Về đến nhà, Nhật Vỹ đặt túi đồ lên bàn. Giang Đình theo sau vừa cởi giày vừa quan sát anh, cậu tò mò bước lại gần hỏi:
"Anh mua gì vậy? Nảy giờ cứ ra vẻ thần bí!"
Nhật Vỹ ngồi xuống sofa, ngoắc tay ra hiệu Giang Đình lại gần.
Giang Đình nhìn anh đầy cảnh giác rồi từ từ đi lại. Nhật Vỹ thuận thế kéo cậu ngồi xuống cùng mình. Anh lấy túi đồ đưa cho cậu:
"Trong lúc em thử đồ anh thấy bộ này hợp với em, em xem thử có thích không?"
Giang Đình mở túi, bên trong là bộ đồ ngủ liền thân hình con thỏ màu hồng phấn, tai dài, mông tròn, có cả đuôi bông gắn sau lưng.
Não cậu tạm thời đình chỉ mấy giây khi nhìn thấy bộ đồ ấy, cậu cảm thấy dường như thời gian sống chung bấy lâu nay cậu đã hiểu sai về chồng mình rồi.
Giang Đình mím môi giơ cao bộ đồ lên, nghi ngờ hỏi:
"Anh thật sự nghĩ là em hợp với bộ này à?"
Nhật Vỹ nghiêm túc đáp:
"Ừm. Đáng yêu!"
"Vậy sao lần trước anh bảo em đừng mặc đồ như con trai anh?"
"Cái đó là khi ra ngoài, còn cái này em mặc cho anh xem thôi!"
Giang Đình suýt nữa thì nghẹn họng. Cậu trừng mắt nhìn người trước mắt:
"Anh có bệnh hả?"
Nhật Vỹ kéo cậu ôm vào lòng, môi chạm khẽ vào má cậu, giọng anh trầm thấp thì thầm bên tai:
"Không có, chỉ là cảm thấy em đã dễ thương sẵn rồi mặc cái này chắc sẽ càng dễ thương hơn nữa. Em mặc thử cho anh xem được không?"
Thật ra Giang Đình chỉ cứng miệng vì cậu thấy ngượng khi hóa trang thành một con thỏ hồng đi lòng vòng trong nhà thôi. Nhưng khi Nhật Vỹ dỗ ngọt bên tai, cậu đã mềm lòng. Giang Đình tỏ vẻ do dự:
"Em mặc thử... nhưng nếu không hợp thì em không mặc nữa đâu."
"Ừm."
"Vậy đợi em xíu!"
Vài phút sau, cánh cửa phòng ngủ hé mở.
Một cái đầu tròn trịa với hai chiếc tài thỏ trắng hồng nhô ra, theo sau là gương mặt ngượng ngùng đến nổi hai bên má đều ửng hồng.
Giang Đình không dám ngẩn mặt lên, cậu cúi đầu chậm rãi bước ra, hai chiếc tai thỏ rũ xuống đung đưa theo từng bước chân. Bộ đồ rộng rãi nên trông Giang Đình mũm mĩm hơn một chút, màu hồng của bộ đồ càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Giang Đình hơi căng thẳng túm lấy vạt áo, lén lút quan sát biểu cảm của Nhật Vỹ:
"Thế nào? Trông có xấu lắm không?"
"Không xấu!"
Nhật Vỹ nghiêm túc đánh giá, anh đứng dậy bước lại gần Giang Đình. Đến khi cả hai chỉ còn cách vài centimet, Nhật Vỹ mới dừng lại. Ánh mắt anh quét một vòng từ tai thỏ mềm oặt, đến đôi má đỏ rực và vành cổ trắng mịn của Giang Đình.
"Dễ thương lắm! Rất là dễ thương! Rất giống một con thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm!"
Giang Đình lùi một bước, ngượng ngùng liếc anh.
Nhật Vỹ nhanh tay kéo cậu về, ôm cậu vào lòng:
"Thỏ con muốn chạy đi đâu?"
Giang Đình trừng mắt nhìn anh, trong đầu cậu hét lớn "có phải anh diễn đến nghiện rồi không?"
Nhật Vỹ nghiêng đầu định hôn nhưng Giang Đình nhanh nhẹn ngửa ra sau:
"Không cho hôn!"
Nhật Vỹ không nói gì, chỉ mím môi cười. Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu, giọng khẽ khàng thì thầm:
"Vậy cho anh ôm một chút."
Hừ! Không cho là không hôn luôn à? Giang Đình ngẩng đầu chạm nhẹ vào khóe môi anh:
"Em hôn thì được!"
Nhật Vỹ bị cậu đánh úp bất ngờ nên khựng lại một chút, sau đó thì bật cười rạng rỡ:
"Vậy thêm cái nữa?"
Giang Đình bị đứng hình vì nụ cười của Nhật Vỹ, cậu biết chồng mình đẹp trai rồi nhưng cái vẻ đẹp gần gủi, ấm áp thế này hiếm khi cậu mới được thấy. Vì nụ cười ấy mà trái tim trong lồng ngực cậu lại mở nhạc quẫy tưng bừng.
Đúng là không thể khinh địch được mà!
Nhật Vỹ hơi cúi xuống, tay nâng cầm Giang Đình kéo cậu lên gần hơn, giọng trầm thấp dụ dỗ:
"Được không em?"
Giang Đình giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu dâng môi mình lên, chạm nhẹ vào khóe môi Nhật Vỹ. Chồng cậu dường như chỉ chờ có vậy, anh lập tức đáp trả. Môi anh áp chặt lấy môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng triền miên. Từng hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau.
Giang Đình choàng tay ôm lấy cổ Nhật Vỹ cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ anh.
Môi hai người chỉ tách ra một khoảng vỏn vẹn vài milimet, hơi thở dồn dập, giọng Nhật Vỹ trở nên khàn đặc:
"Bé Đình! Thỏ con của anh!"
Thỏ con được mấy lời ngọt ngào dỗ đến ngượng ngùng chui tọt vào lòng Nhật Vỹ, úp mặt vào ngực anh.
Nhật Vỹ nhìn gương mặt đỏ ửng của Giang Đình rồi không nhịn được bật cười. Anh cúi đầu cắn nhẹ một cái lên má cậu:
"Anh đi tắm đã."
Nhật Vỹ vừa đi vào phòng tắm, Giang Đình liền đi tìm điện thoại để chụp vài tấm hình. Nói thật thì ngoài một chút ngượng ngùng ra thì cậu cũng tự thấy mình dễ thương. Giang Đình chụp xong hình định gửi cho Duy An xem nhưng cậu nghĩ lại dù gì Nhật Vỹ mua bộ này cho cậu mặc ở nhà để anh xem, bây giờ cậu lại có ý định gửi ảnh cho người khác xem thì không hay nên cậu đành ém luôn vậy.
Giang Đình vừa định chụp thêm vài kiểu nữa thì tiếng chuông điện thoại của Nhật Vỹ vang lên. Cậu nhìn thoáng qua rồi nói vọng vào phòng tắm:
"Nhật Vỹ, mẹ gọi anh này!
Giọng anh vọng ra:
"Em nghe giúp anh đi."
"Ò!"
Giang Đình với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, cậu nhấn nhận cuộc gọi:
"Mẹ gọi có chuyện gì không ạ?"
Bà Thu Nguyệt vừa nghe đã biết không phải giọng của Nhật Vỹ, bà nhẹ giọng hỏi:
"Giang Đình hả con?"
"Dạ, Nhật Vỹ đang tắm, để con đưa điện thoại cho anh ấy."
"Không cần, không cần. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chuyện là có một người bạn của Nhật Vỹ từ nước ngoài mới về, đang ở nhà chúng ta. Mẹ gọi để nói hai đứa sắp xếp ngày mai về nhà một chuyến."
Giang Đình vừa định đáp lời thì từ sau lưng có một vòng tay ôm lấy cậu, một giọng nam trầm thấp nói gần bên tai:
"Là ai vậy mẹ?"
Bà Thu Nguyệt nghe giọng rất chuẩn, vừa nghe đã biết là Nhật Vỹ:
"Là Anh Tú, nó vừa đáp máy bay chiều nay, nói là muốn về thăm gia đình chúng ta. Con với nó cũng thân nhau từ nhỏ nên là dù có bận thì cũng ráng sắp xếp về ăn bửa cơm chung."
"Dạ. Chiều mai con sẽ về."
"Giang Đình cũng về nha con! Bạn của Nhật Vỹ tò mò về con lắm đó!"
Giang Đình đánh rớt cái tay đang lần mò vào trong áo ngủ của cậu, giọng nhẹ nhàng đáp lời bà Thu Nguyệt:
"Dạ mẹ."
Nhật Vỹ đoạt điện thoại từ tay Giang Đình:
"Nếu không có gì nữa thì con tắt máy đây. Mẹ ngủ ngon!"
"Ừ, hai đứa ngủ ngon!"
Tắt điện thoại, Nhật Vỹ thảy nó lên giường. Anh ôm chặt Giang Đình không cho trốn, môi chạm nhẹ vào vành tay cậu:
"Hôm nay bé Đình gan to nhỉ? Còn dám đánh anh nữa."
Giang Đình bị anh thổi vào tai nên cảm thấy hơi ngứa, cậu nghiêng đầu né tránh:
"Lúc nảy còn đang nói chuyện với mẹ mà, tại anh không nghiêm túc."
Giang Đình ngừng một nhịp, lí nhí chữa lại:
"Mà đó cũng không phải là đánh đâu, em chỉ chạm nhẹ thôi, là chạm nhẹ đó!"
Bàn tay vốn đặt ngoài lớp áo bông chẳng biết từ khi nào đã lách vào trong, ấm nóng dán lên vùng bụng mềm mại của Giang Đình:
"Là chạm nhẹ như vậy sao?"
Giang Đình co người lại, run khẽ theo từng ngón tay đang dịch chuyển trên làn da cậu.
Bàn tay kia bắt đầu men lên phần ngực, lòng bàn tay chạm đến đâu nơi đó như vừa có ngọn lửa đi qua. Giang Đình rụt vai lại, vội quay người ôm chặt lấy người phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh, mềm mại nhận sai:
"Thôi mà... em sai rồi... tha cho em đi được không?"
Nhật Vỹ hôn lên khoé mắt cậu, giọng anh đã khàn đi:
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh thật sự không giỏi nhẫn nhịn như em nghĩ đâu."
Giang Đình vội nhắm chặt mắt, cậu nhanh nhẹn vùng ra khỏi vòng tay của Nhật Vỹ rồi nhảy vọt lên giường:
"Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi! Ngày mai em muốn dạy sớm chạy bộ."
Nhật Vỹ bất lực cười bước lại giường, anh biết Giang Đình vẫn chưa sẵn sàng cho những thân mật vượt qua những nụ hôn đơn thuần kia nên anh không ép cậu.
Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn đắp lên người cậu, động tác dịu dàng đến mức trái tim Giang Đình khẽ run.
Nhật Vỹ tắt đèn, cũng nằm xuống cạnh cậu.
Có một bàn tay mò mẫm trong bóng đêm ôm lấy eo Nhật Vỹ từ phía sau, trán Giang Đình áo vào lưng anh:
"Không phải em không muốn... chỉ là em có chút sợ... em cũng không biết đang sợ gì nhưng em vẫn cảm thấy bất an lắm. Anh đừng giận em có được không?"
Bọn họ gần gủi nhau quá nhanh, nhanh đến nổi cậu cứ ngỡ mọi thư mình đang có chỉ là một giấc mơ. Đến khi tỉnh mộng, mọi thứ cậu có được đều vỡ tan.
Nhật Vỹ quay người lại ôm cậu vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
"Anh không giận em. Sớm muộn gì cũng là của anh, anh sẽ đợi em sẵn sàng."
Một thoáng yên lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và nhịp đập trái tim đồng điệu.
Giang Đình khẽ gật đầu trong lòng anh, như một lời hứa không thành tiếng.
Bình luận
Chưa có bình luận