Hôm sau là cuối tuần, Gia Bảo đang rất háo hức lên kế hoạch đi chơi thì không may gặp sự cố. Mẹ Giang Đình gọi đến, bà nói cuối tuần em trai cậu dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, nói cậu có thời gian thì về nhà ăn một bửa cơm.
Nhật Vỹ cũng cùng Giang Đình về nhà. Kế hoạch đi chơi của Gia Bảo coi như đi tong, cậu nhóc dỗi lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đến nhà ông bà ngoại. Còn dặn hai người lớn trở về là phải đón mình ngay. Lúc tạm biệt cậu nhóc còn ôm Giang Đình rất chặt không chịu buông, Nhật Vỹ phải tét mông xách cổ áo nhóc giao cho ba mẹ mình nhóc mới thôi nhõng nhẽo nữa.
Nhà Giang Đình cách thành phố hai tiếng chạy xe. Xe chạy bon bon trên đường, khi xe rời khỏi khu đô thị đông đúc, khung cảnh bên ngoài dần chuyển thành những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời.
Giang Đình lớn lên ở một vùng quê yên bình.
Nhà Giang Đình nằm trong một con hẻm nhỏ, vừa đủ cho một chiếc xe hơi đi vào. Nhà cậu là một căn nhà cấp bốn bình thường, đã nhuốm màu của năm tháng. Trước cổng nhà trồng hoa giấy, bên hong có một cây me già tỏa bóng mát, cây me này đã chứng kiến từng cột móc trưởng thành của cậu.
Mẹ Giang Đình, tên là Phạm Thu Hà, là một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, dáng người tần tảo, làn da rám nắng vì sương gió, tóc đen dài tự nhiên được búi gọn ra sau. Giang Đình có nhiều nét rất giống mẹ, nhất là đôi mắt.
Bà nhận lấy quà tặng từ tay Nhật Vỹ, cười xuề xoà:
"Đến là được rồi còn mua nhiều vậy làm gì? Ba mẹ cũng không ăn hết! Hai đứa vào nhà ngồi nghỉ chút đi, em tụi con đi đón bạn gái nó rồi, chắc cũng sắp về rồi đó."
Giang Đình vào nhà, tự rót cho mình và Nhật Vỹ hai ly nước.
Ba cậu thấy Nhật Vỹ cũng đến thì lôi một đống rượu ra, nói lát nữa phải cùng mấy đứa trẻ uống một ly.
Giang Đình vội giành mấy chai rượu lại:
"Không được uống rượu, một lát anh ấy còn lái xe. Ba cũng vậy, không sợ mẹ cằn nhằn nữa à?"
"Cái thằng quỷ sứ này cái tính giống hệt mẹ nó!"
Trước khi cuộc đại chiến giữa hai ba con họ diễn ra, Giang Minh - em trai Giang Đình đã đẩy cửa bước vào. Giang Minh lớn lên cao ráo, gương mặt góc cạnh có nét giống ba. Đi theo phía sau cậu là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, tóc cô dài để xoả tự nhiên, trông rất điềm đạm đáng yêu.
Gia Minh kéo cô nàng vào nhà cùng mình:
"Ba mẹ, tụi con về rồi!”
Giang Minh nhìn sang Giang Đình, hơi kinh ngạc vì thấy Nhật Vỹ cũng đến:
“Anh hai, anh rể cũng về sao?"
Bà Thu Hà nghe tiếng con trai về cũng từ dưới bếp đi lên, giọng bà lanh lãnh:
"Về tới rồi à? Cơm nấu xong rồi, mấy đứa xuống ăn cơm luôn đi."
Qua một màn chào hỏi khách sáo, mọi người mới cùng nhau xuống bếp ăn bửa cơm gia đình.
Cuối cùng ba của Giang Đình cũng không được uống rượu, ông buồn phiền ăn hai bát cơm lớn. Ăn cơm xong, bạn gái Giang Minh có việc nên xin phép về sớm, Nhật Vỹ cùng Ba Giang Đình uống trà, nói mấy việc linh tinh trong xóm nhỏ. Đôi khi ông nhắc đến mấy chuyện hồi nhỏ của Giang Đình, Nhật Vỹ rất chăm chú lắng nghe.
Giang Đình thì ở trong bếp phụ mẹ mình thu dọn.
Bà Thu Hà đang rửa chén, bà dò hỏi Giang Đình:
"Con thấy con bé đó thế nào? Mẹ thấy cũng được, nói chuyện lễ phép, có điều đến nhà người khác ăn xong thì về ngay chả có ý tứ gì cả. Sau này về làm dâu mẹ phải dạy bảo lại mới được."
Giang Đình vừa lau bếp vừa trả lời bà:
"Người ta mới đến nhà mình, còn là khách mà mẹ. Mẹ đừng có dọa bạn gái của Gia Minh chạy mất, nó nhảy đành đạch lên đấy."
Bà Thu Hà thở dài nói:
"Đẻ hai thằng con trai, chẳng đứa nào để mẹ bớt lo được."
Nói đến đây, bà như chợt nhớ gì đó, đắn đo một lúc thì đặt chén xuống đi đến gần Giang Đình, hạ giọng xuống thật nhỏ hỏi cậu:
"Đình, mẹ hỏi này, chồng con đối với con thế nào? Họ có ỷ nhà giàu coi thường con không?”
“Không có, bên đó tốt với con lắm. Mẹ không cần lo cho con đâu.”
Bà Thu Hà gật đầu, đắn đi một lúc bà vẫn quyết định hỏi:
“Mẹ nghe nói bên đó cho con chiếc xe đắt lắm, Nhật Vỹ có lấy lại không?"
Giang Đình cau mày, cậu đặt cái khăn đang cầm trên tay xuống quay đầu hỏi bà:
"Mẹ nói gì vậy?"
"Thì mẹ hỏi thôi! Em con nó tính giữa năm sẽ kết hôn, nhưng mà bây giờ cưới vợ tốn nhiều tiền quá, ba với mẹ lo không xuể."
Giang Đình chẳng đáp, không quan tâm đi đến bồn giặt khăn, mẹ cậu gấp gáp đi theo sau cậu:
"Hay con bán xe đi, coi như cho em con tiền cưới vợ."
Giang Đình không tin được vào tai mình, mắt cậu mở to kinh ngạc nhìn bà:
"Mẹ có biết mình đang nói gì không vậy? Con không bán! Giang Minh muốn cưới vợ thì nó phải để dành từ trước đó đi chứ! Liên quan gì đến con?"
Bà Thu Hà không chịu được con mình ăn nói hổn hào nên có hơi to tiếng:
"Con nói vậy mà nghe được hả? Nó là em con mà! Con phải có trách nhiệm lo cho nó chứ?"
Giang Đình cũng không kiềm chế được cảm xúc, giọng cậu run run:
"Hơn một trăm triệu vẫn chưa tròn trách nhiệm sao? Mẹ lấy tiền của con đi mua xe cho nó, bây giờ còn kêu con bán xe cho nó lấy vợ, rốt cục con có phải con ruột của mẹ không?"
"Cái thằng bất hiếu, ai dạy mày quát vào mặt mẹ mày vậy hả? Một trăm triệu của mày chả thấm tháp gì đến số tiền tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ đâu. Bây giờ lấy được chỗ ngon thì lên mặt à?"
Bà càng nói càng tức, vừa mắng vừa đấm thùm thụp vào người Giang Đình:
“Ông trời ơi ngó xuống mà coi, tôi đẻ ra cái thứ gì đây này!”
Ba Giang Đình và Nhật Vỹ nghe tiếng động lớn cũng từ phòng khách chạy vào.
Từ trước đến giờ bà Thu Hà ghét nhất vẻ mặt không khóc không cười, không phản kháng của Giang Đình lúc bị đánh. Giống như việc bà tức giận chẳng đáng một gam nào trong lòng cậu, vì thế bà càng đánh càng dùng sức.
Nhật Vỹ vừa chạy vào đã thấy một cảnh như vậy, anh không tiện kéo bà ra nên chỉ đành chạy đến ôm Giang Đình, những cú đấm vì vậy cũng nện lên lưng anh. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Nhật Vỹ bị đánh, anh đau đến nghiến răng nhưng vẫn ôm chặt Giang Đình trong lòng kéo cậu ra xa.
Thứ khiến anh càng khó chịu đó là việc Giang Đình cứ đứng im chịu trận, hoàn toàn cam chịu như đã quen với chuyện này. Nhật Vỹ trầm giọng mang theo chút lạnh lùng:
"Đủ rồi!"
Ba Giang Đình thấy bà đánh vào người Nhật Vỹ mới vội vã kéo bà ra, quở trách mắng:
"Hai mẹ con bà lại um sùm cái gì vậy hả? Có biết mất mặt không?"
Bà Thu Hà tức giận vung tay chồng ra:
"Ông coi thằng con trời đánh của ông kìa. Nói nó mới mấy câu nó đã cãi tay đôi với tôi, con càng lớn càng không dạy được."
Nhật Vỹ không quan tâm đến cuộc cãi vả của ông bà, anh kéo Giang Đình từ trong lòng mình ra, quan sát cậu từ trên xuống dưới đảm bảo cậu không bị thương mới thở phào. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt của cậu, tim anh như có ai đó dùng sức bóp một cái, nhói lên.
Nhật Vỹ xoa xoa hai má cậu, giọng anh nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không?"
Giang Đình lắc đầu, bên kia vẫn còn đang ồn ào tiếng ba mẹ cậu cãi nhau. Cậu cố nén khó chịu và mất mặt, thở dài nói với Nhật Vỹ:
"Mình về thôi anh."
Nhật Vỹ xoa đầu cậu như an ủi, ánh mắt kiên định nhìn cậu:
"Giải quyết xong chuyện này đã."
Anh buông Giang Đình ra, xoay người đối diện với ba mẹ cậu, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng rõ ràng không có ý thương lượng:
"Ba mẹ, con muốn nói chuyện với hai người."
Nhật Vỹ nói với giọng ôn hoà, không la hét hay giận dữ nhưng hai người bên kia vẫn im lặng quay sang nhìn anh. Nhật Vỹ từ tốn lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận