Xét nghiệm xong, y tá thông báo Giang Đình đủ điền kiện hiến máu.
Người lấy máu cho Giang Đình là chị y tá hôm trước cậu từng gặp ở hành lang. Cô dường như có ấn tượng khá sâu về cậu, nên trong lúc chuẩn bị dụng cụ, cô chủ động bắt chuyện:
"Hôm nay lại đến đưa cơm cho bác sĩ à?"
"Dạ."
Chị y tá mỉm cười, lấy dây garô buộc quanh tay cậu, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay tìm tĩnh mạch. Khi đầu kim lớn đâm xuyên qua da, Giang Đình không kìm được cau mày. Thấy vậy, cô dịu giọng trấn an:
"Không sao, một lát nữa sẽ quen thôi."
Giang Đình gật đầu, cậu nhìn dòng máu đang theo ống dẫn chảy ra ngoài, hỏi cô:
"Chị ơi, tình trạng của cô gái đó thế nào?"
Y tá vừa dọn dẹp dụng cụ trên khay vừa trả lời cậu:
"Không khả quan lắm, nhưng mà phó chủ nhiệm là một bác sĩ giỏi, chị tin anh ấy sẽ cứu được."
Y tá đợi lấy đủ máu thì rời đi, trước khi đi còn đưa cho cậu một ly nước đường, dặn cậu ngồi lại khoảng ba mươi phút rồi hãy đi.
Giang Đình không ngồi lại, cậu trở lại phòng làm việc của Nhật Vỹ. Vốn Giang Đình có bệnh tuột huyết áp, bây giờ lại mất đi một lượng máu không ít khiến đầu óc cậu quay cuồng. Giang Đình về đến phòng làm việc thì thấy Gia Bảo đã ngủ gục trên sofa, Giang Đình không gọi cậu nhóc, vẫn để nhóc ngủ. Còn bản thân cậu thì ngồi trên sàn, tựa đầu lên bàn nhắm mắt để làm dịu cơn chóng mặt.
Lúc Nhật Vỹ từ phòng phẩu thuật trở về đã là bốn tiếng sau, anh mở cửa ra thấy một nhỏ một lớn mỗi người một chỗ ngủ gục. Gia Bảo nằm co ro trên sofa, còn Giang Đình lại tựa vào bàn, người cậu hơi nghiêng về một bên, trông có vẻ rất mệt. Thấy vậy Nhật Vỹ không nhịn được thở dài.
Anh đi lại định bế Giang Đình lên ghế nhưng anh vừa chạm vào cậu đã mở mắt, mơ màng nhìn anh:
"Phẫu thuật xong rồi hả anh?"
Nhật Vỹ khẽ "ừm" một tiếng, vẫn bế cậu lên sofa:
"Sao lại ngồi dưới sàn vậy? Anh nghe y tá Minh nói em hiến máu cho bệnh nhân đó?"
Giang Đình gật đầu, buổi trưa cậu chưa ăn gì nên bây giờ vừa đói còn vừa choáng.
Nhật Vỹ lấy từ trong tủ lạnh mini một hộp sữa đưa cho cậu:
"Uống đi, có cảm thấy khó chịu không?"
Giang Đình nhận lấy, cậu cắm ống hút hút một ngụm rồi mới nói:
"Hơi choáng."
Nhật Vỹ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu. Giọng anh như hơi tức giận:
"Y tá Minh nói phải lấy hai bên tay em mới đủ 250ml máu!"
Giang Đình đưa hai cánh tay vì kim đâm bầm tím cho anh xem, cậu hơi nhíu mày, môi ngậm ống hút hơi chu lên, trông rất uất ức.
"Đáng đời em!"
Tuy nói vậy nhưng Nhật Vỹ vẫn đưa tay xoa máu bầm cho cậu:
"Bản thân thì thiếu máu còn bày đặt đi hiến máu cho người ta! Em không biết lo cho thân thể mình hả?"
Nhật Vỹ hơi kích động, có thể là hôm nay phẩu thuật một ca tự tử khiến anh nhớ đến chuyện cũ. Cậu cũng nằm trên băng ca bị đẩy vào phòng cấp cứu như cô gái đó. Lúc phẩu thuật xong mới biết được người hiến máu cho cô gái đó là cậu, y tá còn nói cậu không đủ máu, dặn anh về phải cho cậu ăn đồ bổ để hồi phục lại.
Giang Đình nhạy bén nhận ra Nhật Vỹ không vui, cậu ngồi xích lại gần anh cười hì hì lấy lòng. Thấy cơ mặt anh dãn ra rồi cậu mới hỏi:
"Ca phẩu thuật... thành công không anh?"
"Cứu được mạng nhưng bởi vì cô ấy uống quá nhiều thuốc ngủ, ảnh hưởng đến thần kinh. Có thể sẽ trở thành người thực vật, hoặc nếu tỉnh lại thì đầu óc cũng không bình thường như trước nữa."
Nhật Vỹ trả lời xong anh lấy thêm bánh mì trên bàn mà bệnh viện để sẵn đưa cho cậu:
"Ăn thêm một chút đi, đợi anh tan ca rồi chúng ta đi ăn tối luôn."
Giang Đình gật đầu, lấy thêm một cái xé ra đưa cho anh:
"Anh cũng ăn một cái đi, buổi trưa anh còn chưa ăn cơm nữa."
Ăn bánh xong, Nhật Vỹ đi đến phòng khám còn Giang Đình ở lại thu dọn đồ ăn dở buổi trưa còn lại. Cậu gọi Gia Bảo dậy, không cho nhóc con ngủ tiếp vì sợ ngủ nhiều ban đêm nhóc không ngủ được nữa.
Nhật Vỹ tan ca, ba người định đi ăn gì đó thì mẹ Nhật Vỹ gọi đến báo chị anh đã đi du lịch về, bảo ba người đến nhà ông bà ăn cơm.
Nhật Vỹ hỏi ý kiến của Giang Đình:
"Ba mẹ gọi về nhà ăn cơm, nếu em mệt thì chúng ta hẹn hôm khác."
"Em ổn mà, về đi anh, lần trước đã từ chối một lần rồi. Huống chi hôm nay anh chị hai còn về."
Nhật Vỹ khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đổ xe, trả lời cậu:
"Nếu em không khỏe thì phải nói với anh, chúng ta về sớm một chút. Đừng cố!"
"Em biết mà, chỉ có vài giọt máu thôi! Lúc trước.."
Giang Đình thấy Nhật Vỹ nhíu mày, cậu vô thức không nói tiếp. Cậu định nhắc đến việc mình cắt cổ tay, mất biết bao nhiêu máu nhưng vẫn sống được. Giang Đình vẫn hay lấy chuyện này ra đùa với Duy An, nhưng Nhật Vỹ hình như lại rất để tâm đến việc này.
Ngay khoảnh khắc nghe cậu nói "lúc trước...", ánh mắt anh tối sầm lại. Giang Đình nhận ra điều đó, lời còn chưa kịp thốt ra hết đã nuốt ngược vào trong.
Nhật Vỹ không nhìn cậu, nhưng Giang Đình vẫn cảm nhận được ánh mắt sắt bén của anh. Giọng anh cũng lạnh đi:
"Giang Đình, những việc liên quan đến mạng sống của em, không nên đem ra đùa giỡn."
Giang Đình cúi đầu không đáp, cậu bức rức nghịch ngón tay mình. Cậu không phải không biết, nhưng đã quen với cách đối mặt như vậy. Vì lòng tự tôn, cậu không muốn người khác nhìn mình thảm như vậy, cậu không muốn nhận sự thương hại của ai cả, dần dần những chuyện buồn phiền khi cậu kể lại nó được trở thành chuyện hài.
Không khí trong xe chùng xuống. Sau vài phút im lặng, Nhật Vỹ nghiêm túc nói:
"Sau này không được phép nói như vậy nữa."
Giang Đình gật đầu, lại sợ anh đang lái xe nên không nhìn thấy nên cậu nhỏ giọng trả lời:
"Em biết rồi!"
Hai người đến nhà ba mẹ Nhật Vỹ cũng đã gần sáu giờ. Nhà chung là một căn biệt thự hai lầu. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc tối giản, với tông màu chủ đạo là trắng và xám, toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế. Phía trước có một khu vườn rộng rãi, cây cối xanh mát bao quanh. Lối đi lát đá dẫn vào cửa chính, bên hông có một góc sân nhỏ với bộ bàn ghế gỗ dưới tán cây lớn.
Vừa bước vào, Giang Đình đã cảm thấy sự khác biệt giàu nghèo quá rõ ràng.
Từ lúc hai người kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu Giang Đình đến nhà chung của gia đình anh.
Hôm nay có đầy đủ thành viên, nên mẹ Nhật Vỹ, Lâm Thu Nguyệt muốn tổ chức một bửa tiệc nướng ngoài trời. Lúc hai người đến, vừa đúng lúc ba và anh rể Nhật Vỹ đang nướng đồ ăn, mẹ và chị anh đang uống trà nói chuyện phiếm.
Gia Bảo vừa thấy mẹ đã chạy đến ôm cô, vừa hôn vừa nói rằng:
"Gia Bảo nhớ mẹ lắm lắm!"
Nhật Vỹ nắm tay Giang Đình cùng đi vào trong. Nhật Vỹ lên tiếng chào mọi người, Giang Đình cũng chào theo anh.
Chào hỏi xong, Nhật Vỹ kéo một chiếc ghế trống bên cạnh mẹ mình ra, anh nhìn Giang Đình:
"Em ngồi đây nói chuyện với mẹ và chị hai đi, anh giúp ba và anh rể."
Giang Đình vội nói:
"Em cũng giúp..."
Nhật Vỹ liếc mắt nhìn Giang Đình, ý bảo cậu ngoan ngoãn một chút.
Giang Đình như học được thuật đọc tâm, cậu hiểu ý nên ngồi xuống ghế ngay.
Bà Thu Nguyệt nhìn thằng con trai của mình bằng nửa ánh mắt:
"Nhật Vỹ, đừng khó khăn với vợ con!"
Nhật Vỹ từ tốn giải thích với bà:
"Em ấy vừa mới hiến máu, lúc nảy còn bị hạ huyết áp nên con mới không cho em ấy chạy linh tinh."
Nghe vậy, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Giang Đình, giọng bà chậm rãi mà dịu dàng khuyên:
"Vậy thì phải chú ý một chút, thời gian tới nên ăn nhiều thức ăn bổ máu. Thỉnh thoảng hiến máu cũng tốt nhưng con phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân."
Giang Đình ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ mẹ."
Nhật Vỹ đi sang bên kia bỏ lại Giang Đình ngồi với hai người phụ nữ. Giang Đình vốn có chút sợ người lớn, bây giờ còn là người lớn có gia giáo, có tài sản nên cậu càng thấy áp lực hơn.
Sợ đến độ đổ cả mồ hôi tay!
Bà Thu Nguyệt nhìn theo bóng lưng con trai mình, cười dịu dàng:
"Tính Nhật Vỹ giống ba nó, đôi lúc hơi nghiêm khắc. Nhưng con đừng sợ, nhìn nó vậy thôi chứ rất dễ mềm lòng, chịu mềm không chịu cứng. Bình thường vợ chồng nên nhường nhịn nhau, còn nếu nó quá đáng quá thì cứ nói với mẹ, mẹ thay con xử lý."
Giang Đình gật đầu, đáp lời bà:
"Anh ấy tốt với con lắm, tụi con ở với nhau cũng hoà thuận. Mẹ đừng lo ạ."
"Ừm. Vậy thì tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con không chịu nổi cái tính của nó."
Chị gái Nhật Vỹ, tên Nhật Anh, cô rót cho Giang Đình một tách trà. Cô khá giống mẹ, điềm đạm dịu dàng, dù đã gần bốn mươi nhưng da dẻ vẫn hồng hào căng bóng, gần như không thấy nếp nhăn nào. Nhật Anh cười hỏi:
"Gia Bảo có nghịch không em, mấy ngày nay làm phiền em quá!"
"Gia Bảo ngoan lắm chị, có thằng bé chơi cùng em ở nhà cũng đỡ buồn."
Gia Bảo được khen thì ánh mắt lấp lánh, vui vẻ cọ qua cọ lại trong lòng mẹ nhóc.
Ba người nói thêm mấy câu, bên kia ba người đàn ông cũng đã nướng thịt xong. Họ đem thức ăn qua bàn, cùng ăn bửa tối.
Nhật Vỹ ngồi bên cạnh Giang Đình, đưa đĩa thịt bò đã cắt sẵn cho cậu:
"Ăn thịt bò bổ máu, em ăn nhiều một chút."
Giang Đình nhận đĩa thịt từ tay Nhật Vỹ, hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Hoàng Nam, chồng của Nhật Anh, anh rể Nhật Vỹ nhìn thấy vậy bèn trêu:
"Anh ít thấy Nhật Vỹ quan tâm ai, không ngờ còn có thể chu đáo như vậy."
Nhật Vỹ không lên tiếng phản đối cũng không đồng ý. Giang Đình chỉ biết mỉm cười rồi cúi đầu ăn thịt.
Để cảm ơn sự chu đáo của Nhật Vỹ, Giang Đình gắp ba con tôm vào bát, định lột cho anh. Nhưng Nhật Vỹ dường như bắt được hết mọi hành động của cậu, anh nhanh tay giành cái bát:
"Để anh lột cho."
Giang Đình nhỏ giọng nói:
"Định lột cho anh mà!"
Nhật Vỹ hơi kinh ngạc một chút, rồi bật cười:
"Cảm ơn em."
Giang Đình nhìn anh lột tôm, trong lòng thầm mắng anh ngốc. Bản thân mình phải lột vỏ tôm còn cảm ơn cậu cái gì chứ!
Ba mẹ Nhật Vỹ nhìn hai người, rất hài lòng mà cùng lúc mỉm cười. Ông Nhật Trường cũng bắt đầu công cuộc lột tôm cho vợ mình.
Nhật Anh liếc mắt nhìn chồng, tỏ vẻ giận dỗi nói:
"Xem chồng người ta kia kìa."
Hoàng Nam cười đáp lời cô:
"Chúng ta đã là vợ chồng già làm sao so được với vợ chồng son chứ!"
Giang Đình cúi đầu ăn tôm, hai bên tai cũng ửng hồng.
Nhật Vỹ thì bình tĩnh hơn, anh đáp lại lời trêu ghẹo của hai vợ chồng chị mình:
"Gia Bảo nói anh chị muốn kiếm thêm một đứa em gái cho nhóc, thế nào rồi?"
Gia Bảo nghe đến em gái thì hí hửng nhìn ba mẹ mình:
"Ba mẹ có tạo em gái chưa?"
Nhật Anh đỏ mặt không đáp, Hoàng Nam lại cười tươi hơn, lộ cả nếp nhăn bên khóe mắt:
"Tạo thì có tạo rồi, nhưng ba sợ em còn ham chơi, chưa chịu đến thôi."
Mọi người ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói vài chủ đề trêu chọc nhau. Bầu không khí ấm cúng lan toả, có sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Bữa cơm gia đình giản dị nhưng ấm áp, khiến Giang Đình dần hiểu ra sự điềm tĩnh và đáng tin cậy của Nhật Vỹ không phải tự nhiên mà có, mà được nuôi dưỡng từ một gia đình đầy yêu thương và thấu hiểu.
Bình luận
Chưa có bình luận