

Theo tiếng hát thê lương của một người đàn bà phía xa, không gian bắt đầu biến ảo. Những dòng chữ vô hình tự viết mình lên không trung bằng khói trắng, tái hiện lại một vùng đất từng hưng thịnh bảy mươi hai năm về trước. Trong lời kể của Đa, Sơ như nhìn thấy những bông hoa dưới gốc đa bừng nở, nghe thấy tiếng cười nói của kẻ ngoại quốc và ngửi thấy mùi xuân của sự sum vầy.

Một cơn ớn lạnh xé dọc thân cây. Đa trầm mặc, những chiếc lá xào xạc kể tiếp:

– Thế giới của con người vẽ bởi đồng tiền và tham vọng. Không ai hiểu sự đa dạng ấy, chẳng ai biết nỗi đau ấy. Ngày mà... chiến tranh xảy ra.

– Chiến tranh? – Sơ ngây thơ, ngồi sát lại hỏi – Là? Chiến tranh?

Đa gật đầu, sự tĩnh lặng lan tỏa khiến những rung động nhỏ nhất của côn trùng cũng im bặt. Giọng nó như vọng ra từ lòng đất sâu thẳm:

– Chiến tranh là một từ dùng để miêu tả sự tranh chấp vô nghĩa giữa người với người để giành được quyền lợi. Họ không màng tiền của, sinh mạng để thực hiện nó như một chiến lược kinh tế thành công. Cuối cùng, tất thảy chỉ mang về nỗi đau và sự mất mát.

Sơ ngồi im, bóng hình nhỏ bé như thu lại giữa tán lá rộng.

– Buồn vậy sao? – Cậu thầm thì, ánh sáng trong đôi mắt nhạt dần, chỉ còn lại sự u tối hun hút hướng về phía thành phố rực rỡ bên kia cầu – Có muốn lật đổ không?

Một khoảng dừng dài của thời gian đến đáng sợ. Đa không đáp, dòng chữ vô hình giữa không trung vẫn tiếp tục tự khắc sâu vào bóng tối, tứa ra những luồng sáng nhợt nhạt. Nó kể về một bông hoa vừa chớm nở sau bao năm bị dẫm đạp, để rồi ngay lập tức bị vùi lấp dưới một xác người lạnh lẽo. Thứ nó được nếm trải không phải hương trời mà là máu ròng và sự kinh tởm. Đa rùng mình, tiếng lá xào xạc nghe như tiếng rên rỉ: “Nếu có thể, nó đã nhắm mắt, bịt tai để không phải chứng kiến sự suy tàn ấy”.

Sơ không còn vẻ vui tươi ban đầu. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, khí lạnh từ người cậu tỏa ra khiến những cành cây nhỏ xung quanh bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Cậu nhìn trân trân vào dòng chữ đang che khuất tầm mắt, giọng nói nhuốm màu đỏ trắng tươi:

– Ý ngươi không chỉ mỗi kể thôi đúng chứ?

Con sóc nhỏ nghiêm nghị trả lời:

– Tôi không muốn ngài phải động tay vào, theo luật ngài cũng không thể. Tôi chỉ muốn ngài cho phép dòng chữ được viết tiếp.

Thoạt, Sơ cau có, hờn dỗi gật gù, hơi lạnh trên cành cây từ từ tan biến. Cậu thở dài, sự bình thản trở lại nhuốm màu nỗi u hoài nặng trĩu. Tiếp nối phía trên, khoảng không đen dần lấn át ánh sáng. Các kí tự bắt đầu hỗn loạn.

Trong màn sương ấy, Sơ nhìn thấy những bóng người gầy guộc, xiềng xích kéo lê trên mặt đất khô cằn.

– Cách mạng đã nổ ra rồi thất bại. Những con người đấu tranh bị đày đọa tới một vùng đất. Họ bị bắt làm nô lệ cho những tầng lớp cao hơn và không thể lên tiếng về quyền bình đẳng, quyền con người.

– Bất công như vậy tại sao không phản kháng thêm lần nữa?

Sơ hỏi. Câu trả lời không đến từ Đa. Ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước sông phía dưới xao động, hiện lên những gương mặt phẫn uất và cam chịu, ngầm đáp lại sự ngây thơ của cậu.

Năm mươi hai năm sau, khi nền móng cũ mục rữa vì những cuộc đấu đá nội bộ, ngọn lửa nổi dậy một lần nữa bùng lên khắp dải đất. Đó cũng là lúc bóng tối thực sự ập xuống. Trên bầu trời đêm vốn yên ả, bỗng hằn lên những vệt sáng lân tinh đầy chết chóc. Sơ ngước lên, tai cậu ù đi bởi tiếng gầm rú của những vật thể bằng nhôm sắt khổng lồ đang xé toạc mây mù. Những con quái vật đáng sợ ấy bắt đầu gieo rắc sự hủy diệt xuống hạ giới. Tiếng súng bất thình lình dội lên từ bên dưới át đi cả tiếng gió.

Dòng chữ chợt biến tan rồi hợp lại và vẽ ra khung cảnh những người đứng đầu của cộng đồng ấy bị tử hình không thương tiếc. Tiện thể răn đe những kẻ bên dưới. Bộ máy chính quyền được bổ sung và làm lại. Các cấp được phân rõ ràng. Tất cả tạo nên một đất nước lấy lợi ích của dân phục vụ cho tham vọng của chính phủ.

– Những người từng nổi dậy đã mất hết tinh thần chiến đấu và trở thành quân cờ để lợi dụng và công cụ để kiếm tiền. Đến tận bây giờ, chính sách vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên trên ngực mỗi người đều có một huy hiệu đại diện cho ngành, nghề, địa vị xã hội của cá nhân đó. Nếu họ thất nghiệp, nợ nần chồng chất hoặc tội phạm sẽ bị tước bỏ và bị đày đọa tới mảnh đất này làm kẻ vô dụng trong mắt dân chúng.

Sơ nuốt nước bọt cái ực, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào dòng chữ đang dần điến tan, cảm nhận cái lạnh buốt giá của lịch sử:

– Liệu tôi có thể giúp?

Gió xuyên qua từng kẽ lá, mang theo nụ cười u uất của con sóc nhỏ. Đa nhắm mắt, để mặc cho những linh hồn hy sinh năm ấy mượn tiếng gió mà thì thầm vào tai vị khách từ trời cao:

– Đây là những linh hồn đã hy sinh năm ấy tới đây để kể cho ngài nghe, không phải tôi. Lịch sử chạm khắc tương lai, ngài hãy để nó tỏa sáng.

Một tiếng hát bất chợt cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Thứ giọng trong trẻo mà chẳng theo bất kỳ giai điệu nào, lơ lửng giữa đêm tối. Sơ tò mò cúi đầu nhìn xuống chân gốc đa già. Dưới kia, hai bóng nhỏ liêu xiêu đang bước đi giữa màn sương đen:

– Hai đứa trẻ sao? Muộn thế này rồi, chúng làm gì ở đây?

Lúc Sơ định tung người xuống để thực hiện một trò đùa quái ác như vừa nãy, thì con sóc đã kịp đưa cành lá ngăn lại. Ánh mắt Đa nhìn về phía hai bóng nhỏ với một sự dịu dàng hiếm hoi:

– Ngài chưa cảm nhận được ư...? Cho phép tôi thay hai đứa trẻ giới thiệu nhé? Bé gái đằng kia là Mai, còn cậu trai phía sau là Kiên. Chúng sẽ chẳng sợ đâu.

Đồng tử Sơ giãn nở vì kinh ngạc, để rồi cậu lại mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu đầy chua xót. Từ trên cao, đôi mắt nhìn thấy hai quầng sáng le lói phát ra từ Mai và Kiên, hai màu sắc rực rỡ vậy mà lạc lõng giữa vùng đất khô cằn. Sơ đứng dậy, vươn vai, bàn tay nhỏ bé giơ lên như muốn che khuất cả vầng trăng:

– Thế... Muốn thay đổi không? Tất cả mọi thứ?

– Ngài...?

Ánh mắt Đa nhìn chằm chằm vào người bạn từ trời cao, định nói điều gì đó, thì Sơ đã nhanh hơn. Cậu đặt ngón trỏ lên môi và bừng sáng trước khi hình hài cậu tan biến thành những hạt bụi li ti, hòa vào làn sương đêm để trở về nhà.

– Đúng là... chẳng nghe lời gì cả, haha. – Đa thở dài, phảng phất một sự thỏa mãn kỳ lạ – Hẹn gặp lại, có thể sẽ lâu lắm đây.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này