Buổi chiều hôm đó, Nhật Vỹ có một ca phẫu thuật đột xuất nên anh nhắn tin dặn Giang Đình cứ về nhà trước. Nhưng khi nhận được tin nhắn thì Giang Đình đã đứng trước cổng bệnh viện.
Cậu ngước nhìn bầu trời nhạt nắng, nghĩ đến căn nhà trống trải đang đợi mình, lại không muốn quay về ngay nên Giang Đình quyết định ở lại.
Giang Đình đi lanh quanh khuôn viên của bệnh viện để giết thời gian. Thời tiết giữa hè mang theo một chút hơi ẩm của những cơn mưa bất chợt, gió nhè nhẹ thổi qua. Ánh nắng buổi chiều màu vàng hanh dịu nhẹ xuyên qua những tán cây rọi xuống mặt đất. Mọi thứ đều khiến người ta dễ chịu.
Giang Đình đi đến khi mỏi chân rồi mới tìm một chiếc ghế đá dưới tán cây Muồng Hoàng Yến ngồi. Cánh hoa màu vàng theo gió mùa hạ bay tứ tán một khung trời. Cậu nhắn tin báo với Nhật Vỹ rằng mình sẽ đợi, rồi thẫn thờ nhìn từng lượt người ra vào bệnh viện.
Không biết đã chờ bao lâu, cơn mưa phùn bất chợt ùa đến, Giang Đình quệt đi vệt nước mưa dính trên mặt, cậu ngước nhìn bầu trời đã chuyển âm u. Giang Đình ôm túi bánh đứng dậy định đi tìm một chỗ trú mưa.
Vừa kết thúc ca phẫu thuật, nhìn thấy tin nhắn của Giang Đình, Nhật Vỹ liền vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Khi đến sân, mưa đã nặng hạt hơn. Dưới hàng cây Muồng Hoàng Yến, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chiếc sơ mi trắng ướt mưa, mái tóc dính bết vào trán, tay ôm chặt một túi bánh giấy nhỏ, mắt đảo quanh tìm nơi tránh mưa.
Nhật Vỹ chợt nhớ đến, thật lâu trước đó anh đã từng nhìn thấy một cậu nhóc mặt áo thun trắng đứng trước cửa hàng tiện lợi trú mưa. Cậu nhóc cúi đầu nghịch nước dưới chân, mũi giày khẽ hất những vũng nước nhỏ đọng bên hè. Mái tóc ướt rũ xuống trán, vài sợi dính vào gò má trắng.
Khi cậu nhóc ấy ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, đôi mắt ấy đen láy, trong trẻo, nhất là nốt ruồi ở dưới khóe mắt cậu như một giọt lệ còn vương trên mắt và biết cách câu hồn người đối diện. Nhật Vỹ lúc đó nhất thời xúc động muốn đi đến bắt chuyện với cậu. Nhưng đúng lúc anh vừa nhấc chân, từ trong cửa hàng tiện lợi, một chàng trai trông năng động và tươi sáng chạy ra. Hắn đưa cho cậu nhóc một chai nước, sau đó bung dù trong tay. Hai người rảo bước song hành trong cơn mưa mỏng, để lại phía sau tiếng cười nói hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp.
Ánh mắt anh dừng lại nơi Giang Đình, người con trai đang loay hoay dưới cơn mưa như rơi ra từ đoạn ký ức năm nào. Trong suốt những năm qua, Nhật Vỹ luôn cô đơn lẽ bóng, mọi người vẫn nói anh quá yêu công việc nhưng thật ra hơn ai hết anh vẫn luôn muốn có một người đợi mình như thế.
"Giang Đình!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Giang Đình quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi. Giang Đình vô thức gọi tên khi trông thấy người nọ:
"Kha."
Gần một năm không gặp, nhưng vẻ ngoài của Nguyên Kha vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu.
Nguyên Kha cầm dù bước đến chỗ cậu, hắn theo thói quen nghiêng ô về phía Giang Đình:
"Sao em lại ở đây? Bị bệnh sao?"
Giang Đình lắc đầu, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại hắn:
"Vậy còn anh, sao lại đến bệnh viện?"
"Anh đưa mẹ đi khám, người lớn tuổi mà, thời tiết thay đổi nên dễ bị cảm lạnh."
Giang Đình gật đầu, hai người từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện, trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng giờ phút này đây lại không biết nên nói gì.
"Anh xin lỗi."
Giang Đình hơi bất ngờ nhìn Nguyên Kha, cậu khựng lại một thoáng rồi bật cười:
"Một chuyện cũ anh xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi. Anh đừng bận tâm chuyện cũ nữa, nói thẳng ra thì em phải cảm ơn anh mới đúng, vì anh đã thành thật với cảm xúc của mình cũng như đã thành thật với em. Kha, chuyện cũ đừng để trong lòng nữa, chúng ta coi như không ai nợ ai."
Ánh mắt của Nguyên Kha hơi động. Hắn nhìn người con trai trước mặt, người từng yêu hắn đến khờ dại, từng khóc van xin hắn đừng rời đi. Bây giờ cậu ấy đứng ở đây, ánh mắt không gợn sóng, giọng nói thản nhiên như chuyện giữa hai người đã trôi qua từ kiếp nào.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa Muồng Hoàng Yến vàng tươi rơi xuống, vướng lại trên mái tóc của Giang Đình.
Nguyên Kha vươn tay, định lấy đi cánh hoa trên tóc cậu.
Giang Đình khẽ lùi một bước, vô tình vấp phải một viên đá. Cậu chao đảo mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy eo cậu.
Cảm nhận được bàn tay ôm trọn vòng eo mình, Giang Đình quay đầu lại, nhìn thấy Nhật Vỹ đang đứng phía sau. Một tay anh cầm dù, một tay vững vàng đỡ cậu.
"Phẫu thuật xong rồi?"
"Xong rồi."
Nhật Vỹ vươn tay gỡ cánh hoa trên tóc Giang Đình xuống. Ngón tay anh lướt qua mái tóc ẩm ướt, rồi dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt Giang Đình, giọng anh trầm thấp bên tai cậu:
"Không phải nói em về nhà trước rồi sao? Đợi anh có lâu không?"
Giang Đình khẽ lắc đầu:
"Muốn cùng anh về nhà."
Nhật Vỹ khẽ cười xoa tóc cậu, anh liếc nhìn Nguyên Kha vẫn đứng đó rồi hỏi:
"Ai vậy em? Không giới thiệu sao?"
Giang Đình liếc nhìn Nguyên Kha rồi lại quay sang Nhật Vỹ, giọng cậu bình thản:
"Bạn cũ thôi. Đây là chồng em."
Nguyên Kha nghe vậy hơi bất ngờ, ánh mắt bất giác nhìn sang Nhật Vỹ. Người đàn ông với vẻ ngoài trưởng thành, dáng người cao lớn, gương mặt không có biểu cảm dư thừa nhưng lại toát lên khí chất vững chãi, điềm tĩnh.
Nhật Vỹ gật đầu xem như lời chào hỏi, anh kéo Giang Đình lại gần mình hơn, ô nghiêng về phía cậu, giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng:
"Về thôi em, kẻo trời mưa lớn."
Giang Đình gật đầu, cậu chào tạm biệt Nguyên Kha rồi cùng Nhật Vỹ tay trong tay đi đến bãi đỗ xe.
Nguyên Kha vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần giữa màn mưa, lòng bỗng chùng xuống, như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất xa xôi, rất đẹp đẽ, nhưng đã không còn thuộc về mình nữa.
Hai người được một đoạn xa, Nhật Vỹ khẽ nắm tay cậu, mười ngón tay họ đan xen:
"Đừng quay đầu lại."
Trái tim trong lồng ngực Giang Đình run lên, cậu cúi đầu bất giác mỉm cười. Cậu khẽ siết chặt lòng bàn tay đang nắm chặt tay mình kia, giọng cậu nhẹ bẩng như đang nói với chính mình:
"Sẽ không quay đầu."
Vì người đã bỏ cậu lại lúc cậu cần nhất không còn xứng đáng nhận được sự tha thứ của cậu.
Về đến nhà, hai người thay phiên đi tắm. Giang Đình tắm trước, khi bước ra cậu đã thay bộ đồ ngủ cotton mềm, tóc vẫn còn thấm ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng bên người.
Nhật Vỹ nhìn thoáng qua, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của cậu. Nhật Vỹ không kiềm chế được bước đến gần Giang Đình.
Đúng lúc đó chuông điện thoại của Giang Đình vang lên, cậu bước nhanh ra phòng khách tìm điện thoại.
Nhật Vỹ đứng giữ phòng nhìn theo bóng lưng cậu, anh cụp mắt, khẽ bật cười thành tiếng.
Giang Đình ngồi trên sofa ôm gối nhận cuộc gọi video của Duy An:
"Sao vậy?"
Duy An quay một vòng điện thoại quanh phòng vừa nói:
"Tao nói với mày phải đi công tác mà, tao vừa đến nơi."
"Xem phòng giống mày đang đi nghỉ dưỡng hơn nhỉ?"
Giang Đình vừa trêu vừa liếc thấy hai cái vali to đùng nằm chỏng chơ ở góc phòng, cậu tò mò hỏi:
"Mày đi công tác có mấy ngày mà đem nhiều đồ vậy?"
Duy An nằm phịch lên giường, điện thoại quay một vòng đến gương mặt cậu:
“Không phải, một cái là của sếp tao. Không hiểu đặt phòng kiểu gì mà lại thiếu mất một phòng, thế là tao phải chịu thiệt, ngủ chung với ông sếp khó chiều.”
"Đi công tác chỉ có hai người thôi sao?"
"Còn có một trợ lý cấp cao nữa, vốn dĩ ban đầu tao không phải đi. Không biết xảy ra chuyện gì anh ta lại vác tao theo."
Giang Đình duỗi chân, ánh mắt sáng lên bật chế độ hóng chuyện:
"Khoan đã, mày thử nghĩ xem nếu thiếu phòng thì mày dùng chung phòng với anh quản lý kia có phải hợp lí hơn không? Sao mày phải chung phòng với sếp?"
Duy An bên kia cũng bật dậy kêu lên:
"Đúng rồi ha!"
Giang Đình nhướng mày, khóe miệng nhếch lên:
"Duy An, đêm nay mày nhất định phải giữ mình đó!"
“Này! Mày nghĩ linh tinh cái gì vậy? Không có! Không có! Không thể nào!”
Giang Đình ôm bụng cười một lúc mới nghiêm túc nói tiếp:
“Được rồi không trêu mày nữa. Tao kể mày nghe chuyện này, lúc chiều tao gặp Nguyên Kha ở bệnh viện.”
Duy An trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hắn cảm thấy mình suýt nữa thì không khống chế được âm lượng của bản thân:
“Cái gì? Anh ta có nói gì không?”
“Gặp anh ta không phải vấn đề.”
“Vậy vấn đề ở đâu chứ? Tên khốn đó còn dám xuất hiện đã là vấn đề rồi đó mày có biết không?”
Giang Đình thở dài, ánh mắt có chút suy tư, cậu nhỏ giọng thì thào:
“Vấn đề là Nhật Vỹ thấy bọn tao nói chuyện với nhau, tao cảm thấy hình như anh ấy có chút không vui.”
Duy An nhìn Giang Đình qua màn hình, giọng không còn đùa giỡn nữa mà chuyển sang nghiêm túc hiếm thấy:
“Không phải mày nói muốn xây dựng gia đình hạnh phúc sao? Muốn hạnh phúc thì không nên có sự nghi ngờ xuất hiện trong mối quan hệ hai người. Dù gì cũng nên nói rõ với nhau, hôn nhân của mày chớp nhoáng, vốn dĩ đã mong manh rồi, bây giờ còn gặp thêm “tình cũ không rủ cũng tới” nữa. Nói gì đi nữa tao vẫn ủng hộ anh chồng bác sĩ của mày hơn, nhà giàu, có học thức, trưởng thành. Còn thằng bồ cũ của mày hả, thôi vứt đi!”
Giang Đình gật gù:
“Phải công nhận người chưa yêu đương tư vấn chuyện tình cảm thì chỉ có chuẩn!”
Duy An tức giận lôi cái gối bên cạnh đập vào điện thoại:
“Nín giùm!”
Giang Đình ôm gối cười ngặt nghẽo.
Tiếng ồn ào của hai người ngưng hẳn khi nghe tiếng mở cửa, Minh Vũ bước vào đặt đồ ăn lên bàn, y vừa cởi áo khoác vừa nói:
“Tôi có mua mấy món ở quán nổi tiếng cậu nói, mau qua ăn đi kẻo nguội.”
Duy An vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng cũng nghiêm túc hơn:
“Ò, cảm ơn anh.”
“Muộn rồi, mau ăn cơm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải gặp đối tác sớm. Cậu đừng xem điện thoại nữa.”
Duy An vừa định tạm biệt Giang Đình thì Giang Đình gửi tin nhắn sang:
[“Mau ăn tối đi, một lát em sẽ là bửa tối của anh”]
Còn kèm theo một icon mặt cười gian xảo.
Duy An nghiến răng nhìn màn hình điện thoại, âm thầm ghi thù.
Bình luận
Chưa có bình luận