Bốn người ngồi ở bàn gỗ giữa nhà đối mặt với nhau. Nhật Vỹ nắm tay Giang Đình nhằm trấn an cậu, anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
"Mẹ, trước hết con xin lỗi nếu vợ con có làm phật lòng mẹ. Con cũng xin lỗi vì lúc nảy lỡ nghe chuyện của hai người. Nhưng con muốn mọi chuyện có thể rõ ràng hơn."
Nói xong, anh quay đầu sang nhìn Giang Đình vẫn đang cúi gầm mặt:
"Giang Đình, em nói lại cho anh nghe lí do em và mẹ cãi nhau đi."
Bà Thu Hà sợ chuyện mình yêu cầu con bán xe bị nói ra nên vội vàng lấp liếm:
"Không có gì đâu mà, lúc nảy Giang Đình nói vài câu không có ý tứ, mẹ dạy dỗ nó thôi."
Giang Đình trừng mắt nhìn bà, nhưng có Nhật Vỹ ở đây bà Thu Hà có giận con cũng không dám làm quá.
Nhật Vỹ vỗ lên mu bàn tay cậu:
"Nói đi em."
Giang Đình ngước mắt lên nhìn anh. Nhật Vỹ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng như đang nói với cậu rằng đừng sợ, anh sẽ lấy công bằng lại cho em vậy.
Giang Đình mím môi, giọng cậu vừa khàn khàn:
"Mẹ kêu em bán xe để Giang Minh có tiền lấy vợ, nhưng em không đồng ý."
Bà Thu Hà tức giận con trai nói chuyện không suy nghĩ trước sau, giận dữ ném ly trà lên người cậu. Nhưng Nhật Vỹ phản ứng nhanh, lấy thân che giúp cậu, ly trà đập lên cánh tay anh, nước nóng đổ lên cánh tay, vừa đau vừa nóng khiến anh không nhịn được khẽ rít một tiếng.
Giang Đình không ngờ Nhật Vỹ lại đỡ giúp mình, sững sờ nhìn anh, cậu vội vàng xắn tay áo sơ mi Nhật Vỹ lên xem thử. Chỗ da bị nước nóng tạt lên hơi ửng đỏ, Giang Đình cũng đỏ mắt nhìn anh:
"Anh bị ngốc hả?"
Bà Thu Hà cũng sững người, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nên chỉ đành hầm hực không động tay động chân nữa.
Nhật Vỹ vỗ vỗ lên má Giang Đình như trấn an cậu, xem như chưa từng có ly trà nào vừa bị chọi sang, anh hỏi tiếp, giọng anh bình tĩnh:
"Còn chuyện một trăm triệu? Anh nghe mẹ và em nói gì đó một trăm triệu mua xe cho Giang Minh là sao hả em?"
Giang Đình xoa xoa vết đỏ trên cánh tay anh, trước giờ cậu vẫn luôn không muốn vạch vết thương lòng mình cho ai xem, huống gì đây còn là chuyện xấu của gia đình. Nhưng Giang Đình vừa được bảo vệ, vừa được anh nhẹ nhàng trấn an, những uất ức phải chịu trước kia dường như không thể giữ lại nữa:
"Lúc trước em có dành dụm được một số tiền, khoảng hơn một trăm triệu."
Đối với người khác đó có thể là số tiền không lớn, nhưng đối với một người bình thường như Giang Đình, đó là số tiền mà cậu vất vả nhịn ăn nhịn mặc mới dành dụm được.
"Lúc đó em nghĩ gửi ngân hàng có nhiều rủi ro nên nhờ mẹ giữ hộ. Nhưng mẹ không nói với em một tiếng nào đã lấy tiền đi mua xe cho Giang Minh."
Bà Thu Hà không nghe nổi nữa gào lên:
"Sao mày cứ thương tiếc số tiền giẻ rách đó quài vậy hả?"
Cuối cùng Giang Đình cũng không kiềm chế được rơi nước mắt, cậu cũng gào lên:
"Giẻ rách hay giẻ lành gì đó cũng là tiền của con, tiền mồ hôi công sức của con! Mẹ có biết con gửi gắm bao nhiêu hy vọng vào số tiền đó không?"
Bà Thu Hà đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt quát:
"Mày im đi, tao nuôi mày đến chừng này để mày tính với tao từng đồng đấy à? Mày thích đàn ông mẹ mày còn chưa nói đến mày đây này!"
Giang Đình cay đắng bật cười, nước mắt rơi xuống nhưng giọng nói lại sắc bén hơn bao giờ hết:
"Chứ không phải mẹ thấy gia đình người ta giàu nên mới thấy sang bắt hoàng làm họ nhanh chóng bán con đi hả? Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ giấu bao nhiêu tiền sính lễ."
"Mày là thằng mất dạy, mày ăn nói có biết suy nghĩ không hả?"
Giữa không khí căng thẳng, giọng Nhật Vỹ bình tĩnh vang lên cắt ngang trận cãi vã:
"Thưa mẹ!"
Hai người đang cãi nhau lập tức im bặt. Ba người còn lại đều tập trung ánh mắt vào anh.
Nhật Vỹ nói tiếp, giọng anh không lớn nhưng từng câu từng chữ đều mang sức nặng:
"Thứ nhất, nếu vợ con có nói gì sai, mẹ có mắng có trách bọn con xin nghe nhưng mong mẹ lần sau đừng đánh em ấy như vậy nữa."
Ba Giang Đình nãy giờ vẫn ngồi im lặng bỗng lên tiếng quở trách bà:
"Bà đó, con lớn như vậy rồi còn hở ra là đánh nó. Coi sao được?"
Bà không phục hừ một tiếng, không nói gì.
Nhật Vỹ lại nói, giọng anh vẫn đều đều bình tĩnh:
"Thứ hai, chuyện bán xe con thay mặt Giang Đình từ chối. Xe là của ba mẹ con cho em ấy, ngoài em ấy ra không ai có quyền quyết định."
Nhật Vỹ nhìn vào mắt bà, quyết đoán nói:
"Thứ ba, chuyện Giang Minh kết hôn, tại sao lại bắt Giang Đình phải chi tiền?"
Bà Thu Hà ấp úng:
"Thì... thì nó là anh... nó phải có trách nhiệm!"
"Nói như vậy thì ba mẹ là ba mẹ, trách nhiệm phải lớn hơn đúng không? Tại sao mọi chuyện lại cứ đổ lên đầu Giang Đình được?"
Lần này, không chỉ bà Thu Hà mà ngay cả ba Giang Đình cũng há hốc mồm, không biết đáp lại thế nào.
Nhật Vỹ nhìn thẳng vào bà Thu Hà nói tiếp:
"Giang Minh đã lớn rồi, cậu ấy nên tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tiền nếu kiếm được thì tự tiêu, không kiếm được thì nên sống tiết kiệm lại. Giang Đình không có trách nhiệm phải nuôi cậu ta cả đời, em ấy không sinh ra cậu ta, em ấy cũng không lựa chọn được việc mình có được sinh ra hay không sinh ra, nên việc ba mẹ sinh ra em ấy, nuôi dưỡng em ấy lớn khôn là trách nhiệm hiển nhiên của hai người, không thể dựa trên việc đó mà bắt em ấy "trả nợ" công sức nuôi dưỡng được. Tất nhiên, con cái báo hiếu ba mẹ là chuyện nên làm. Xin hỏi ba mẹ, lúc trước Giang Đình mỗi tháng gửi về cho hai người bao nhiêu tiền?"
Bà Thu Hà hậm hực không nói, Nhật Vỹ nhìn sang chồng bà. Ba Giang Đình cười gượng nói:
"Mỗi tháng nó gửi về cho ba mẹ ba triệu."
Nhật Vỹ gật đầu, nói tiếp:
"Vậy được, từ bây giờ mỗi tháng tụi con sẽ gửi về cho ba mẹ năm triệu."
Anh lại quay sang hỏi Giang Đình:
"Tiền tiết kiệm của em chính xác là bao nhiêu?"
"Một trăm ba mươi triệu."
Nhật Vỹ gật đầu, anh nói:
"Còn về số tiền một trăm ba mươi triệu mà mẹ đã lấy của Giang Đình, con xem như ba mẹ đã ứng trước. Từ tháng sau, trong vòng hai năm tới, tụi con sẽ không gửi tiền về nữa."
Cả hai ông bà ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, Nhật Vỹ đã đứng dậy, kéo Giang Đình đứng dậy cùng mình:
"Tụi con xin phép về trước."
Bàn tay anh nắm chặt tay Giang Đình kéo cậu một mạch đi ra cửa. Giang Đình nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình của anh, thì ra cảm giác được người khác che chở là như thế này.
Ngồi trên xe rồi nhưng Giang Đình vẫn còn cảm giác lâng lâng kích động, đây là lần đầu cậu thấy mẹ mình á khẩu như vậy. Giang Đình nhìn Nhật Vỹ đang lái xe, khóe mắt cậu vẫn đỏ hoe nhưng ánh mắt thì sáng bừng:
"Anh ngầu quá!"
"Hử?"
"Mẹ em trước giờ không chịu nói lý lẽ, không ngờ anh có thể khiến bà đuối lý không nói được gì nữa."
Nhật Vỹ khẽ cười, anh như muốn nói gì đó lại như không thể nói ra cuối cùng cũng chỉ thở dài:
"Giang Đình, em khờ quá!"
Giang Đình bỉu môi, ý nói cậu ngu chứ gì! Cậu chẳng thèm để ý quay ra nhìn cửa sổ.
Từ nhỏ, ba mẹ cậu đã dạy rằng gia đình là quan trọng nhất, ba mẹ là người sẽ luôn yêu thương, hy sinh cả đời không màn đến hạnh phúc cá nhân để nuôi lớn những đứa con. Bởi vậy khi đứa con lớn lên, trách nhiệm lớn nhất là báo hiếu cha mẹ. Giang Đình mang theo tư tưởng ấy lớn lên, cậu cố gắng hết sức vì mong muốn của mẹ. Nhưng cậu không phải người xuất chúng, cậu chỉ có thể làm tới đó, mẹ cậu lại mang một người thành đạt ra so sánh với cậu, nói bà số khổ, không có phúc có được con giỏi giang.
Trong lúc Giang Đình đang lẫn quẫn giữa vòng tròn trách nhiệm gia đình và ước mơ của bản thân, mẹ cậu lại mắng cậu vô dụng. Một đứa vô dụng chẳng làm được tích sự gì còn ước với chả mơ.
Cứ như vậy, nhà không còn là nơi cậu muốn về mà nó chỉ ràng buộc cậu bởi hai từ trách nhiệm. Như cậu sinh ra định sẵn là đã mắc nợ, một khi biết kiếm tiền, nợ sẽ phải trả mãi chẳng hết được.
Giang Đình không biết mình khóc từ lúc nào, nước mắt cứ thế rơi lên cánh tay cậu.
Cậu nhìn vết sẹo trên cánh tay mình, vết sẹo rất sâu. Lúc đó cậu đã quyết tâm chết, mặc dù cậu rất sợ đau, trên thanh tìm kiếm của Google luôn là từ khóa "làm thế nào để chết không đau đớn?" Nhưng ngày hôm đó cậu rất dùng sức, cắt một nhát. Cậu nghĩ, chết rồi mà còn sợ đau gì nữa.
Nhưng mà nực cười ghê, con người ấp ủ cái chết từng ấy năm, lại bị cứu sống.
Bình luận
Chưa có bình luận