Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiếc Thuyền Giấy

Chương 5: Đi học cùng Mai

Ánh trăng lặn sau chân cầu. Màu hồng của bình minh loang dần trên mặt nước.

– Kiên ơi, dậy chưa? Đi học cùng nhau không?

Mai đứng trước nhà cậu gọi lớn. Đáp lại, mẹ Kiên đi ra. Mai ngước lên, định nở một nụ cười chào hỏi rồi khựng lại. Dưới ánh ban mai, vết bầm tím trên gò má người đàn bà hiện ra rõ rệt, sưng tấy. Mai vội cúi xuống:

– Con tới rủ bạn đi học. Được... không ạ?

Bà không nói gì, chỉ quay mặt vào trong. Mai đứng sững, định bước đi thì bất ngờ Kiên mở toang cửa, chạy thẳng ra ngoài ngăn cô lại:

– Tớ đi, đợi đã.

Thấy chiếc cúc áo cài lệch và mái tóc bù xù của cậu, Mai bật cười. Cô nghịch ngợm chỉnh cổ áo cho bạn:

– Vẫn chờ mà, từ từ thôi.

Nghe vậy Kiên thở ra, quay đầu đi vào nhà. Khi ấy, người mẹ ngồi ôm mặt trên bàn khẽ nói:

– Bánh mì tao để trong bếp. Lấy mà đi học đi.

Kiên không đáp, nhắm mắt bước qua, lên tầng soạn sách. Một thoáng liếc qua chiếc cặp, cậu trừng mắt ngạc nhiên.

“Sách... soạn rồi?”

Kiên lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy thay đồ, khoác cặp và rời khỏi nhà mà không cầm ổ bánh mì mang đi.

Trên cung đường ấy, hai đứa trẻ bước qua những chai nhựa to hơn cả chân chúng. Tiếng khạc nhổ phát ra từ khu chợ. Mai tươi cười hỏi han:

 – Hôm nay bác biết học gì chứ? Bọn mình ngồi cạnh nhau, quên tớ cho xem nè.

– Tớ không cần đâu. – Kiên thở dài, liếc sang lối vào chợ – Thật hỗn loạn.

Cơn gió lạnh buốt thốc tới, ép lớp vải mỏng dính sát vào lưng gầy. Thấy cậu dừng lại, Mai liền chạy tới cầm tay và kéo đi:

– Sắp muộn rồi đó. Nhanh thôi nào.

Đối diện cây đa già là một con ngõ hẹp. Hai đứa rẽ vào. Lối đất lổn nhổn những mảnh gạch vỡ. Một đứa trẻ chạy ngang, dép tuột quai kéo lê. Cuối ngõ là ngôi trường nhỏ. Năm phòng học thấp, xếp sát nhau. Tường loang lổ. Cửa tróc sơn. Một nhóm đứng gần cổng, cặp còn mới, nói giọng lạ. Góc sân, vài đứa lớn tựa tường. Chúng liếc nhìn khi Kiên đi qua. Áo cộc tay sờn. Ánh mắt dừng lại.

– Nhìn mày lạ lắm. Nghỉ mấy hôm rồi tự mò tới hả?

Một thằng bé cao lớn hơn hẳn đám còn lại ép Kiên sát vào bức tường phủ bụi phấn. Cậu cố thu mình lại:

– Tớ... chỉ đi học thôi.

Một đám phía xa chạy đến bao vây, che khuất chút ánh nắng le lói nơi góc sân. Mùi mồ hôi nồng nặc. Kiên thấy khó thở. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên, giọng Mai vụt qua cắt ngang:

– Các cậu sao vậy?

Huy hất cằm. Một thằng đồng bọn phía sau lập tức bước về phía Mai. Cô giơ ngay nắm đấm và trừng mắt nhìn chúng.

– Muốn xen vào à?

Dứt lời, hắn quay lại túm lấy cổ áo Kiên, ghì mạnh vào tường.

Huy đấm thẳng. Vừa lúc ấy – Chát!

Tiếng thước kẻ đập mạnh vào cánh cửa lớp, hình bóng một người giáo viên từ ngoài xuất hiện. Ánh mắt nghiêm khắc lướt qua đám học sinh:

– Dừng tay!

Huy lườm cô một cái, phủi tay rồi chạy nhanh vào đám đông đang giải tán. Cô giáo hạ thấp người, bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu Kiên:

– Em ổn chứ?

Kiên không đáp lại mà lảng đi, tránh ánh mắt của cô. Thấy được điều đó, cô giáo lặng lẽ đứng dậy dắt cậu về chỗ Mai:

– Mai à, em giúp đỡ cậu ấy nhé.

Cô gật đầu, dìu cậu đi. Nhìn bóng lưng người giáo viên khuất dần, Kiên mới run rẩy cất tiếng:

– Bị đánh cũng được. Tớ... có lí do để nghỉ học.

– Thôi đi, tớ không cho nghỉ đâu. – Mai gằn giọng, cau mày. Rồi nắm chặt lấy tay Kiên và dắt cậu đi.

Tiếng trống trường vang lên ba hồi dồn dập, thúc giục những bước chân non nớt vào lớp. Mai kéo tay Kiên, nói nhỏ:

– Cậu đến rồi... học nốt buổi nay nhé?

Kiên không đáp, đôi mắt nhìn ra ngọn cỏ giữa sân trường. Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ xộc xệch, cậu lẳng lặng lấy từ trong cặp cuốn sổ nhỏ cùng quyển sách giáo khoa rách nát, rồi gục đầu xuống bàn. Kiên chợp mắt. Chiều còn phải đi làm. Mai ngồi cạnh, đôi mày cau lại. Cô chìa ra cây bút duy nhất của mình, khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay đang buông thõng của cậu:

– Chúng ta viết cùng nhau.

Kiên lắc đầu, gạt nhẹ cô ra:

– Đưa tớ làm gì?

Mai không trả lời ngay, cô đặt thêm chiếc tẩy chì cũ lên trang giấy trắng, giọng nhẹ nhỏ mà chắc:

– Mẹ tớ bảo viết sai có thể tẩy. Hiểu sai thì khó lắm.

Trước sự kiên định của Mai, cậu thở dài, đẩy cây bút lại phía cô:

– Tớ học cũng được, và cậu phải là người viết trước. Xong thì tớ viết.

Bất chợt, một tiếng thước kẻ gõ lên mặt bàn.

Cộc! Cộc!

Hai đứa giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy. Cô Hiền đứng trên bục giảng, khoanh tay nhìn chúng:

– Cô vào từ nãy rồi, hai em không biết à?

– Nhưng chúng em... – Mai nghẹn giọng, túm chặt gấu áo Kiên.

– Thôi được rồi, đôi lúc mình nói chuyện cũng phải để ý những người xung quanh nhé. Giờ lên bảng giải giúp cô bài toán này xem nào. – Cô Hiền cắt lời, mỉm cười chỉ lên những bài toán trên bảng – Không làm được phạt đấy.

Mai và Kiên đành bước lên bục giảng. Mai liếc sang Kiên. Cô bé khẽ nhích lại gần, định đưa tay ra dấu, thế mà Kiên đã kịp nhận ra. Cậu quay sang, lắc đầu. Kiên viết nhanh chóng đáp án lên bảng, những con số vẹo, rồi lẳng lặng về chỗ. Mai thì cắn móng tay, gắng sức nhẩm từng chút. Lúc làm xong, Mai liền chạy xuống, nhíu mày hỏi:

– Ơ Kiên? Sao cậu làm nhanh thế?

Cô Hiền bước tới bục giảng, khẽ gật đầu xác nhận hai bài làm đều chính xác. Lúc này, Kiên mới khẽ nhún vai, lém lỉnh thì thầm vào tai Mai:

– Đoán đại thôi.

Mai nhìn cậu, cau mày:

– Hể? Khó tin thiệt.

Tiếng giảng bài đều đều kéo dài hết trang vở này sang trang vở khác. Mai dần mất tập trung. Cô lấy giấy nháp và bắt đầu vẽ. Bức tranh nguệch ngoạc về hai ngôi nhà. Một bên là mẹ. Bên kia là gia đình Kiên. Bố chỉ là khuôn mặt lạ. Như một tấm ảnh với những nét chì vô danh.

– Nhớ... – Mai thì thầm.

– Cậu nói ai sao? – Kiên ngồi sát Mai và chỉ tay vào bức tranh còn dang dở – Đẹp lắm đó.

Cô lắc đầu, ngồi thẳng lưng, nắn nót tô thêm một nét đen sẫm vào rậm cây chắn giữa hai căn nhà trên mặt giấy:

– Tớ cũng không biết nữa.

Kiên đặt tay lên tay Mai. Cậu khẽ đẩy cây bút cao thêm chút, cùng cô vẽ một vầng trăng tròn trịa giữa bầu trời.

– Tớ thấy sự yên bình.

Mai ngẩn người, rồi mỉm cười:

– Ước mơ đơn giản thật đấy.

Mắt cô chẳng rời khỏi bức tranh, Mai nhắm mắt nghĩ:

“Câu chuyện hồi trước tớ bịa.

Cậu biết không?

Nó có thể là chiếc thuyền giấy mà tớ thả với cậu đêm qua...

Nè, tớ cũng sợ lắm.

Hay là...

Sợ cùng nhau nhé?”

Tiếng trống trường vang năm hồi, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Kiên đứng cạnh Mai, giơ bàn tay nhỏ bé che đi những tia nắng đang bắt đầu nhoi nhót trên gương mặt cô.

– Cậu không bất ngờ gì sao? – Mai hỏi và chỉ vào phòng bảo vệ ngay bên cạnh cánh cổng cũ của ngôi trường – Hôm nay lại có người nghỉ học rồi.

Gió thổi qua khoảng sân nắng gắt. Kiên không nói thêm gì. Mai bước chậm lại, đôi vai hơi chùng xuống:

– Về hay đi làm? Làm rồi... cậu có vui không?

Kiên không đáp ngay. Cậu cúi xuống ven đường, ngắt lấy một đóa hoa dại màu hồng nhạt rồi xoay người, chìa nó ra trước mặt Mai với một nụ cười rạng rỡ:

– Coi như lời hứa nhé? Mẹ tớ bảo, con gái thích được tặng hoa lắm.

Mai tròn mắt. Cô ngại ngùng nhận lấy, nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc:

– Cảm ơn nha.

Quãng đường dài, Mai đi sau, Kiên đi trước. Cậu ngoảnh lại, môi mấp máy rồi thôi. Mai bỗng cất lời:

– Tám giờ tối nay... được không?

Cô dừng lại, đưa mắt liếc sang khu chợ đang bốc lên thứ mùi nồng nặc. Đôi mày Mai chau lại đầy vẻ băn khoăn:

– Tại sao người lớn vẫn ở trong đó được vậy?

Kiên gật gù, thở nhẹ, ngó theo hướng mắt Mai. Nơi đó có những sạp hàng tồi tàn, chen chúc nhau:

– Đồ ăn rẻ nhỉ?

Không lời đáp, Kiên vội vã đút tay vào túi quần, lấy ra chiếc tẩy chì:

– Xin lỗi nhé, nãy trêu cậu mà quên trả.

– Hả? Bác! – Môi Mai cong lên, nhanh chóng lấy lại món đồ của mình – Tìm mãi! Làm người ta sợ chết luôn á.

Kiên gãi đầu, cười:

– Thế lần sau tớ trêu ác hơn nhé?

Vừa nói cậu vừa chạy vụt đi để Mai đuổi theo với vẻ giận dỗi. Tiếng chạy của chúng cứ từng nhịp, dẫm lên đất đá giữa đường.

Bình luận đoạn văn

Mạnh Lofi

Mạnh Lofi

Có ai quên tui rùi ko hic

Hoa Thị

Hoa Thị

peak

Lạc Ân

Nhớ ngày mới tập viết quá

Bình luận

Mạnh Lofi

Mạnh Lofi

Có ai quên tui rùi ko hic

Hoa Thị

Hoa Thị

peak

Lạc Ân

Nhớ ngày mới tập viết quá

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px