Trước khi đến điểm hẹn, hai người quyết định ghé một cửa hàng quần áo mua một bộ trang phục khác vì bộ đang mặc đã dính đầy máu và bụi bẩn. Lúc đợi Giang Đình thay đồ Nhật Vỹ đi dạo một vòng vô tình nhìn thấy bộ quần áo ngủ con thỏ liền thân màu hường phấn. Anh nghĩ để Giang Đình mặc chắc đáng yêu lắm nên đã gọi nhân viên thanh toán luôn bộ quần áo đó.
Mấy phút sau, Giang Đình từ phòng thay đồ bước ra. Hai người vẫn lựa chọn trang phục tương tự lúc chuẩn bị ở nhà. Giang Đình để ý đến cái túi Nhật Vỹ đang cầm:
"Anh mua thêm gì vậy?"
Nhật Vỹ nhìn cái túi rồi cười nhẹ, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà nói:
"Chúng ta đi thôi."
Khi hai người đến nhà hàng, những người còn lại đã có mặt đầy đủ. Đồng hồ chỉ gần bảy giờ tối, muộn hơn gần nửa tiếng so với thời gian hẹn ban đầu.
Duy An nhìn thấy hai người đến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo tay Giang Đình ngồi cạnh mình, nhỏ giọng hỏi:
"Sao mày đến trễ vậy? Tao còn tưởng mày không đến."
Giang Đình chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói châm chọc vang lên:
"Cứ tưởng mình là nhân vật chính không bằng, để nhiều người như vậy đợi mỗi mình mình."
Nhật Vỹ cũng kéo ghế ngồi cạnh Giang Đình, anh ngẩng mặt nhìn về phía phát ra giọng nói. Người vừa nói là Bảo Dương, Nhật Vỹ bình thản giải thích coi như không nhìn thấy vẻ mỉa mai trên mặt Bảo Dương:
"Vì trên đường đến đây chúng tôi gặp phải tai nạn giao thông nên chậm trễ. Để xin lỗi, bửa này để tôi mời."
Tường Lam thấy không khí dần trở nên căng thẳng, cô vội lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng để hoà giải:
"Sao lại như vậy được, chuyện tai nạn ai mà đoán trước được. Hai anh không sao là tốt rồi, mọi người đã đến đủ rồi hay chúng ta gọi món đi."
Duy An phá tan không khí căng thẳng bằng giọng phấn khởi:
"Mọi người có mặt hết rồi, hôm nay cứ để anh Nhật Vỹ mời nha! Mọi người yên tâm, chồng Giang Đình giàu lắm nên cứ gọi thoải mái thôi!"
Bảo Dương gọi phục vụ, miệng nở nụ cười mỉa mai:
"Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa, lấy tất cả các món trong thực đơn, mỗi món hai phần."
Tường Lam đắn đo nhìn Giang Đình và Nhật Vỹ:
"Như vậy thì nhiều quá, bàn chúng ta cũng ăn không hết."
Giang Đình chậm rãi đóng thực đơn lại, ánh mắt chẳng mảy may để tâm, cậu thản nhiên nói:
"Cứ lấy như cậu ấy đã gọi đi. Dù sao cũng lâu rồi cậu mới được ăn một bữa không phải tự trả tiền đúng không?"
Bảo Dương sượng lại trong tích tắc, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cậu ta vừa định phản bác nhưng Nguyên Kha ngồi bên cạnh đã giữ tay cậu ta ngăn cản:
"Được rồi, đừng nói nữa."
Cả bàn tiệc đang im lặng căng như dây đàn thì cửa phòng bị đẩy ra. Minh Vũ bước vào, ánh mắt quét một vòng những gương mặt nghiêm trọng như sắp họp khẩn cấp quốc gia. Anh nhướng mày hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tôi mới đi vệ sinh một lúc mà mọi người đã cãi nhau rồi sao?"
Giang Đình nghiêng đầu về phía Duy An, kéo tay hắn thì thầm:
"Sao sếp mày cũng tới? Hai người..."
Giọng Giang Đình kéo dài vừa trêu chọc vừa nghi ngờ.
Duy An vội nhỏ giọng giải thích:
"Không phải, bọn tao trong sạch! Là anh ta đòi đi theo xem kịch vui, tao bán mình cho tư bản, không cản được."
Bảo Dương quét mắt qua bốn người bọn họ, cười khẩy:
"Đúng là tạp nham!"
Minh Vũ bỏ ly nước đang uống dỡ xuống, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Bảo Dương. Y khoanh hai tay ngã người về phía sau, giọng thản nhiên hỏi:
"Theo cậu Bảo Dương đây thì như thế nào là tạp nham nhỉ? Là giám đốc công ty tạp nham hay là bác sĩ ngoại khoa tạp nham nhỉ? Nói về chức vụ thì tôi cao hơn cậu, nói về học thức thì bác sĩ Nhật Vỹ cũng cao hơn cậu. Vậy cậu nói xem, ai mới là tạp nham đây?"
Bảo Dương bị Minh Vũ nói đến cứng họng, ngoài chữ "anh" cố gằn giọng để nói ra thì không biết phải nói gì thêm nữa.
Duy An nhỏ giọng nói vào tai Giang Đình:
"Cậu ta chọc nhầm người rồi, Minh Vũ được mệnh danh là ông sếp độc miệng trong công ty tao đó. Coi như cậu ta xui vậy!"
Tường Lam và chồng sắp cưới thấy không khí trong bàn căng thẳng nên pha một chút trò vui để làm dịu lại.
Nhà hàng mang món lên rất nhanh, hương thơm lan ra khiến không khí có chút dễ chịu hơn. Những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút như gỡ bỏ phần nào sự căng thẳng vừa rồi. Mọi người bắt đầu chuyển sang tán dóc, hỏi thăm dăm ba chuyện công việc, người này vừa đổi chỗ làm, người kia mới đi du lịch về, tiếng cười râm ran kéo lại nhịp điệu thân quen của một buổi gặp mặt tưởng như đã chệch nhịp.
Giữa bữa tiệc, Nhật Vỹ rời bàn, anh nói với Giang Đình một tiếng rằng mình đi vệ sinh. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyên Kha đã đứng đó từ bao giờ, hắn tựa người vào vách tường, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dỡ, khói thuốc lượn lờ trong không khí.
"Mấy lần trước gặp chúng ta vẫn chưa có cơ hội chào hỏi nhau đàng hoàng nhỉ?"
Nhật Vỹ không muốn nói chuyện với hắn ta, anh định bỏ đi luôn nhưng Nguyên Kha lại lên tiếng:
"Anh có chắc là sẽ ở bên cạnh Giang Đình lâu dài không?"
Nhật Vỹ khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái hời hợt, giọng lạnh nhạt:
"Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu."
Nguyên Kha bật cười, hắn rít một hơi thuốc, ánh mắt xa xăm:
"Ở bên Giang Đình... thật sự rất mệt mỏi. Lần đầu gặp em ấy, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài ngây thơ, tôi tiếp cận theo đuổi em ấy. Lúc đầu chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh biết gì không? Giang Đình có quá nhiều bí mật, tôi không tìm thấy sự đồng hành khi ở cùng em ấy. Chúng tôi yêu nhau nhưng Giang Đình lại như đang ở một thế giới của riêng mình, tôi không thể bước vào. Dần dần khoảng cách của chúng tôi càng lớn, em ấy trở nên ghen tuông, bi quan và gây sự vô cớ. Tôi cũng đã cố rất nhiều nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên Giang Đình, chắc tôi cũng sẽ bị em ấy kéo xuống vũng bùn mất. Tôi phải tự cứu lấy mình!"
Nhật Vỹ thẳng tắp đứng đó, anh khẽ nhếch khoé môi:
"Cậu đang biện minh cho sự phản bội của mình sao?"
Nguyên Kha cười nhạt:
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, vỏ bọc của Giang Đình quá dày để người khác có thể bóc ra. Em ấy khiến người bên cạnh mệt mỏi, bất lực. Rồi anh sẽ sớm nhận ra thôi, yêu Giang Đình là chấp nhận sống trong nổi bất an triền miên."
Nhật Vỹ quay người lại tiến về phía Nguyên Kha một bước. Ánh mắt sắc bén đối diện với người trước mặt, hơi thở anh trầm xuống, giọng nói lãnh lẽo pha lẫn chút châm biếm:
"Là do cậu không có năng lực khiến cho người khác hạnh phúc, đừng đổ lỗi cho Giang Đình. Em ấy là vợ tôi, tôi hiểu rõ em ấy hơn ai hết nên không cần cậu phải dạy tôi cách yêu thương người khác. Cậu bất tài không có nghĩa là tôi cũng vậy."
Tới đây anh cúi đầu bật cười, giọng không che đậy được sự khinh miệt:
"Tôi không biết cậu nói với tôi những lời này nhằm mục đích gì nhưng tôi phải nhắc cho cậu nhớ, là cậu không đủ tốt nên mới mất Giang Đình, không phải do em ấy kéo cậu xuống vũng bùn."
Nguyên Kha bị nói đến thẹn quá hóa giận, hắn siết chặt bàn tay:
"Anh..."
Nhật Vỹ không để ý đến sự tức giận của hắn, anh xoay người trở về phòng ăn. Đi được một đoạn, anh nghiêng người dừng lại, giọng bình thản:
"Sau hôm nay, mong cậu và người yêu cậu đừng xuất hiện trước mặt Giang Đình nữa. Tôi không muốn hai người làm bẩn mắt em ấy."
Nói xong, Nhật Vỹ bỏ đi không quay đầu lại, chừa cho Nguyên Kha một bóng lưng cao lớn thẳng tắp.
Nhật Vỹ trở lại bàn đã thấy trong bát của mình có thêm mấy con tôm đã được bóc vỏ sẵn.
Một người biết cách chăm sóc người khác như vậy, một người anh muốn tiếp cận từ lâu. Chỉ là anh đến chậm một bước cậu đã phải chịu uất ức như vậy.
Dưới bàn, Nhật Vỹ kéo nhẹ tay Giang Đình nắm lấy, anh lần lên cổ tay xoa nhẹ vết sẹo ngay đó. Giang Đình nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khẽ cười:
"Anh mau ăn đi, nãy giờ đã ăn gì đâu. Tối nay em không nấu cơm đâu đó!"
Nhật Vỹ cũng cười, nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừm."
Đến lúc tính tiền, Nhật Vỹ bảo Giang Đình đưa thẻ của cậu cho anh. Bảo Dương như bắt được thời cơ vội mỉa mai:
“Không phải nói anh sẽ trả tiền sao? Sao lại lấy thẻ của vợ mình. Như vậy còn đáng mặt đàn ông không?”
Nhật Vỹ không hề tức giận, anh đưa thẻ cho nhân viên rồi mới từ tốn trả lời:
“Tiền bạc trong nhà đều do Giang Đình quản lí nên em ấy đưa thẻ nào thì tôi dùng thẻ đó.”
Giang Đình không nhịn được bật cười nhìn anh, đúng là Nhật Vỹ có đưa thẻ ngân hàng cho cậu nhưng anh vẫn còn rất nhiều nguồn tiền khác. Lúc nảy thanh toán tiền quần áo cũng không thấy đòi thẻ chỗ cậu. Bây giờ còn ra vẻ này nọ, Giang Đình không nghĩ đến ông chồng nghiêm túc ngày thường của mình lại lắm chiêu trò như vậy.
Bữa tiệc kết thúc trong không khí gượng gạo, lúc ra về Tường Lam kéo tay Giang Đình lại:
“Anh Đình, lúc nảy nhiều người quá, chẳng hỏi chuyện được với anh. Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh!”
Tường Lam nhỏ hơn cậu hai tuổi, là cô em cùng quê lên thành phố học đại học, sau khi tốt nghiệp được cậu giới thiệu vào làm cùng công ty. Tường Lam xem Giang Đình như anh trai, lúc ở công ty thích theo sau Giang Đình làm nũng. Sau này Giang Đình nghỉ việc, cậu gần như không liên lạc với ai, Tường Lam cũng buồn lắm.
Giang Đình bật cười xoa đầu cô:
“Lấy chồng xa như vậy, mai mốt cô biết nhõng nhẽo với ai nữa đây!”
“Biết sao được chứ! Anh nghỉ làm em cũng không còn động lực đi làm nữa. Bảo Dương anh ta biết nịnh sếp, bây giờ được lên chức trưởng phòng, càng ngày càng hóng hách. Nhà chồng em có một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, kết hôn rồi em sẽ về đó làm bà chủ, cũng đỡ áp lực công việc.”
“Cũng tốt!”
Tường Lam thở dài, trông buồn rười rượi:
“Chỉ tiếc là không được ở gần mọi người!”
Giang Đình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tường Lam như lời an ủi cô:
“À, sắp tới quán cà phê của anh khai trương, nếu rảnh thì em cùng chồng đến anh mời hai người một ly.”
Tường Lam reo lên:
“Được chứ! Em nhất định phải đến!”
Chồng cô đứng phía sau cười bất lực:
“Chỉ biết ham vui thôi!”
Nói rồi anh ta tiến lên một bước, gật đầu chào Giang Đình:
“Tôi nghe Lam kể rất nhiều về cậu, cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã chăm sóc em ấy như em gái của mình.”
Giang Đình lắc đầu mỉm cười:
“Là chúng tôi chăm sóc lẫn nhau thôi.”
Lúc này, Nhật Vỹ đã chạy xe đến. Giang Đình cũng tạm biệt hai người rồi đi về phía xe.
Giang Đình lên xe, vừa thắc dây an toàn vừa hỏi:
“Duy An đâu? Anh có thấy không?”
“Lúc nảy anh gặp cậu ấy và Minh Vũ đi cùng nhau vào nhà xe, chắc là về chung rồi.”
Giang Đình nghiêng đầu suy tư, hai người đó dạo này luôn dính lấy nhau, không lẽ nào…
Lúc nghiêng đầu cậu thấy túi đồ đặt ở ghế sau, rất nhanh cậu đã bỏ qua mối quan hệ mập mờ của Duy An và Minh vũ mà chuyển sang tò mò về túi đồ phía sau. Vì cậu có hỏi thế nào, Nhật Vỹ cũng chỉ cười mà không nói.
Bình luận
Chưa có bình luận