Bác sĩ Nhật Vỹ


Mọi miêu tả về y khoa đều do tác giả tự chém gió.

Giang Đình ở lại quán cà phê đến giờ tan tầm thì mới gọi bác tài xế chở cậu đến bệnh viện đón Nhật Vỹ, cậu còn cầm theo một vài món nước vừa pha thử theo công thức mới của quán.


Giang Đình đến bệnh viện, cậu quen đường quen nẻo đi đến phòng làm việc của anh. Khi cậu mở cửa bước vào vô tình thấy anh đang bàn bạc công việc với đồng nghiệp. Hai người trong phòng nghe tiếng mở cưa đều đồng loạt ngẩng mặt lên, Giang Đình vội gật đầu chào, cậu sợ mình làm ảnh hưởng đến hai người nên định đóng cửa ra ngoài chờ nhưng Nhật Vỹ đã lên tiếng trước:


"Em vào đi, đợi anh một chút."


"Dạ."


Giang Đình đi vào phòng, cậu ngoan ngoãn ngồi ghế chờ, chán quá thì lấy điện thoại ra nghịch. Thỉnh thoảng nghe hai người kia nói về vấn đề y khoa, cậu chả hiểu mô tê gì cả.


Đợi không lâu lắm, cuối cùng cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc. Giang Đình nghe Nhật Vỹ gọi mình:


"Giang Đình, qua đây."


Giang Đình vội cất điện thoại đi về phía anh, Nhật Vỹ giới thiệu cậu với vị đồng nghiệp kia:


"Đây là chú Minh, viện trưởng của bệnh viện. Đây là vợ con, cậu ấy tên Giang Đình."


Giang Đình lễ phép cúi đầu:


"Con chào chú ạ!"


Viện trưởng có vẻ bề ngoài phúc hậu, tầm năm mươi mấy, da nhăn tóc bạc, đường chân tóc hơi cao. Ông cười hiền hoà:


"Nghe nhắc đến đã lâu, hôm nay mới được gặp."


Ông vỗ vai Nhật Vỹ, cười nheo cả mắt:


"Có người bầu bạn với con chú cũng mừng, lúc trước chú mai mối mãi mà con cứ từ chối, chú còn tưởng con sẽ độc thân cả đời không ấy chứ!"


Nói rồi ông chuyển hướng sang Giang Đình:


"Thằng quỷ này có khó khăn với con không? Nó nổi tiếng là khó chiều nhất bệnh viện đó, thực tập sinh hay nhân viên mới nào làm việc với nó cũng sợ mất mật. Doạ không biết bao nhiêu người chạy mất."


Giang Đình bật cười, lén liếc nhìn Nhật Vỹ. Cậu thấy anh cau mày nói:


"Là do bọn họ thiếu chuyên nghiệp thôi."


Giang Đình bổ sung:


"Con cũng thấy anh ấy không khó ạ!"


Nếu chịu làm nũng một chút, nhiều khi cậu còn có thể "được voi đòi tiên" luôn ấy chứ.


Viện trưởng bật cười lớn:


"Xem kìa, đúng là vợ chồng son, chưa gì đã bênh nhau rồi!"


Giang Đình cười ngượng ngùng, cậu nhớ ra gì đó liền chạy sang bàn lấy ly nước mình vừa mang đến:


"Con gửi chú ạ, đây là trà sen long nhãn, là món thử nghiệm của quán con, chú uống thử rồi cho con ý kiến ạ!"


Viện Trưởng Minh nhận lấy ly nước từ tay Giang Đình, ánh mắt thoáng bất ngờ pha lẫn chút hứng thú. Ông nghiêm túc đưa ly trà lên mũi ngửi, mùi hương thanh nhẹ của sen quyện cùng vị ngọt dịu của nhãn khiến ông không khỏi gật gù. Ông nhấp một ngụm, vị trà chát nhẹ nhưng sau đó là sự thanh mát và ngọt hậu từ nhãn tan dần nơi đầu lưỡi:


"Ừm, thơm thật đấy, vị trà đậm, uống ngon lắm!"


"Cảm ơn chú đã khen!"


Nhật Vỹ thấy cậu ngoan quá không nhịn được xoa gáy cậu. Hành động và nụ cười thoáng qua nơi khóe môi của anh không qua khỏi ánh mắt của viện trưởng. Nhìn trò cưng của mình thành công trong công việc, giờ cũng đã yên bề gia thất ông cũng thấy vui lòng:


"Thôi, ông già này không làm phiền hai đứa nữa. Tan ca thôi, chú về nhà với vợ chú đây!"


Giang Đình biếu ông thêm một ly trà hoa cúc mật ong táo đỏ để ông mang về cho vợ mình. Viện trưởng rất vui, trước khi đi còn luôn miệng khen Giang Đình.


Viện Trưởng đi rồi, Nhật Vỹ kéo Giang Đình lại gần mình, nghiêng người hôn lên má cậu:


"Không có phần của anh à?"


Giang Đình bật cười, cậu đi qua bàn trà lấy một ly đưa cho Nhật Vỹ:


"Trà ô long chanh mật ong cho anh. Anh là cổ đông còn sợ thiếu phần sao?"


Nhật Vỹ đón lấy ly trà, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Anh đưa lên môi nhấp một ngụm, gật đầu hài lòng:


"Ừm, vị vừa phải."


Nhật Vỹ ngưng một chút như đang trầm ngâm suy nghĩ, anh chăm chú nhìn vào mắt Giang Đình, giọng trầm ấm:


"Anh thích!"


Giang Đình ngẩn ngơ nhìn anh, cậu không phân biệt nổi anh nói thích trà hay là thích mình nữa rồi. Giang Đình đỏ mặt né tránh ánh mắt khiến tim cậu rối loạn. Thân mật hơn cũng đã làm rồi nhưng những lúc anh như thế này cậu vẫn không nhịn được mặt đỏ, tim run, chân nhũn.


Nhật Vỹ kéo nhẹ cổ tay Giang Đình:


"Vẫn còn ngại anh như vậy à?"


Giang Đình lắc đầu, chủ động lại gần Nhật Vỹ, gần như chui vào lòng anh. Cậu chớp mắt, kéo cánh tay anh, vẻ mặt tràn ngập sự lấy lòng:


"Em có chuyện muốn nói..."


Nhật Vỹ vuốt ve eo cậu, dường như sau bửa sáng thân mật ấy, anh không còn kiên dè gì nữa, thoải mái làm theo ý mình:


"Em nói đi."


"Chuyện là, cuối tuần này em có một buổi họp mặt, đều là bạn bè cũ. Có cả Nguyên Kha và Bảo Dương, thật ra em không hề muốn gặp hai người đó nhưng mà có rất nhiều bạn bè khác. Em muốn giới thiệu anh với mọi người..."


Giang Đình nắm lấy ngón tay anh lắc lắc:


"Anh đi cùng em được không? Nếu anh không thích..."


Nhật Vỹ ngắt lời cậu:


"Sao lại không thích, ra mắt bạn bè là chuyện nên làm mà."


Nhật Vỹ hôn lên môi cậu, giọng anh nhẹ bẫng pha lẫn dịu dàng:


"Chồng em đi với em. Giờ thì về nhà thôi!"


"Dạ!"


Cuối tuần đến rất nhanh, dường như Nhật Vỹ rất coi trọng việc đi gặp mặt bạn bè của Giang Đình. Anh sửa soạn rất chỉn chu. Trong khi Giang Đình chỉ mặc áo phông quần bò thì Nhật Vỹ lại mặt một chiếc áo sơ mi màu be, bên dưới là quần  kaki sẫm màu. Cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ kim loại sáng loáng, tóc được vuốt gọn ra sau, cả người toát lên khí chất trưởng thành điềm đạm. Gương mặt nghiêm túc thường ngày nay được pha thêm chút chững chạc, giống như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.


Giang Đình ngẩn người nhìn anh một lúc mới hoàn hồn chạy đi tìm đồ khác:


“Anh đợi em đi thay đồ đã, sao anh mặc nghiêm túc vậy?”


Giang Đình quên mất chồng cậu không muốn cậu mặt đồ như con ảnh đi ra đường.


Lục đục mãi, Giang Đình mới tìm được một chiếc áo sơ mi cùng màu với Nhật Vỹ, cổ tay cũng đeo một chiếc đồng hồ tương tự anh. Đây là cặp đồng hồ lần trước chị của Nhật Vỹ đã tặng cho hai người. Nhưng Giang Đình lại không cam lòng cho lắm, tại sao cùng một kiểu đồ, một người mặt thì như quý ông thành đạt còn một người thì như trẻ trâu học đòi làm người lớn vậy chứ.


Nhật Vỹ thấy Giang Đình đã thay xong quần áo, anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa:


“Đi thôi em.”


Dù sao cũng đã đến giờ, thay đồ nữa sẽ muộn mất nên Giang Đình cũng mặc kệ luôn.


Trên đường đến điểm hẹn, xe vừa qua khỏi đoạn giao lộ thì bất ngờ phía trước có tiếng rít thắng gấp vang lên. Sau đó là một chuỗi âm thanh và chạm, Nhật Vỹ lập tức đạp phanh, chỉ còn khoảng vài centimet nữa thì anh đã đụng vào xe phía trước. 


Theo quán tính, Giang Đình bị hất nhẹ về phía trước, trán va mạnh vào phần táp-lô trước mặt, phát ra tiếng cộp đau điếng.


“A!”


Giang Đình ôm đầu kêu lên, Nhật Vỹ vội vàng tháo dây an toàn:


“Em không sao chứ? Đập vào đâu rồi?”


Nhật Vỹ nghiêng người về phía cậu, hai tay vén tóc mai của cậu lên để tìm dấu va đập. 


Ở phía trước trán có một vết đang dần đỏ lên, dường như sắp sưng lên. Nhật Vỹ xoa xoa vào đó:


“Bị bầm rồi, đau nhiều không em?”


Giang Đình sợ anh lo lắng nên vội lắc đầu:


“Em không sao, chỉ hơi hoảng hồn thôi!”


“Vậy em ngồi yên trong xe để anh ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.”


“Dạ!”


Vừa dứt lời, Nhật Vỹ đã mở cửa xe lao ra ngoài. Phía trước một đám người đang vây quanh, ồn ào và náo loạn. Nhật Vỹ bước lại gần, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy. Đầu ông chảy máu, một bên cánh tay rách toạc, xương lòi ra tròi ra ngoài da. Áo thấm đầy máu đỏ tươi, chân bị bẻ ngoặc ra sau đầy bất thường.


Có một đám người định đỡ ông lên đưa vào lề đường, Nhật Vỹ đã vội vàng ngăn lại:


“Đừng đụng vào ông ấy.”


Nhật Vỹ bước nhanh lại, mặc kệ lời bàn tán xôn xao xung quanh, anh quỳ xuống bên cạnh nạn nhân. Nhật Vỹ kiểm tra đồng tử của nạn nhân và đưa ra kết luận sơ bộ: đầu rướm máu, thái dương sưng to, mắt trái bắt đầu tụ máu, đồng tử trái giãn nhẹ dấu hiệu chấn thương sọ. Cánh tay phải gãy hở, xương chòi ra làm tổn thương da. Chân phải đã gãy nặng bị lật ngược ra sau.


Đang lúc Nhật Vỹ định quay lại xe lấy bộ sơ cứu thì Giang Đình đã ôm nó chạy đến, cậu thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh anh.


“Sao rồi anh, em gọi cấp cứu rồi, có cứu được chú không?”


Nhật Vỹ nhận lấy bộ sơ cứu từ tay Giang Đình, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu:


“Giang Đình, đừng hoảng! Có anh ở đây, sẽ cứu được ông ấy.”


Nhật Vỹ lấy khăn tay từ trong túi áo ấn vào chỗ đang chảy máu trên đỉnh đầu của nạn nhân:


“Giữ chặt khăn giúp anh.”


Giang Đình vội vàng làm theo. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu cố nhịn cơn buồn nôn xuống.


Nhật Vỹ mở bộ sơ cứu, nhanh chóng lấy ra băng gạc, kéo cố định cổ tay nạn nhân. Anh dùng kéo cắt đi phần áo bị dính máu, để lộ chỗ xương gãy chòi ra, rồi dùng thanh gỗ trong bộ sơ cứu quấn băng ép cố định cánh tay gãy. 


Giang Đình nhìn máu thấm từ khăn chảy qua kẻ ngón tay của mình, cậu cố nén cơn buồn nôn, răng cắn chặt, môi cậu tái nhợt.


Nhật Vỹ tiếp tục ra lệnh:


“Giúp anh giữ chặt ông ấy.”


Giang Đình vội dùng một tay còn lại giữ bả vai ông ấy lại. Cậu nhắm chặt mắt, đầu bắt đầu quay cuồng.


Nhật Vỹ bắt đầu kiểm tra phần chân bị gãy, anh lấy hai đoạn gỗ còn lại trong hộp sơ cứu, một lần nữa nẹp cố định xương bị gãy lại.


Tiếng còi xe cứu thương vang vọng, nhân viên y tế vội vàng chạy đến. Nhật Vỹ cũng giao nạn nhân cho nhân viên y tế:



“Nam giới, khoảng năm mươi tuổi, mất máu cấp do gãy hở tay phải, chấn thương sọ, chân phải nghi gãy lệch trục. Đã garo và cố định tạm thời, chưa hôn mê nhưng có dấu hiệu tụ máu nội sọ.”


Giao phó xong xuôi, Nhật Vỹ mới quay lại, anh thấy Giang Đình vẫn thẫn thờ đứng đó, trên tay vẫn đang cầm cái khăn dính đầy máu, quần áo cậu cũng bị máu làm bẩn. 


Hai người trở về xe, Nhật Vỹ lấy khăn ướt lau tay cho cậu. Giang Đình để yên cho anh lau, cậu vẫn chưa hoàn hồn về vụ tai nạn lúc nảy, những điều cậu trong thấy đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu về tai nạn giao thông.


“Vẫn còn sợ sao? Hít thở đều nào. Em làm được vậy là quá giỏi rồi. Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh trước máu đâu.”


Giọng Nhật Vỹ nhẹ nhàng trấn an cậu. Giang Đình hít thở sâu như lời anh nói, dần dần cậu bình tĩnh lại:


“Em sợ gần chết!”


“Không sao rồi!”


Giang Đình nhìn anh chăm chú và chứa đựng sự tin tưởng:


 “May mà có anh ở đó!”


Nhật Vỹ dịu dàng nhìn cậu, giọng cũng đầy tự hào:


“Em cũng giỏi lắm, rất dũng cảm.”


Giang Đình bật cười, trong một thoáng cậu cảm thấy, ở bênh cạnh người như Nhật Vỹ thật khiến cậu an tâm cả thân lẫn tâm.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout