Chương 6: Người hùng
Chào tạm biệt nhau. Nụ cười còn vương trên môi Kiên khi cậu đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa mở ra.
– Mày về làm gì?
Giọng mẹ gằn lên. Bà ngồi trên chiếc ghế dài:
– Sao còn chưa biến đi?
Kiên đứng im, nhẹ nhàng đặt cặp xuống chân:
– Con vẫn cố gắng, mẹ... đừng đuổi con đi mà.
– Mày...
– Giờ con đi làm. Con sẽ làm nhiều hơn. – Kiên cắt lời bà.
Bộp!
Chiếc dép nhựa đập vào má Kiên. Cậu nhìn bà.
– Tao chưa từng dạy mày nói chen với người lớn. Mày học cái tính đó ở đâu?
Tiếng đập phá, tiếng quát tháo từ phòng trong vọng ra. Mẹ Kiên liếc nhìn vào trong rồi quay sang gào lên:
– Cút!
Kiên không nói gì. Cậu bước ra ngoài.
Người mẹ đứng lặng nơi bậc cửa. Bà cúi xuống nhặt chiếc cặp của Kiên. Lặng lẽ phủi từng hạt bụi. Và rồi cánh cửa phòng đằng sau hé mở, tiếng người đàn ông khàn. Bà nắm nhẹ chiếc cặp:
– Tối... hãy về.
Con đường bụi cát. Một mình giữa dòng người. Kiên bước vào khu chợ quen thuộc.
“Có tiền... mẹ cho về không?”
– Ồ, Kiên đấy à con? Lại đi làm nữa hả? Muốn vào làm việc với bác nữa không?
Một người đàn bà đứng sau quầy thịt, biển quảng cáo đủ màu sắc. Kiên đứng khựng, do dự nhìn vào đôi bàn tay bóng loáng của bà ta, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
– Lô thịt hôm nay khó bán. Vào giúp bác rửa rồi pha hương liệu cho bác nhé?
– Nhưng... con chưa biết làm. – Kiên lí nhí, đôi mắt bối rối.
– Không sao, bác dạy. Đắt hàng bác gửi con mười đồng.
Nghe đến tiền, cậu nín thở và dứt khoát bước vào. Căn phòng tối. Nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi tanh. Khi người đàn bà mở cửa bước vào, ánh nắng từ phía sau hắt lên khuôn mặt bà ta, nửa sáng nửa tối:
– Mười đồng đâu phải ít. Vậy nên chỗ này, bác làm mẫu cho một cái, con làm tiếp nhé. Nhanh cho bác.
Kiên rùng mình, đôi chân vô thức lùi về sau, nơi góc tường đầy mạng nhện.
– Đừng sợ con à. Ở đây ai ăn nổi đồ tươi đâu.
– Con... không muốn. Con rửa bát như lần trước là được rồi. – Kiên lắc đầu lia lịa, gương mặt tái nhợt – Con sẽ rửa bát nhiều hơn mà.
Bà ta tiến dần lại. Kiên quay đầu chạy. Cậu kéo cửa, chẳng mở được. Mỗi tiếng chân ngày một gần.
– Đứng yên. Giúp bác.
Bộp!
Một túi thịt ném thẳng vào mặt bà ta, thứ bên trong văng tứ phía. Một bàn tay kéo áo cậu chạy vút qua, đạp mở cánh cửa vừa hé sau lưng người đàn bà.
Bàn tay nhỏ siết chặt tay cậu.
Hai đứa trẻ thở dốc khi đã đứng ngoài đường lớn. Kiên ngồi thụp xuống lề đường, đôi mắt trừng to. Bụi bắn lên, cậu ho sặc. Tuy vậy, sự tò mò luôn khiến cậu phải chăm chăm nhìn vào đối phương, một đứa cao bằng mình, khoác áo choàng màu đỏ rộng thùng thình. Người đó bỗng nhảy cẫng lên, hào hứng hô hào giữa đường:
– Thoát rồi!
Kiên ngỡ ngàng. Cậu ta quay lại, vạt áo quệt đất rồi đưa tay ra:
– Đứng lên đi.
Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Kiên nhìn bàn tay trước mặt, đôi môi mấp máy:
– Cậu... là ai?
Cậu rụt tay về, và kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Một khuôn mặt lạ lẫm hiện ra dưới ánh đèn đường: đôi mắt nâu vàng tràn đầy vẻ tự tin và một nụ cười rạng rỡ. Rồi lại chìa tay ra lần nữa:
– Tớ là Việt Anh. Mà này. – Việt Anh nhíu mày nhìn về phía khu chợ tăm tối, giọng hạ thấp đầy vẻ kiên định – Sao liều quá? Bà ý định tóm cậu đó.
Kiên đứng bật dậy, phủi vội áo:
– Cậu hiểu lầm rồi!
Cả hai khựng lại. Việt Anh đá mạnh viên sỏi dưới chân, lùi lại một bước:
– Hả? Tớ vừa cứu cậu đó. Cậu không thấy gì à?
– Đó là... tiền duy nhất của tôi. – Kiên cúi gằm mặt, giọng lạc đi – Cậu sao biết được?
Việt Anh xoa cằm suy nghĩ rồi ngồi thụp xuống, vặt một bông hoa dại ven đường, bứt từng cánh một:
– Chẳng hiểu ý cậu nữa. Thiếu tiền lắm hả?
Kiên nhìn những cánh hoa tơi tả dưới chân, lòng cay đắng:
– Không hiểu nhà tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn, hẹn gặp lại.
Dứt câu, cậu quay đầu, hướng thẳng về phía cửa khu chợ – nơi những người khổng lồ vừa suýt cướp lấy cậu. Việt Anh đứng sững. Cậu lao vụt tới, bàn tay chộp lấy áo Kiên, kéo mạnh trở lại:
– Làm gì thế? Về nhà đi!
– Thôi. Đừng động vào tôi.
Hạt bụi bay qua đoạn đường vắng. Việt Anh nới lỏng tay, để vạt áo Kiên tuột khỏi kẽ tay mình. Cậu đứng tại đó, chết lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé, bướng bỉnh của Kiên dần bị bóng tối của khu chợ ôm lấy. Không đuổi nữa.
“Phải, muốn kiếm tiền đúng không?”
Việt Anh nhíu mày, cười mỉm. Rồi lao như bay tới, một lần nữa kéo giật lại khiến Kiên loạng choạng ngồi phịch xuống đất. Trong khi Kiên còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã đứng chắn trước mặt, vạt áo choàng bung lên, quét ngang mặt đất:
– Chẳng có người hùng nào đi một mình. Bắt tay đi.
– Thế ư? – Kiên trừng mắt, cắn răng – Tôi quen rồi.
Kiên hất phăng tay đối phương và đứng dậy:
– Đừng giúp một đứa như tôi.
Dứt câu, cậu lau mặt, đi vài bước rồi dừng và quay đầu. Dưới nắng trưa, cậu thấy Việt Anh vẫn đứng đó, chiếc áo choàng quá khổ lếch thếch giữa con phố. Ánh mắt của Việt Anh không có vẻ gì là giận dữ. Mà lại ánh lên một sự kiên trì ngốc nghếch. Lòng Kiên chùng lại:
– Thế... đi cùng cũng được.
Việt Anh ngẩng lên một chốc rồi cúi xuống. Kiên nhắm mắt đưa tay ra:
– Đi thôi...
Bình luận
Hoa Thị
Bà mẹ đấy còn ổn ko v