Cảm giác an toàn



Bửa cơm kết thúc thì trời cũng đã muộn, bà Thu Nguyệt muốn giữ bốn người ở lại ngủ một đêm. Hiếm khi có dịp quây quần nên chẳng ai từ chối.


Giang Đình theo Nhật Vỹ vào phòng anh. Phòng của Nhật Vỹ ở đây rộng hơn phòng ở nhà riêng của anh nhưng cách bày trí vẫn đơn giản như vậy. 


Nhật Vỹ mở tủ quần áo tìm một bộ quần áo ở nhà của mình cho Giang Đình:


"Hơi rộng một chút, em mặc tạm đi."


Giang Đình nhìn bộ đồ ngủ màu xám kèm theo cái quần lót đen anh đưa cho cậu. Cậu mím môi, không nói gì.


Nhật Vỹ dường như hiểu được suy nghĩ của cậu liền giải thích:


"Đồ lót mới, anh chưa mặc qua đâu."


Giang Đình cầm lấy đồ anh đưa, cậu "ò" một tiếng rồi nhanh chóng vọt vào phòng tắm.


Quả nhiên, đồ của Nhật Vỹ so với Giang Đình rộng hơn hẳn. Dù đã cài đến tận cúc trên cùng, cổ áo vẫn cứ lệch qua lệch lại. Tay áo dài che cả mu bàn tay, còn ống quần thì thừa ra một đoạn.


Vì không mang khăn tắm nên Giang Đình vẫn để người ướt mà mặt đồ ra ngoài. Vừa mở cửa, luồng gió lạnh từ điều hòa thổi tới khiến Giang Đình rùng mình, hắt hơi một cái.


Nhật Vỹ đang thay ga giường nghe tiếng thì quay sang. Thấy tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, anh nhíu mày:


"Sao em không lau tóc?"


Giang Đình hắt hơi cái nữa, cậu vừa xoa mũi vừa trả lời:


"Em không tìm thấy khăn."


Lúc này Nhật Vỹ mới nhớ ra, anh đi lại tủ quần áo tìm khăn tắm cho cậu:


"Anh quên lấy cho em."


Nhật Vỹ lấy một cái khăn trắng từ trong tủ ra, Giang Đình định đưa tay lấy nhưng anh lại trực tiếp trùm khăn lên tóc cậu, tay nhẹ nhàng xoa khăn để thấm nước trên tóc cậu.


Giang Đình hơi bất ngờ, cậu ngẩn đầu bật thốt ra suy nghĩ trong đầu:


"Nhiều lúc em cảm thấy, anh đã yêu rất nhiều người."


Nhật Vỹ nhíu mày, đối diện với ánh mắt của Giang Đình:


"Ý em là?"


Giang Đình bật cười giải thích:


"Ở bên anh có cảm giác... ừm... rất an toàn."


Nhật Vỹ hơi khựng lại như đang cân nhắc về điều đó:


"An toàn?"


"Ừm, em không biết nói sao nữa. Nhưng kiểu người như anh rất dễ khiến người ta ảo tưởng."


Giang Đình cúi đầu, khẽ nhếch khoé miệng như đang mỉa mai chính mình.


Nhật Vỹ ôm hai gò má cậu, nâng mặt cậu lên, mắt đối mắt với anh. Nhật Vỹ nghiêm túc bày tỏ quan điểm của bản thân:


"Giang Đình, anh không có sở thích chăm sóc người khác. Anh mong em sẽ không quên mối quan hệ của chúng ta là chồng chồng. Em có thể chăm sóc anh tại sao anh lại không thể chăm sóc em?"


Khăn bông mềm mại trượt qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu, nhưng Giang Đình dường như không còn để ý đến điều đó nữa. Ánh mắt Nhật Vỹ sâu lắng đến mức khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.


Giang Đình lần nữa có ý định cúi đầu né tránh ánh mắt như lửa của Nhật Vỹ. Anh lại mạnh mẽ giữ chặt hai má cậu không cho Giang Đình cử động.


Giọng Nhật Vỹ trầm thấp, kiên định nói:


"Giang Đình, một khi đã kết hôn anh mong chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Em hiểu ý anh không?"


Giang Đình nhìn anh, thật ra cậu cũng có suy nghĩ giống vậy. Nhưng gia đình mà cậu nghĩ sẽ cùng anh xây dựng không có vật liệu là tình yêu. 


Giang Đình từng nghĩ mình sẽ rất khó để yêu một ai đó nữa nhưng Nhật Vỹ lại từng chút, từng chút đập vỡ tường thành mà cậu đã dày công xây nên. Không nhiều, chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng lỗ nhỏ ấy cũng đủ khiến Giang Đình rung rinh.


Giang Đình lạc trong những suy nghĩ, cậu không biết khóe mắt mình đã đỏ lên lúc nào. 


Nhật Vỹ đưa tay lau khóe mắt cậu, ngón cái trượt xuống xoa nốt ruồi dưới khóe mắt cậu. Nốt ruồi ấy như một cái móc câu, hết lần này đến lần khác giữ chặt ánh mắt của anh.


Nhật Vỹ hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được anh kéo gần lại. Giang Đình đột nhiên cảm thấy cả người mình như bị bao phủ trong hơi thở của đối phương, không thể lùi lại, cũng không thể trốn tránh.



Nhật Vỹ cúi xuống thêm chút nữa, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. 


Giang Đình muốn né đi nhưng lại bị anh mạnh mẽ giữ lại. 


Chiếc khăn trắng rơi xuống đất.


Giọng Nhật Vỹ trầm trầm, nghe như đang ra lệnh:


"Đừng trốn!"


Giang Đình muốn phản bác nhưng môi đã bị anh ngậm lấy, lời đến bên môi lại trở thành một tiếng rên rất khẽ. 


Như được động viên, bàn tay Nhật Vỹ trượt từ gò má xuống cổ Giang Đình, gần như kéo cậu vào lồng ngực anh.


Giang Đình cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng của anh cậy mở môi mình, chui vào trong khoáy đảo khoan miệng cậu. Giang Đình bị ép há miệng tiếp nhận nụ hôn của anh.


Nhật Vỹ không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nụ hôn của anh có chút gấp gáp.


Chút cuồng nhiệt?


Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên. 


"Cộc... cộc... cộc."


Giang Đình hơi giật mình nghiêng người sang một bên nhưng dường như Nhật Vỹ không muốn buông tha cho cậu. Một tay anh giữ gáy cậu, một tay đặt ở eo cậu siết chặt, xoa nắn.


Dường như được tiếng gõ cửa khích lệ, đầu lưỡi anh quấn lấy, càn quét, mơn trớn đầy khiêu khích. Không chừa một kẻ hở nào để Giang Đình trốn đi.


Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.


Giang Đình đặt tay lên vai Nhật Vỹ, cậu đẩy nhẹ, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người:


"Có người gõ cửa!"


Ánh mắt Nhật Vỹ vẫn dính chặt lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu, giọng anh có chút khàn đi:


"Ừm."


Nhật Vỹ lại một lần nữa hôn cậu, hơi thở anh nóng rực bao vây lấy cậu. Giang Đình có chút không chống cự nổi, bị anh hôn đến hơi thở rối loạn.


Nhật Vỹ cao hơn Giang Đình đến 19cm, Giang Đình bị anh ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn có chút mỏi cổ. Vì vậy cậu đạp hai bàn chân trần của mình lên bàn chân Nhật Vỹ. 


Lồng ngực hai người dính sát vào nhau, phập phồng ma sát với từng nhịp thở nặng nề.


Giang Đình có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim anh, giống như một thứ gì đó mạnh mẽ muốn chiếm lĩnh lấy từng phần của cơ thể cậu. Còn cậu, cảm giác trái tim mình đập rối loạn, hơi thở gấp gáp, không sao làm chủ được cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể mình.


Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa, lần này còn lên tiếng gọi:


"Nhật Vỹ, Giang Đình. Hai đứa có ở trong phòng không? Là chị hai đây!"


Giang Đình hơi nghiêng đầu kéo ra một khoảng cách nhỏ, cậu há miệng lấy lại nhịp thở, giọng nói mềm mại:


"Mở cửa... chị hai gọi chúng ta kìa. Một... một lát rồi hôn."


Hơi thở hỗn loạn khiến cậu nói chuyện cũng không được liền mạch.


Cũng may lần này Nhật Vỹ chịu nghe lời, buông Giang Đình đi ra mở cửa.


Cửa vừa mở Nhật Anh đã lên tiếng hỏi:


"Hai đứa ở trong phòng..."


Cô định hỏi hai người ở trong phòng làm gì mà cô gọi mãi chẳng nghe nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt ngấn nước, gò má ửng hồng và đôi môi sưng đỏ của Giang Đình, Nhật Anh nuốt lời định nói vào trong bụng. 


Nhật Anh cười với Giang Đình, ái ngại nhìn Nhật Vỹ:


"Xin lỗi làm phiền hai đứa."


Nhật Vỹ nhếch mày, ý bảo cô có chuyện gì mau nói. Giang Đình vội giải thích:


"Không phiền ạ, chị tìm bọn em có chuyện gì không?"


Giọng cậu có chút khàn khiến bản thân cũng tự xấu hổ.


Nhật Anh cười đưa cái túi đang cầm trên tay cho Giang Đình:


"Quà cho hai đứa! Em mở ra xem có thích không?"


Giang Đình mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo ra, bên trong là một cặp đồng hồ với kiểu dáng tinh tế và không kém phần sang trọng. Giang Đình liếc nhìn thương hiệu ngoài vỏ hộp.


Rolex!


Cậu không biết cặp đồng hồ này trị giá bao nhiêu, nhưng một chiếc Rolex thấp nhất cũng đã hơn trăm triệu. 


Giang Đình hơi hoảng đến tay cầm hộp quà cũng có chút run run. Cậu ngập ngừng nhìn Nhật Anh:


"Chị... món quà này đắt quá..."


Nhật Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười cô dịu dàng khiến người đối diện cũng dễ chịu:


"Là một chút tấm lòng của anh chị thôi. Anh chị đã làm phiền hai đứa trông coi Gia Bảo, đây coi như là là lời cảm ơn của anh chị."


"Nhưng..."


Giang Đình vẫn còn do dự, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh rồi lại nhìn sang Nhật Vỹ, như muốn tìm kiếm một lời khuyên.


Nhật Vỹ nhẹ nhàng cầm tay cậu, giọng anh mang theo một chút dịu dàng:


"Nói cảm ơn chị hai."


Giang Đình vô thức nói theo anh:


"Cảm ơn chị."


Nhật Anh không nhịn được xoa đầu Giang Đình:


"Ngoan quá!"


Nhật Vỹ liếc nhìn chị mình, ánh mắt không được hài lòng cho lắm:


"Chị đừng sờ linh tinh."


"Biết rồi, biết rồi! Chưa gì đã bảo vệ vợ như vậy rồi."


Giang Đình bối rối đưa tay chỉnh lại tóc, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Cậu khẽ liếc nhìn Nhật Vỹ, phát hiện người đàn ông này rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác... hình như anh thật sự không vui lắm.


"Nếu không có chuyện gì nữa thì chị về phòng được rồi đó."


Nhật Anh trừng mắt nhìn Nhật Vỹ rồi nhanh chóng đổi ánh mắt mỉm cười nhìn Giang Đình:


"Vậy chị về phòng đây, hai đứa nghỉ ngơi đi."


Giang Đình đáp lời:


"Chị ngủ ngon!"


Nhật Anh đi rồi, hai người cũng không tiếp tục nụ hôn mà Nhật Vỹ tìm quần áo đi tắm.


Trong một đêm, Giang Đình trải qua quá nhiều cú sốc khiến cậu có chút không đỡ nổi.


Nhật Vỹ tắm xong, đồ ngủ anh mặc có cùng kiểu dáng với cái của Giang Đình. 


Nhật Vỹ vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn, còn Giang Đình đã chui vào trong chăn.


Nhật Vỹ lên giường kéo Giang Đình ra:


"Em không thấy ngộp sao?"


Giang Đình vùng vẫy giữ chặt chăn không chịu chui ra. Nhật Vỹ chỉ còn cách hạ giọng đe dọa cậu:


"Em không ra thì anh sẽ hôn nữa đó!"


Giang Đình như con chuột bị dội nước vào hang, vội vàng ló đầu từ trong chăn ra.


Trong lòng cậu thầm hét "không sợ! Không sợ! Không sợ!"


Không sợ là thật, nhưng vẫn rất ngại.


Nhật Vỹ nhìn hai gò má hồng hồng của cậu không nhịn được bật cười:


"Tư thế ngủ của em rất dễ bị đau cột sống."


Giang Đình bất mãn nằm ngay thẳng lại. Cưới phải một anh bác sĩ đến tư thế ngủ cũng không được tự do nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout