Hai người trở về thành phố, sẵn tiện ghé ngang qua nhà ba mẹ Nhật Vỹ rước Gia Bảo. Cậu nhóc thấy hai người thì mừng lắm, chạy ào ra ôm cổ Giang Đình.
Mẹ Nhật Vỹ bảo hai người ở lại ăn cơm nhưng Nhật Vỹ lấy lí do đi xa muốn trở về nghĩ ngơi từ chối. Thật ra anh sợ tâm trạng Giang Đình không ổn nên muốn đưa cậu trở về nhà sớm một chút.
Mẹ Nhật Vỹ cũng không ép, chỉ bảo hai người khi nào rảnh thì cùng ông bà ăn một bửa cơm, còn dong dài dặn Nhật Vỹ không được ức hiếp Giang Đình, phải nhường nhịn cậu. Bà nói gì Nhật Vỹ cũng vâng dạ, chuẩn con ngoan.
Tạm biệt hai người, ba Nhật Vỹ chở mẹ anh ra ngoài ăn tối. Mẹ Nhật Vỹ là một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, nói chuyện nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách. Còn ba anh là một giáo sư đại học, học thức uyên bác. Ông rất ít nói và dù không hoàn toàn hài lòng chuyện con trai mình là người đồng tính nhưng ông lại là người hiểu lí lẽ, trước giờ luôn không áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, nên không vì vậy mà làm khó hai người.
Giang Đình có chút ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng hai người lớn:
"Ba mẹ anh tốt thật đó!"
Nhật Vỹ không có ý kiến.
Trên đường về, bọn họ ghé vào một tiệm mì udon bên đường để ăn tối. Khi về đến nhà trời cũng tối muộn. Giang Đình phục vụ nhóc Gia Bảo tắm rửa, đọc truyện tranh ru nhóc ngủ xong, cậu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một ngày mệt mỏi.
Giang Đình đứng giữa phòng khách ngắm tủ rượu của Nhật Vỹ đến ngây người. Cậu nhìn thấy Nhật Vỹ vừa tắm xong đi từ trong phòng ra thì hỏi:
"Em có thể uống rượu trong tủ không?"
Nhật Vỹ hơi kinh ngạc một chút rồi gật đầu, anh đi lại tủ rượu chọn một chai Lambrusco có vị trái cây và nồng độ cồn không quá cao cho cậu.
Nhật Vỹ lấy hai cái ly, anh cầm theo chai rượu chỉ ra ban công:
"Ra đó cho thoáng?"
Giang Đình gật đầu, theo anh bước ra ngoài.
Bên ngoài ban công có một bộ bàn ghế gỗ, không lớn lắm nhưng ngồi vẫn thoải mái. Giang Đình ôm gối ngồi xuống, hai chân cậu đều đặt trên ghế, thu bản thân lại như một con tôm nhỏ.
Nhật Vỹ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh rót rượu cho hai người.
Giang Đình uống cạn ly rượu Nhật Vỹ vừa rót, trái với tưởng tượng của cậu, rượu không có cay xè, đắng chát mà một mùi vị thanh mát ngọt nhẹ chảy xuống cổ họng:
"Ngon quá!"
Nhật Vỹ nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, anh cũng nhấp một ngụm mới chậm rãi nói:
"Cũng đừng uống nhiều quá!"
Giang Đình gật đầu nhưng tay thì lại rót thêm một ly nữa, lần này cậu uống chậm hơn.
Giang Đình uống hai ly rượu, cậu không say nhưng có hơi lâng lâng. Vì ô nhiễm ánh sáng nên Giang Đình không ngắm sao được, lúc còn nhỏ khi buồn cậu hay ra sân nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng tâm sự với những ngôi sao.
Giọng Nhật Vỹ trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Giang Đình, có chuyện gì cứ nói với anh, đừng để trong lòng."
Giang Đình ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt cậu mờ mịch. Nhật Vỹ cũng nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Chúng ta đã kết hôn, anh cũng là gia đình của em, chuyện của em cũng là chuyện của anh."
Giang Đình cúi đầu, thở một hơi thật dài rồi mới thì thào:
"Em có hơi ngưỡng mộ gia đình anh. Luôn ở phía sau ủng hộ anh, mà cũng đúng thôi, anh giỏi như vậy mà. Còn em..."
Nhật Vỹ cau mày cắt ngang lời cậu:
"Giang Đình, mỗi người đều có một khả năng riêng. Giống như việc anh có thể chữa bệnh cho người khác nhưng lại không biết chăm sóc bản thân, không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn vậy. Có thể em không giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại rất giỏi chăm sóc anh, nấu ăn cũng ngon, còn biết cách chơi với trẻ nhỏ."
Giang Đình phì cười:
"Thì cũng có ích gì đâu? Mẹ em muốn em kiếm tiền giỏi cơ!"
"Nhưng giờ em là vợ anh, anh biết kiếm tiền rồi, em chỉ cần tiêu là được."
Giang Đình kinh ngạc nhìn anh, rồi bật cười, cậu lọt đúng hố rồi!
Cậu rót một ly nữa, uống cạn.
"Em thừa nhận mình rất vô dụng, lúc đi học thì luôn vừa đủ điểm đạt loại khá, thi đại học cũng vừa đủ điểm chuẩn, kiếm tiền cũng vừa đủ sống qua ngày. Em từng nghĩ con người biết đủ là được rồi, đừng tham lam quá!"
Giang Đình ôm ly rượu trống trong tay, ánh mắt không có tiêu cự:
"Nhưng mà mẹ em luôn nói "mày nhìn con nhà người ta xem" người ta học giỏi, người ta có tương lai. Sau đó lúc em đi làm thì bà sẽ ca tụng con người ta gửi về một tháng rất nhiều tiền, sao mày lại gửi ít vậy."
Giang Đình ngẩng đầu ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra:
"Dù sao mẹ vẫn là mẹ, em cũng cần bà lắm cho nên nếu có thể, em vẫn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bà. Nhưng mà dần dần em cảm thấy mình không gồng nổi nữa. Cuộc sống này mệt quá đi! Phiền chết!"
Nhật Vỹ gọi cậu một tiếng, giọng anh vẫn trầm thấp nhưng nếu để ý kĩ sẽ cảm thấy có chút run run.
Giang Đình nhìn Nhật Vỹ, cậu cười lộ hàm răng trắng:
"Thật ra em từng trách anh và Duy An. Em là một đứa nhát gan, khó khăn lắm mới dám chết, vậy mà hai người lại cứu em. Em tồi quá phải không?"
"Không."
Giang Đình bật cười:
"Không ạ? Vậy mà tên khốn Duy An lại chửi em không ngẩn mặt nổi. Em từng nghĩ nếu ba mẹ còn sống, em vẫn sẽ cố cầm cự, nhưng lần đó vì mệt quá, cố không nổi nữa. Đến cả mạng này em còn không cần, em còn phải nghĩ cho ai nữa chứ, em muốn ích kỷ một lần."
"Lúc em nằm viện không thấy ba mẹ em tới?"
"Em không cho Duy An nói, họ biết lại mắng em là đứa bất hiếu."
Nhật Vỹ nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Giang Đình, sao em không thử một lần sống cho bản thân em?"
Giang Đình kinh ngạc nhìn anh, cậu phát hiện Nhật Vỹ cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhật Vỹ nói tiếp:
"Em là con người mà, ích kỉ một chút thì có sao? Nếu nghĩ cho người khác mệt quá thì hãy nghĩ cho em thôi. Không thích thì nói không thích, không muốn thì cứ từ chối. Tiền của em, em muốn cho ai thì cho, không cho thì cũng không ai được quyền nói đến em. Em có quyền sống cuộc đời của em. Hiểu không?"
Giang Đình há hốc nhìn Nhật Vỹ, mấy ly rượu nảy giờ cậu uống hình như đã phát huy tác dụng rồi, đầu óc cậu trở nên chậm chạp, mơ màng. Hình như cậu hiểu mà cũng như không hiểu:
"Sống cuộc đời của em?"
Nhật Vỹ gật đầu:
"Ừm."
Nhật Vỹ đứng dậy, Giang Đình ngơ ngác nhìn theo anh, rồi lại thấy anh ngồi xổm trước mặt cậu. Nhật Vỹ lấy ly rỗng từ trong tay cậu đặt lên bàn, anh nắm tay cậu:
"Em thử nghĩ xem ước muốn ban đầu của mình là gì?"
Giang Đình máy móc trả lời:
"Mở một quán cà phê, nhỏ thôi, cũng đừng bán đắt quá. Em muốn làm một ông chủ thật chill."
"Ừm, vậy thì mở đi."
"Không còn tiền nữa."
"Nhưng chồng em có tiền."
"Dạ?"
Nhật Vỹ lặp lại:
"Chồng em có tiền."
Giang Đình ngốc nghếch a một tiếng.
Người đàn ông trước mặt này đẹp trai quá, tất cả ánh đèn dường như đều hướng vào anh khiến anh sáng bừng. Đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng không quá lạnh lùng, mà là sự trầm ổn của người đã trưởng thành. Mái tóc vừa mới gội xong của anh bị gió thổi khiến nó trở nên lung tung nhưng lại càng làm tăng lên nét phong trần, nam tính.
Nhật Vỹ to lớn ngồi đó, bao bọc Giang Đình ở bên trong cái ghế. Mùi hương thuộc về người đàn ông cứ quanh quẫn nơi đầu mũi cậu. Ánh mắt anh trầm lắng, kiên định nhìn Giang Đình khiến trái tim trong lồng ngực cậu rung động dữ dội.
Thì ra hương vị đàn ông trưởng thành là như vậy. Quá là không cưỡng lại được.
Mỹ vị nhân gian cũng không sánh bằng chồng cậu.
Giang Đình nhướng mày ngoắc ngoắc ngón tay.
Nhật Vỹ khó hiểu tiến lại gần chút nữa.
Vì Nhật Vỹ đang ngồi xổm nên có chút thấp hơn Giang Đình. Cậu cuối đầu chạm nhẹ môi vào khóe môi anh, nhẹ nhàng như một cơn gió vừa thổi qua rồi rời đi ngay lập tức.
Nhật Vỹ kinh ngạc nhìn cậu mà Giang Đình cũng tự mình hết hồn vì hành động của bản thân.
Nhật Vỹ cau mày, anh nhìn cậu chăm chú đến nổi khiến cậu chột dạ. Tim Giang Đình đập bình bịch bình bịch. Anh sẽ không đánh cậu chứ?
Nhật Vỹ không đánh Giang Đình, chỉ nói:
"Sao lại hôn anh?"
Giang Đình là một đứa nhát gan, nhưng khi say thì không, cậu thành thật đáp:
"Không biết, chỉ là muốn hôn anh. Cảm thấy anh là một người chồng rất đáng tin tưởng."
Nhật Vỹ dời ánh mắt xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng anh khàn khàn:
"Em say rồi!"
"Ừm!"
"Lúc nảy nhanh quá!"
Giang Đình phản ứng chậm chạp không hiểu anh nói gì "hả" một tiếng.
Sau đó trước mắt cậu tối sầm, môi dưới bị cắn hơi đau cậu mới bàng hoàng nhận ra Nhật Vỹ đang hôn cậu.
Chạm nhẹ một cái, hơi thở quấn quanh.
Nhật Vỹ kéo cổ Giang Đình xuống, khiến cậu gần anh hơn. Cũng làm nụ hôn sâu hơn, anh vươn đầu lưỡi, đầu tiên là chạm nhẹ vào môi đối phương. Sau đó thâm dò cạy mở hàm răng cậu, luồn vào bên trong.
Giang Đình trong lòng anh khẽ run lên, bàn tay cậu vô thức nắm lấy áo Nhật Vỹ, siết chặt.
Giang Đình không phản kháng, để mặc đầu lưỡi anh thăm dò bên trong miệng mình, đôi khi cậu còn tùy ý đáp trả Nhật Vỹ.
Nhật Vỹ chuyển sang ngậm môi dưới cậu, cắn nhẹ rồi lại di chuyển đến môi trên. Từng cái chạm đều mang theo sự dịu dàng khó nói nên lời nhưng cũng mang theo sự chiếm hữu không cho phép từ chối.
Giang Đình cảm thấy sống lưng mình cũng bị nụ hôn này làm cho tê dại.
Nhật Vỹ hôn nhẹ một cái nữa mới tách ra, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Giang Đình càng khiến cậu mơ màng. Giọng anh trầm khàn:
"Ngủ thôi!"
Ngủ? Ngủ hay ngủ?
Giang Đình vẫn đang bối rối thì Nhật Vỹ lại nói:
"Ôm cổ anh!"
Giang Đình liền ôm cổ anh, trong đầu vẫn đang giải nghĩa từ "ngủ" thì đã bị anh vững vàng bế lên.
Trong nhà không có chuẩn bị mấy cái kia làm sao mà ngủ được?
Giang Đình vẫn đang rối rắm được anh nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhật Vỹ kéo chăn đắp cho cậu rồi quay trở ra.
Giang Đình nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu thầm nghĩ không "ngủ" hả?
Nhật Vỹ đi ra đóng cửa ban công, quay trở vào liền thấy đôi mắt Giang Đình ướt nhẹp nhìn cửa phòng ngủ. Nhật Vỹ đi lại nằm xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng xoa mặt Giang Đình:
"Ngủ đi."
À, thì ra là ngủ thật!
Giang Đình cũng buồn ngủ, cả ngày đi đi về về khiến tinh thần lẫn thể xác cậu kiệt quệ. Nhật Vỹ vừa tắt đèn, Giang Đình đã chui đầu vào chăn co thành con tôm ngủ mất.
Nhật Vỹ kéo cậu ra, chỉnh tư thế cậu cho ngày ngắn. Giang Đình cũng lười phản ứng, cứ để mặc anh làm.
Bình luận
Chưa có bình luận