Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chiếc Thuyền Giấy

Chương 7: Người hùng?

Đoạn đường ấy, hai đứa trẻ len qua dòng người. Chúng cứ đi, không biết đi đâu. Mỗi khi Kiên ngoái lại, Việt Anh đều lập tức đánh mắt sang hướng khác. Và rồi, Kiên đứng nhìn quán phở giữa ngã tư. Mùi hương thơm nức.

– Ồ, Kiên đó à con?

Người phụ nữ bước ra, tay vẫn cầm chiếc muỗng lớn, những giọt mồ hôi đọng trên gò má ám khói. Bà nhìn Kiên bằng ánh mắt hiền từ và đôi phần ái ngại:

– Xin lỗi con nhé, bác không còn công việc gì có thể giao cho con. – Bà xoa đầu Kiên, cái chạm tay ấm áp làm cậu khẽ giật mình. Ánh mắt bà lướt qua bóng dáng nhỏ bé trong bộ áo choàng đỏ đang đứng bên cạnh – Hôm nay con dẫn bạn nhỉ? Khó cho bác thật.

Nghe vậy, Kiên khẽ lùi lại để bàn tay bà rời khỏi đầu mình. Bỗng nhiên Việt Anh đi tới kéo áo cậu, không do dự ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà:

– Chúng cháu cần tiền.

– Ừm, bác biết. – Người phụ nữ đứng thẳng lưng, nhìn chúng hồi lâu rồi tiếp lời – Em giúp việc bác hôm nay không tới. Hai con giúp bác bê bát đĩa nhé.

Bà quay lưng, đi vào trong làn khói. Kiên đứng hình, nhìn sang Việt Anh:

– Tại sao cậu...?

– Thôi, làm đi. – Việt Anh vỗ bộp vào vai Kiên, cười hì hì – Tớ cũng muốn tiền, hết từ hôm qua rồi.

Kiên bước qua bậu cửa, đôi chân nặng trĩu như bị níu lại. Mùi phở thơm nức từng làm cậu thèm thuồng, giờ lại ngột ngạt. Kiên liếc quanh. Những chiếc bàn gỗ đã sờn mép. Bà chủ vẫn tất bật giữa làn khói, gương mặt hao gầy hơn hôm trước. Kiên dừng ngay ngưỡng cửa.

– Sao nào? Tên lập dị. – Việt Anh đẩy nhẹ lưng Kiên, giọng cậu vang lên giữa tiếng bát đĩa lách cách – Người hùng luôn đi trước mà, lên đi.

Kiên cắn môi.

“Người hùng là ai?”

Cậu nhìn những người khách rồi nhắm mắt.

Kiên gạt tay Việt Anh ra:

– Sao nào? Đồ ngoan cố.

Hai đứa đứng giữa dãy bàn. Khách vẫn ăn như không có gì xảy ra. Trong lúc bà chủ còn đang dọn bếp, hai đứa ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở góc quán. Kiên tiện tay kéo thêm một chiếc cho Việt Anh.

– Việt Anh... đúng không? Cảm ơn đã đi cùng tôi đến giờ. – Một khoảng lặng, Kiên nói tiếp – Nếu vừa nãy không có cậu, có lẽ... khó lắm đây.

Kiên co mình lại trên chiếc ghế nhựa, úp mặt vào đầu gối:

– Sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm?

– Tình cờ thôi, tớ muốn trở thành một người như bố.

Việt Anh cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ rộng thùng thình, để lộ vóc dáng nhỏ bé. Cậu hào hứng xoay ghế tiếp lời, đôi mắt lấp lánh:

– Ông ấy là một cảnh sát. – Cậu cười toe – Ngầu lắm đó.

Kiên sững lại.

Im lặng.

– Bố tôi sao...? Có thể... bố rất đẹp.

Tiếng bát đĩa va vào nhau của bàn bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Kiên vô thức đứng dậy, bưng chiếc bát lớn đầy nước cặn. Cậu cứ thế bước đi, đôi mắt không chớp, đến khi Việt Anh phải gọi, cậu mới sực tỉnh. Kiên tối mặt. Cậu vội vã lảng tránh ánh mắt bạn:

– Làm đi. Xong sớm còn về.

Việt Anh thở dài, cầm chiếc bát bên cạnh rồi đi cùng Kiên.

Trong quán phở, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hai đứa trẻ thin thít theo sau dòng người khổng lồ trong mắt chúng. Mỗi lần cúi xuống nhấc bát, chúng mới nhận ra chồng bát lại cao thêm một chút. Kiên nhắm mắt, cánh tay nhẹ đi.

Choang!

Chiếc đĩa vỡ tan.

– Không ngờ đó.

Việt Anh nuốt nước bọt đứng thẳng người sau khi dùng hết sức vươn tới chỗ Kiên:

– Đỡ được bát của cậu mà làm rơi mất đĩa của tớ rồi.

Ngón tay Kiên run bần bật. Không lời đáp. Việt Anh dừng lại. Bác Hoa từ trong bếp đã hớt hải chạy tới kéo cậu ra:

– Chỗ này bác dọn, con mang đống trên bàn xuống đằng cuối kia đi.

Nồi phở bị bỏ quên, sợi bánh nở ra, mềm nhũn. Chậm rãi nổi lềnh bềnh.

– Bác Hoa... đánh con đi. Con không có tiền trả. – Kiên nấc nghẹn, tự đấm vào trán  – Con không có.

Bà quay mặt về phía nồi nước dùng đang bốc khói. Giọng bỗng chùng xuống:

– Thôi, con về đi.

– Nhưng mà...

Bác Hoa cười nhẹ, ánh mắt bà thoáng lướt qua Việt Anh đang đứng lấp ló sau cánh cửa rồi gật đầu khích lệ. Bà cúi xuống, dùng chiếc khăn tay sạch lau đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt Kiên:

– Trên đường về, đừng khóc con nhé. Người ta cười cho đó.

Kiên ngẩng dậy. Khi bác Hoa nắm chặt bàn tay, cậu mới giật mình khi nhận ra vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm đang được ấn vào.

– Nếu con đói, cứ ra đây. Còn số tiền này con cứ cầm nhé, tiền công hôm nay, bác cảm ơn con.

– Nhưng mà con...

Việt Anh phóng tới kéo cậu chạy đi.

– Đi ra!

Cậu hét lên, hất văng tay đối phương. Việt Anh loạng choạng rồi ngã nhoài xuống đất, lớp bụi cọ xát vào vết xước. Cậu ngồi dậy, máu từ má hòa theo lệ mà rơi:

– Tại sao...?

Việt Anh gắng gượng tiến lại. Kiên vừa lắc đầu vừa lùi xa vào bóng tối:

– Không phải... tớ xin lỗi.

Một cú đấm kề sát mặt giáng thẳng, đánh gục cậu xuống. Việt Anh ngồi đè lên, nước mắt rơi lã chã:

– Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà! Sao cậu lại làm thế với tớ?

– Tớ không...

Kiên gạt mạnh hai cánh tay đang giữ lấy mình rồi bất ngờ xô Việt Anh ngã xuống rồi quát lớn:

– Cậu không phải người ở đây!

“...”

– Thì làm sao hiểu được cơ chứ!

Hai đứa trẻ bật khóc giữa những người lớn.

Không ai tới.

Không ai can ngăn.

Chỉ có tiếng nấc đứt quãng.

Việt Anh chợt đẩy Kiên ra, loạng choạng rời đi. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng ấy, Kiên chỉ im lặng. Cậu sụt sịt, lau vệt bụi mắt, khi nhìn lại lòng bàn tay, cậu sững sờ. Máu. Một vết đỏ kéo dài.

“Đau...? Không phải của mình.”

Cậu ôm lấy cánh tay mình:

– Tớ xin lỗi...

Bình luận đoạn văn

Mạnh Lofi

Mạnh Lofi

Việt Anh có sai không?

 

Bình luận

Mạnh Lofi

Mạnh Lofi

Việt Anh có sai không?

 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px