Do quen biết rộng, anh rể Hoàng Nam của Nhật Vỹ tìm được mặt bằng tốt khá nhanh. Tuy Giang Đình nói có thể đi xem một mình nhưng vì Nhật Vỹ muốn đi cùng cậu nên bọn họ đã hẹn với người cho thuê vào cuối tuần.
Sáng cuối tuần, Nhật Vỹ và Giang Đình cùng nhau đến xem mặt bằng.
Mặt tiền nằm ở một con phố nhỏ, yên tĩnh nhưng không quá vắng vẻ. Xung quanh có những hàng quán ăn sáng lâu đời. Đấy là một quán cà phê cũ do chủ quán muốn đi nước ngoài định cư nên có nhu cầu sang quán lại. Phong cách của quán cũ cũng khá giống với ý tưởng của Giang Đình, nếu vậy cậu cũng không cần sửa sang lại quá nhiều, sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.
Không gian bên trong quán mang đậm hơi thở cổ điển với những bức tường xi măng khá thô sơ và mộc mạc. Những cánh cửa vòm nhỏ dẫn vào từng góc không gian riêng biệt.
Chủ quán là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, anh ta vừa dẫn hai người đi tham quan vừa giới thiệu:
"Quán này tôi mở cũng gần mười năm rồi, lượng khách quen khá ổn định. Nếu hai người quyết định thuê tôi có thể tặng công thức pha chế độc quyền của quán lại. Các cậu thấy sao?"
Giang Đình nhìn lại một vòng, thật ra cậu rất thích nơi này, nó khá giống với những gì cậu hình dung trước đó về quá cà phê của bản thân.
Bọn họ trao đổi thêm một vài vấn đề, Giang Đình muốn bàn bạc thêm với Nhật Vỹ nên đã hẹn trả lời vào hai ngày sau.
Xem mặt bằng xong cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa, hai người tìm một nhà hàng gần đó.
Trong lúc chờ món, Nhật Vỹ hỏi Giang Đình:
"Em thấy thế nào?"
"Ưm, em khá thích chỗ đó, nhưng em muốn xây thêm một cái cửa sổ, chủ yếu buổi sáng sẽ lấy ánh sáng từ mặt trời. Ở gần đó có nhiều văn phòng công ty, không gian quán rất phù hợp với dân văn phòng cần chạy deadline."
Nhật Vỹ gật đầu, chuyên chú lắng nghe cậu nói. Giang Đình suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
"Không gian quán khá ổn rồi nhưng em muốn thêm một cái giá sách, một vài bức tranh xưa nữa. Anh thấy thế nào?"
Nhật Vỹ uống một ngụm nước, trông anh có vẻ rất thoải mái:
"Ý tưởng không tệ, anh cũng thấy chỗ đó không tệ. So với việc phải bắt đầu từ con số không thì mọi thứ có sẳn vẫn tốt hơn."
"Nhưng mà em vẫn lo, dù sao trước đó em cũng không có kinh nghiệm trong việc kinh doanh."
Trong lúc hai người nói chuyện, nhân viên đã mang món lên. Nhật Vỹ không nói gì, chỉ cầm dao nĩa cắt phần bít tết của mình một cách thuần thục.
Giang Đình vẫn còn nói miên man về kế hoạch của cậu, đến khi nhìn xuống đĩa của mình mới bất ngờ nhận ra phần thịt bò đã được cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn. Cậu thoáng ngẩn người, sau đó bật cười:
"Cảm ơn anh!"
Nhật Vỹ bình thản cắt tiếp phần ăn của mình, anh đáp:
"Là người một nhà, không cần khách sáo! Về việc quán cà phê anh thấy cũng ổn, ai mới bắt đầu cũng sẽ lo lắng, nếu em có vấn đề gì có thể bàn bạc với anh, mọi việc cứ từ từ thôi. Kinh nghiệm từ từ tích lũy."
Sau đó, hai người có đi xem thêm một số mặt bằng nữa nhưng Giang Đình vẫn thích cái đầu tiên nhất.
Cuối cùng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hai người vẫn quyết định thuê lại chỗ đó.
Thời gian sau đó, Giang Đình dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho quán cà phê. Tuy nói rằng mọi thứ đã có sẵn nhưng Giang Đình vẫn muốn nó có nét riêng của mình nên cậu vẫn phải sửa sang lại khá nhiều thứ.
Duy An xin nghỉ phép một buổi chiều ghé qua xem tiến độ. Hắn vừa bước vào đã bị bụi khi xây dựng làm cho ho sặc sụa.
Bên ngoài, hai công nhân xây dựng đang xây thêm một cái cửa sổ.
Ông chủ quán là Giang Đình thì đang ở bên trong quán, cậu ngồi dưới sàn dán giấy báo lên tường, trên quần áo và mặt cậu đều lấm lem bụi.
Duy An ho xong thì cười cợt nói:
"Tao sống hơn hai mươi lăm năm lần đầu tiên thấy ông chủ bần hàn như mày đó!"
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh Giang Đình giúp cậu dán giấy báo.
Giang Đình liếc hắn một cái, cười đáp:
"Ông bà ta có câu "khổ trước sướng sau thế mới giàu". Mày có hiểu không?"
Duy An lúc này mới liếc thấy chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay Giang Đình, hắn trợn mắt há mồm thốt lên:
"Đại gia, chồng mày còn bạn bè nào không? Tao cũng muốn đi lấy chồng nữa. Lần trước thì chạy Maybach, lần này thì đeo Rolex, còn mở quán cà phê ở ngay trung tâm thành phố nữa chứ! Mau mau nhả vía cho tao với!"
Giang Đình bị giọng điệu thái quá của Duy An chọc cười:
"Chồng tao có một cậu cháu trai, là cháu đích tôn. Mày thấy thế nào?"
Duy An nghi ngờ quay sang lườm cậu:
"Thằng nhóc hôm bửa?"
"Ừm."
"Này! Mày đùa với tao á hả? Thằng nhóc mới bao nhiêu tuổi!"
"Năm tuổi!"
Duy An nhào qua vồ lấy Giang Đình đang cười khanh khách, giọng cao đến quãng tám:
"Năm tuổi, mày chết với ông! Tao tốt với mày như vậy mà mày âm mưu cho tao đi bốc lịch à?"
"Tao chọn theo tiêu chí giàu của mày còn gì?"
Duy An tức bóc khói, hắn một tay kẹp cổ Giang Đình, một tay thì vò tóc cậu đến rối tung lên:
"Thằng nhãi này, xem anh trừng trị mày thế nào!"
Giang Đình cười nghiêng ngả, vừa giãy giụa vừa phản kháng bằng cách cù vào eo Duy An. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, cười đùa như hai đứa nhóc đang nghịch ngợm.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói vừa trầm vừa lạnh cắt ngang cuộc đùa giỡn của hai người:
"Giang Đình!"
Giang Đình đang ở trong vòng tay của Duy An ngẩn mặt lên. Vừa nhìn thấy người đến là Nhật Vỹ hai người liền nghiêm túc tách nhau ra.
Nhật Vỹ đứng ngay cửa, vẫn mặc sơ mi và quần tây, có vẻ như vừa tan làm liền ghé qua đây. Anh nhìn lướt qua hai người trước mặt, ánh mắt dừng lại một chút trên cánh tay vẫn còn đặt hờ trên vai Giang Đình của Duy An.
Duy An rất thức thời mà dời cánh tay xuống, hắn nhe răng cười một cái.
Giang Đình chạy đến bên cạnh Nhật Vỹ, cậu cười lấy lòng:
"Anh đến rồi!"
Nhật Vỹ lau đi bụi trên gương mặt Giang Đình, giọng không được vui nói:
"Em là người đã có gia đình..."
Giang Đình tiếp lời anh:
"Ra ngoài đừng có lôi kéo người khác! Em biết rồi, sau này sẽ chú ý mà!"
Nhật Vỹ lại phủi bụi trên quần áo cậu:
"Cũng không bao giờ thấy em ra ngoài chủ động kéo tay anh."
Giọng anh lúc nói câu đó rất nghiêm túc, không nghe ra được buồn vui nhưng Giang Đình lại có ảo giác như chồng cậu đang tủi thân vậy.
Nhật Vỹ nhìn Duy An đứng ở phía sau Giang Đình, gật đầu xem như chào hỏi:
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Cũng tạm!"
Duy An đáp.
Giang Đình đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc, cậu vội giải thích:
"Duy An là bạn học cấp ba của em, bọn em ở cùng quê nên khá thân thiết."
Nhật Vỹ gật đầu, bước lại gần Duy An.
Tuy Duy An tin tưởng bản thân mình trong sạch, hắn và Giang Đình cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì bất chính được. Nhưng khi đối diện với ánh mắt sắt bén và dáng người to lớn của Nhật Vỹ, hắn cũng sợ bị chồng bạn thân đấm cho một cú trời giáng nên khi thấy Nhật Vỹ tiến lại gần, hắn vô thức lùi lại.
Nhưng Nhật Vỹ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, anh lịch thiệp giơ một cánh tay ra:
"Chào cậu, tôi và Giang Đình kết hôn có chút vội, không kịp mời bạn bè một bửa cơm, không biết hôm nay cậu có tiện cùng chúng tôi ăn một bửa cơm không?"
Duy An hoảng hốt bắt tay với Nhật Vỹ, trên môi là nụ cười gượng gạo:
"Được chứ, được chứ!"
Dù sau cũng đang là cuối tháng, nhân lúc tiền lương chưa về cọ được bửa cơm nào thì đỡ được bửa cơm nấy.
Nhân lúc Nhật Vũ đi lấy xe, Duy An nhỏ gọng nói với Giang Đình:
"Chồng mày hơi ghen đó!"
Giang Đình nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ:
"Ảnh ghen á?"
"Chứ còn! Anh ta sắp bẻ tay tao tới nơi. Còn mời tao đi ăn, muốn thị uy với tao anh ta mới là chồng mày à? Trước khi anh ta xuất hiện tao đã ở bên cạnh mày mười năm rồi đó."
Duy An càng nói càng hăng, Giang Đình bật cười đánh gãy lời hắn:
"Nhưng mà chồng tao là người ở bên cạnh tao quãng thời gian còn lại."
"Oẹ! Cút đi!"
Giang Đình không nhịn được cười lớn trước ánh mắt khinh miệt của bạn thân.
Ba người đến một nhà hàng gần đó dùng bửa. Từ bãi đỗ xe đi vào Giang Đình chợt nhớ đến lời nói lúc nảy của Nhật Vỹ. Cậu bước nhanh đến bên cạnh Nhật Vỹ, kéo tay anh nắm lấy.
Nhật Vỹ có hơi kinh ngạc quay sang nhìn cậu.
Giang Đình cũng nhìn lại anh, đôi mắt cậu cong cong chứa đựng ý cười bên trong:
"Không kéo tay người khác, kéo tay anh là được chứ gì!"
Nhật Vỹ không đáp lại, anh vẫn đi về phía trước nhưng bàn tay lại siết chặt bàn tay Giang Đình. Khóe môi anh khẽ cong lên một đường nhỏ khó mà nhận ra được.
Duy An đi phía sau hai người, nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ suýt trợn trắng mắt. Hắn thầm nhủ trong lòng, không có bửa cơm nào là miễn phí trên đời này cả, miếng ăn là miếng nhịn. Phải nhịn! Có là cơm chó cũng ráng phải nuốt xuống.
Bọn họ vừa bước vào cửa nhà hàng, thì bỗng có một giọng nói trầm thấp ở phía sau gọi:
"Duy An!"
Sống lưng của Duy An trở nên cứng đờ.
Ba người cùng lúc quay đầu lại, phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, thân người cao lớn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo. Người đàn ông bước lại phía ba người.
Duy An cười gượng chào:
"Sếp, trùng hợp quá! Anh cũng đi ăn cơm sao?"
Người đàn ông hơi cau mày, chăm chú nhìn Duy An:
"Cậu đi thăm bệnh ở nhà hàng?"
Duy An lúng túng cười gượng, rồi nhanh trí chỉ tay về hướng Giang Đình:
"Cậu ấy vừa xuất viện! Đúng rồi, cậu ấy vừa xuất viện nên chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm."
Minh Vũ không có vẻ gì là tin tưởng lời Duy An, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Minh Vũ cũng không tiếp tục đôi co với trợ lý nhà mình, y bước về phía Nhật Vỹ, lịch thiệp giơ cánh tay sang:
"Bác sĩ Vỹ, đã lâu không gặp!"
Nhật Vỹ bắt tay với y:
"Đã lâu không gặp!"
Giang Đình hơi bất ngờ, cậu quay sang nhìn Nhật Vỹ:
"Hai người quen nhau sao?"
Minh Vũ thu tay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Ông nội tôi lúc trước bệnh nặng, may nhờ bác sĩ Vỹ tận tâm cứu ông ấy một mạng. Ông vẫn luôn nhắc tới anh, khen anh là một người bác sĩ có tài có đức."
Giang Đình khẽ "ồ" một tiếng, hóa ra là như vậy.
Nhật Vỹ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà thôi."
Minh Vũ mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần ôn hoà:
"Nếu đã có duyên như vậy, bửa cơm này để tôi mời, xem như mọi người làm quen với nhau. Đều là bạn bè cả."
Duy An trừng mắt với bóng lưng của Minh Vũ, trong lòng hào thét:
"Ai là bạn bè với anh!!!"
Duy An cũng như vô số nhân viên bán mình cho tư bản khác, rất muốn đuổi việc sếp của mình.
Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của Minh Vũ, bốn người cũng cùng nhau ăn một bửa cơm.
Bốn người chọn một phòng riêng, không khí bửa cơm cũng coi như vui vẻ.
Giang Đình ăn thử một miếng cá hấp Hồng Kông, ánh mắt lập tức bừng sáng vì được ăn ngon:
"Cá này ngon lắm, mọi người ăn thử đi!"
Cậu còn gắp thêm một miếng cá khác, Duy An vui vẻ nâng bát của mình lên. Cuối cùng miếng cá lại rơi vào chén của Nhật Vỹ.
"Em muốn học nấu món này, lần sau nấu cho anh ăn."
Duy An trợn mắt nhìn bạn thân của hắn không còn quan tâm hắn nữa. Dưới gầm bàn, Duy An nhấc chân đá Giang Đình một cái.
Giang Đình giật mình kêu lên:
"Mày khiều chân tao làm gì?"
Ba ánh mắt còn lại đều nhìn chằm chằm vào Duy An. Hắn giả vờ ho khan, cười gượng nhìn Nhật Vỹ đang nhìn hắn bằng ánh mắt biết giết người, vội giải thích:
"Lỡ chân thôi! Lỡ chân thôi!"
Mọi người tiếp tục ăn cơm, Minh Vũ không có biểu cảm gì gắp vào bát của Duy An một miếng cá.
Duy An bỏ miếng cá vào miệng, ủ rũ nói:
"Cảm ơn sếp!"
Bình luận
Chưa có bình luận