Cảm ơn thì hôn một cái



Giang Đình tự thức dậy đã là chín giờ, trong lúc mơ màng đầu cậu tự chạy lại hình ảnh nụ hôn tối hôm qua. Cậu đỏ mặt ôm gối lăn một vòng trên giường. 


Hôn rồi! Hôn rồi! Ngại quá đi thôi! Không phải, đã là chồng chồng với nhau thì hôn một cái cũng có sao đâu! 


 Giang Đình tự trấn an chính mình rồi bò xuống giường, đi ra phòng khách. Nhóc con Gia Bảo đang ngoan ngoãn ngồi tập tô.


Giang Đình đi lại xoa đầu nhóc:


"Con đã ăn sáng chưa? Sao không gọi cậu dậy?"


Gia Bảo nhe răng cười với Giang Đình rồi tiếp tục tô heo con màu hồng của mình:


"Cậu Vỹ mua phở cho con ăn rồi ạ! Cậu Vỹ nói cậu mệt, không cho con gọi cậu dậy."


Giang Đình cười, nhéo má sữa của nhóc con:


"Gia Bảo ngoan quá! Buổi trưa muốn ăn gì nào?"


Gia Bảo ra chiều suy nghĩ, cái miệng nhỏ cũng chu lên: 


"Gà rán! Con muốn ăn gà rán! Mình đi KFC đi cậu!"


Giang Đình nghiêm mặt:


"Không được! Ăn gà thì được, cậu làm gà sốt chua ngọt được không?"


Gia Bảo vừa hớn hở nghe vậy thì yểu xìu, môi dưới trề ra, nhỏ giọng nói:


"Cũng được ạ!"


Giang Đình xoa đầu an ủi cậu nhóc:


"Đợi hôm nào cậu Vỹ rảnh rồi, ba chúng ta ra ngoài ăn gà rán được không? Hai chúng ta lén đi ăn bỏ cậu Vỹ ở nhà, cậu Vỹ buồn lắm đó!"


Gia Bảo nghe vậy cũng thấy hợp lý, nhóc gật gù:


"Được ạ!"


"Gia Bảo giỏi quá!"


Giang Đình để Gia Bảo tiếp tục tô màu, còn cậu thì vào bếp chuẩn bị bửa trưa. Ban đầu cậu định bỏ qua bữa sáng, nhưng vừa bước vào bếp đã thấy một phần ăn sáng được để sẵn trên bàn. Nhìn hộp phở Nhật Vỹ để lại, Giang Đình bất giác mỉm cười, hâm nóng lại nước phở, cậu thầm  nghĩ lát nữa ăn cơm ít lại một chút là được.


Vẫn như thường ngày, Giang Đình nấu cơm xong thì dắt tay Gia Bảo cùng đến bệnh viện. Nhật Vỹ đã tìm cho cậu một tài xế riêng, hôm nay bắt đầu nhận việc. Tài xế là một chú trung niên có hơi phát tướng, mặt mũi phúc hậu. Giang Đình cũng mang cho ông một phần cơm trưa.


Hai cậu cháu đến bệnh viện, quen đường quen xá đi đến phòng làm việc của Nhật Vỹ. Lúc cả hai mở cửa bước vào, Nhật Vỹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giang Đình giơ ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng, ra ám hiệu giữ im lặng với Gia Bảo. Gia Bảo cũng bắt chước theo động tác của cậu, rón rén bước vào phòng.


"Được, không cần ở ngoài đường lớn đâu. Diện tích nhỏ cũng được. Tiền không thành vấn đề. Vậy được, nhờ cả vào anh. Cảm ơn anh rể."


Nhật Vỹ cúp điện thoại, quay đầu đã thấy Giang Đình và Gia Bảo đã bày thức ăn đầy bàn, hơi nóng bóc lên. Nhật Vỹ tháo mắt kính đặt lên bàn làm việc, đi đến ngồi bên cạnh Giang Đình:


"Đến rồi à?"


Giang Đình đưa muỗng đũa đã lau sạch cho anh:


"Ừm, anh nói chuyện với anh rể ạ?"


Nhật Vỹ gật đầu trả lời:


"Anh nhờ anh ấy hỏi thăm mấy mặt bằng để mở quán cà phê. Em có yêu cầu gì đặc biệt không?"


Giang Đình kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau cậu mới lên tiếng:


"Anh... mở thật ạ?"


"Trước giờ anh không biết nói đùa. Việc đã hứa với em sao lại không làm được?"


Giang Đình há miệng, rồi chẳng biết nói gì. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới nói:


"Em không có yêu cầu gì đặt biệt hết, mặt bằng nhỏ cũng được, trong hẻm cũng được. Em vẫn muốn về nhà nấu cơm cho anh nên không cần đông khách quá. Trong nhà chỉ nên có một người bận thôi!"


Nhật Vỹ xoa xoa gáy cậu, anh nhẹ nhàng đáp:


"Được, nghe theo em."


"Vậy trước tiên em muốn đi học một lớp pha chế, học xong còn phải nghiên cứu menu của quán nữa."


Nhật Vỹ vừa ăn cơm vừa bàn bạc với cậu:


"Không cần, anh mời vài chuyên gia về cho em. Đến lúc đó em cùng họ bàn bạc về công thức nước rồi lên menu. Sau đó cứ theo công thức mà làm, như vậy đỡ tốn thời gian hơn, công thức lại độc quyền, thức uống cũng mới lạ hơn nơi khác."


Giang Đình gật đầu, không khỏi ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.


Nhật Vỹ thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đó, anh cảm thấy cậu đáng yêu không nhịn được đưa tay véo má cậu:


"Sao hả? Thấy chồng em giỏi không?"


Giang Đình chớp mắt, gật gật đầu.


Mặt Nhật Vỹ không có cảm xúc gì, cúi đầu kéo gần khoảng cách của hai người, chậm rãi nói:


"Vậy cảm ơn anh thế nào đây?"


Giang Đình ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên gương mặt anh áp sát lại khiến cậu nhớ lại nụ hôn tối qua. Tối qua hơi thở anh cũng gần gủi, bao vây cậu giống bây giờ. Mặt Giang Đình từ từ nóng lên, làn da cậu trắng nên vừa xấu hổ hai má đã ửng hồng. Trong lúc quẫn bách, không kịp suy nghĩ cậu thốt lên một câu khiến bản thân hối hận không kịp:


"Hôn một cái?"


Giang Đình tự dọa sợ chính mình, cậu cúi đầu, tay chân múa lung tung giải thích:


"Không phải, ý em là... là... cảm ơn anh... thì..."


Nhật Vỹ bật cười tiếp lời cậu:


"Thì hôn một cái!"


Giang Đình đóng băng nhìn anh. Nhật Vỹ nhìn cậu nói tiếp:


"Gia Bảo nhắm mắt lại đi con."


Gia Bảo đang gặm đùi gà ngơ ngác ngẫn đầu lên:


"Tại sao phải nhắm mắt ạ?"


Nhật Vỹ xoa đầu Gia Bảo, giải thích với cậu nhóc:


"Cậu Đình muốn làm chuyện người lớn, con nít không xem được."


Gia Bảo gật gật đầu, nhắm tịt mắt lại:


"Hai cậu nhanh lên, con muốn ăn đùi gà!"


Nhật Vỹ nhướng mày nhìn Giang Đình:


"Nhanh lên, Gia Bảo còn đang ăn dở đùi gà kìa."


Giang Đình nghi ngờ chồng cậu đã bị đánh tráo. Vì lúc mới gặp anh rất đứng đắn, lịch sự không giống người đang ngồi trước mặt cứ trêu ghẹo cậu như vậy.


Giang Đình liếc nhìn Gia Bảo, xác nhận rằng cậu nhóc đã nhắm tịt mắt mới tiến tới gần Nhật Vỹ.


Nhìn chiếc môi mỏng gần trong gan tất, Giang Đình nuốt nước bọt, thật ra cậu cũng có chút lưu luyến nụ hôn tối hôm qua. Tim cậu đập thình thịch, lấy hết dũng khí đặt nụ hôn lên khóe môi Nhật Vỹ rồi nhanh chống tách ra. Thật ra cậu cũng muốn hôn lâu một chút nhưng hôm nay cậu không có uống say, lá gan nhỏ không dám làm.


Nhật Vỹ không để cậu được như ý, Giang Đình vừa rời đi anh đã giữ gáy cậu, kéo cậu trở lại.


Giang Đình hơi hé môi, trong lòng cũng thầm chờ mong nụ hôn sắp đến.


Cạch!


Cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo một giọng nữ hối hả:


"Phó chủ nhiệm! A! Xin lỗi!


Rầm một tiếng, cửa đóng lại.


Giang Đình trố mắt nhìn cái cửa, cậu muốn biến thành con chuột, đào hang chui xuống đó.


Cửa lại mở ra, cô ý tá hớt hải nói:


"Không phải, phó chủ nhiệm anh đừng hôn nữa, có bệnh nhân cắt cổ tay tự tử, cô ấy còn uống thuốc nữa, anh mau qua đó xem đi."


Nhật Vỹ vội vàng cầm theo mắt kính, nói với Giang Đình đang bàng hoàng:


"Hai người ăn trước đi đừng đợi anh."


Nói xong anh cùng cô y tá nhanh chóng rời đi. 


Cắt cổ tay... còn uống thuốc...


Giang Đình cảm thấy lồng ngực nặng nề, ký ức không vui trong quá khứ chợt ùa về như thủy triều nhấn chìm lý trí.


Giang Đình dặn Gia Bảo ở yên trong phòng, cậu vội vàng đuổi theo anh. Cậu không biết vì sao, chắc vì hai từ "tự tử" kia khiến cậu kích động.


Chạy đến khúc ngoặt thì cậu đuổi kịp hai người kia, cùng lúc thấy được một cô gái nằm trên xe đẩy được năm bảy người vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu. Cô gái không còn ý thức, trên cổ tay là một vết hở lớn lộ da thịt bên trong, máu thấm ướt một mảng băng ca khiến nó trở nên đỏ tươi bắt mắt.


Giang Đình dường như thấy được chính mình một năm trước, cậu không kiềm được run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn theo băng ca.


Nhật Vỹ tinh mắt thấy được Giang Đình, anh cũng thấy được sự bất an trong ánh mắt cậu. Anh chạy lại ôm cậu thật chặt, giọng anh trầm thấp, vững chãi:


"Không sao đâu, sẽ cứu được mà."


Giang Đình siết chặt tay áo anh, ngửi được mùi hương trên người anh. Cậu cố nhịn không khóc, giọng run run:


"Anh mau đi đi."


Nhật Vỹ siết chặt Giang Đình như trấn an cậu rồi nhanh chống rời đi. 


Giang Đình vô thức đi theo anh đến trước phòng mổ. Cậu nhìn thấy ba mẹ cô gái đang gào khóc trước cửa bệnh viện. Người mẹ quỳ dưới đất ôm cánh cửa phòng cấp cứu vừa khóc vừa gào:


"Con gái ơi mẹ xin lỗi con... mẹ không ép con nữa! Con muốn học cái gì cũng được, học vẽ cũng được... mẹ không ép con nữa. Con ở lại với mẹ, ở lại với mẹ đi con. Sao mà con dại dột thế?"


Giang Đình đứng bên cạnh, ánh mắt rưng rưng. Nhưng rồi, không nhịn được, cậu bật cười.


Người ba ngồi trên ghế chờ cũng đang khóc lóc nghe cậu cười thì quay sang tức giận chửi bới:


"Cậu cười cái gì chứ? Cậu bị thần kinh à?"


Giang Đình ngồi lên ghế chờ, cách người đàn ông mấy cái ghế. Cậu nhìn đèn phòng phẩu thuật vẫn đang sáng, thật lâu sau mới lên tiếng:


"Đến giờ phút này mới hối hận thì có ích gì chứ? Người già các người thiệt mắc cười, bảo thủ, áp đặt. Đến lúc không thể cứu vãn mới thấy hối hận thì đã muộn rồi!"


Người ba tức giận đứng bật dậy quát vào mặt cậu:


"Mày là thằng nào? Mày biết cái gì mà nói! Tao với mẹ nó chỉ muốn tốt cho nó, cái ngành mỹ thuật thì kiếm được bao nhiêu tiền, cứ nhất quyết đòi đi học cái đó. Vô bổ!"


Giang Đình không hoảng sợ nhìn vào người đàn ông:


"Tiền quan trọng hơn mạng con gái chú sao?"


Người đàn ông há miệng thở dốc, không biết nói thế nào. Ông tức giận ngồi xuống ghế, mắng:


"Đồ thần kinh!"


Giang Đình trước nay không lo chuyện bao đồng, cậu cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó. Chắc là do cậu cũng từng nằm trên chiếc băng ca đó, Giang Đình vuốt ve vết sẹo dữ tợn trên cổ tay mình, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẩu thuật đang đóng kín.


Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước ra, giọng gấp gáp:


"Ai là người nhà bệnh nhân theo tôi đi xét nghiệm máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp."


Người mẹ đứng dậy, khóc càng lớn hơn:


"Chỉ có cha nó cùng nhóm máu với nó, nhưng ông ấy bị viêm gan B, có truyền được không?"


Cô y tá trần thuật lại tình hình hiện tại cho hai người:


"Nếu chú bị viêm gan B thì không truyền máu được, hiện tại kho máu của bệnh viện không đủ máu trữ để cung cấp, nếu còn người nhà nào khác có thể hiến máu thì cô chú điện họ đến gấp giúp cháu."


Giang Đình tiến lên một bước hỏi:


"Cô ấy thuộc nhóm máu gì?"


"O-AB."


Giang Đình vội nói:


"Tôi hiến, tôi cũng thuộc nhóm máu đó!"


Dứt lời, cậu vội vã đi theo cô y tá đến phòng xét nghiệm máu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout