Thỏ con hôm nay biết làm phản rồi nhỉ?



Sáng hôm nay Giang Đình đã thức dậy nổi để chạy bộ cùng Nhật Vỹ nhưng vấn đề khác lại xuất hiện. Vì cậu không hay tập thể dục thể thao nên vừa chạy một vòng Giang Đình đã chịu không nổi vừa thở dốc vừa xua tay:


"Em chịu thua, em không chạy nổi nữa..."


Giang Đình lê từng bước như hồn lìa khỏi xác, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi. Cậu thả phịch người xuống ghế đá gần đó, tay buông thõng, đầu ngửa ra sau, mồ hôi lăn như suối. Biểu cảm trên gương mặt nói rõ rằng: dù Nhật Vỹ có cười cợt cậu yếu đuối thì cậu cũng mặc kệ, vì cậu thật sự không chạy nổi nữa.


Giang Đình lẩm bẩm như bị trút hết sức lực:


"Anh chạy tiếp đi, em ở đây làm cổ động viên cho anh!"


Nhật Vỹ cười bất lực, nhìn cái dáng Giang Đình ngồi phệt như con mèo lười giữa công viên mà không đành lòng kéo cậu đứng dậy chạy tiếp. Anh bước lại gần, cúi người sờ nhẹ lên má cậu, lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương.


"Vậy em ngồi đây đợi anh, anh đi mua nước cho em."


Giang Đình gật đầu, ánh mắt sáng lên như được đặc xá. Cậu ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho anh lại gần.


Nhật Vỹ nghiêng người về phía cậu, Giang Đình nói nhỏ vào tai anh:


"Cảm ơn anh! Ông xã!"


Còn tặng kèm thêm một cái thơm trên má.


Nhật Vỹ đứng hình.


Không biết vì hai từ "ông xã" hay vì nụ hôn bất thình lình kia.


Anh ngơ ra vài giây, chưa kịp phản ứng, thì Giang Đình đã ngửa đầu tựa vào lưng ghế, gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở của một kẻ vừa thả dê thành công.


"Anh đi lẹ đi!"


Tai anh nóng rực, mặt cũng không khá hơn là bao. Dù cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như muốn phản bội anh. 


Nhật Vỹ quay người định bước đi nhưng chưa được hai bước thì khựng lại. 


Anh quay lại, không nói gì, bước tới, cúi xuống rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi cậu.


Lần này đến lượt Giang Đình đứng hình.


Nhật Vỹ nhếch môi khẽ cười, thì thầm bên tai cậu:


"Thỏ con hôm nay biết làm phản rồi nhỉ?"


Nhật Vỹ sờ sờ cằm cậu, nói câu "đợi anh" rồi quay đi. Bỏ lại một Giang Đình mất khả năng phản ứng tạm thời.


Buổi sáng trôi qua nhẹ tênh như làn gió đầu thu. Sau khi ăn sáng cùng nhau ở một quán ven đường, hai người cùng tản bộ về nhà. Trên đường, Giang Đình nghêu ngao hát vu vơ, thỉnh thoảng lại nghía trộm gò má nghiêng nghiêng của anh, rồi phì cười một mình như đứa ngốc mới biết yêu.


Hôm nay Giang Đình không đến quán vì mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi ngày tốt để khai trương nữa thôi. 


Nhật Vỹ vẫn như thường lệ, mặc áo sơ mi, tóc chải gọn, gương mặt lạnh lùng đúng chuẩn "chồng nhà người ta". Trước khi ra khỏi cửa còn không quên cúi xuống hôn một cái lên trán Giang Đình:


"Anh đi làm đây!"


Giang Đình dựa vào cánh cửa nhìn chồng cậu bước vào thang máy. Thì ra đây chính là hạnh phúc, một loại bình yên đơn giản, dịu dàng, nhưng khiến người ta muốn gìn giữ đến suốt đời.


Cậu từng nghĩ yêu là phải mãnh liệt, phải rực rỡ như pháo hoa giữa trời đêm. Nhưng hoá ra chỉ cần đồng hành cùng nhau đã là một điều đáng trân trọng giữa cuộc sống mà tình yêu như một loại thức ăn nhanh này rồi.


Giang Đình khẽ cười. Cửa thang máy đã đóng, nhưng hình ảnh Nhật Vỹ vẫn lấp đầy ánh mắt cậu. 


Giang Đình nghĩ, có lẽ lần này, giữa những mảnh vụn vỡ của quá khứ, cậu sẽ cho phép trái tim mình được tin tưởng một lần nữa.


Buổi trưa, như thường lệ Giang Đình vẫn mang cơm đến bệnh viện cùng ăn với Nhật Vỹ. 


Ăn xong, Nhật Vỹ có một ca phẫu thuật phải đi. Giang Đình cũng không muốn về nhà, dù sao ở nhà cũng chỉ có một mình nên cậu quyết định ở lại đợi Nhật Vỹ tan làm rồi cùng nhau về nhà anh như đã hẹn.


Giữa buổi chiều có một y tá ghé qua đưa cho cậu bánh ngọt và nước trái cây, cô còn nói:


"Bác sĩ Nhật Vỹ đang hội chẩn rồi, anh ấy sợ em ngồi trong phòng một mình sẽ chán nên nhờ chị mua đồ ăn vặt cho em."


Giang Đình nhận lấy bánh và nước rồi gật đầu với cô y tá:


"Em cảm ơn chị, chị bận công việc mà anh ấy còn phiền chị đi mua mấy cái này."


Cô y tá tên là Thu Hường, là một y tá lâu năm trong khoa. Cô kéo Giang Đình ngồi xuống ghế cùng mình:


"Có gì đâu, sẵn tiện chị cũng đói ra ngoài mua ít đồ ăn vặt."


Ngưng một nhịp, Thu Hường lại nói tiếp:


"Từ ngày em mang cơm đến cho phó chủ nhiệm, anh ấy trở nên kén ăn hẳn. Mấy hôm em bận không tới, anh ấy còn chê cơm mua ở căn tin nữa."


Giang Đình cúi đầu khẽ cười, cậu giả vờ uống một ngụm nước để che giấu sự ngượng ngùng.


Thu Hường đã bật chế độ bà tám, cô vừa múc bánh ngọt của mình ăn vừa nói:


"Chị kể em nghe, phó chủ nhiệm ở trong khoa nổi tiếng lắm, anh ấy là một bác sĩ cực giỏi lại nghiêm túc trong công việc nên ai cũng kính trọng. Mấy hôm trước có một cô bé đến thực tập ở khoa chị, con bé may mắn được phó chủ nhiệm hướng dẫn mà không biết trân trọng cứ tìm cách tiếp cận anh ấy..."


Giang Đình nghe đến đây cũng bị cô khơi dậy tò mò, cậu ngồi gần lại, vội hỏi:


"Sau đó thì sau chị?"


Thu Hường cười vỗ lên mu bàn tay của Giang Đình:


"Xem em gấp chưa kìa. Em yên tâm, em gái đó còn chưa xin được số điện thoại đã bị anh ấy chuyển cho bác sĩ khác phụ trách hướng dẫn. Mấy cô thực tập trong khoa biết chuyện xong thì hết dám mơ mộng, chỉ dám ngắm từ xa."


Căn phòng rơi vào yên lặng trong vài giây. Giang Đình nhìn xuống chiếc bánh trên bàn, bỗng thấy lòng mình dịu lại. 


"Vì anh ấy như vậy... nên em thấy rất an tâm."


Thu Hường bật cười khẽ, lần này không phải kiểu cười chọc ghẹo:


"Ừ. Mà em biết không, cảm giác an tâm trong tình yêu, nó quý hơn cả sự lãng mạn. Lãng mạn có thể làm mình rung động vài giây, nhưng an tâm mới làm người ta muốn ở lại suốt đời."


Thu Hường ngồi cùng cậu thêm một chút, đến khi ăn hết bánh ngọt cô mới rời đi.


Sau khi tan ca, Nhật Vỹ và Giang Đình cùng về nhà mẹ anh như đã hẹn. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng khách. Nhìn thấy hai người bước vào, bà Thu Nguyệt đứng dậy, trên môi còn đọng lại nụ cười:


"Hai đứa về rồi à? Vậy mấy đứa trò chuyện với nhau đi, để mẹ chuẩn bị bửa tối."


Trong phòng khách, Anh Tú đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly trà, mỉm cười nhìn về phía cửa như thể đã chờ rất lâu.


“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”


Hắn liếc mắt sang nhìn Giang Đình, gật đầu:


“Chào em dâu!”


Giang Đình cũng mỉm cười lịch sự cúi đầu:


“Chào mọi người, ngại quá để mọi người chờ lâu như vậy.”


Đối diện Anh Tú là một người đàn ông khác, dáng vẻ điềm tĩnh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt ấm áp nhưng sắc sảo. Đó là bác sĩ tâm lí Khoa Đăng, cũng là một người bạn của Nhật Vỹ.


Nhật Vỹ lấy dép đi trong nhà đặt xuống trước Giang Đình, cậu thuận theo mang vào, Nhật Vỹ lại lấy đôi giày cậu vừa thay ra để lên kệ. 


“Khoa Đăng cũng tới à?”


“Sao lại không tới, hiếm khi mới có cơ hội đầy đủ cả ba chúng ta mà.”


Khoa Đăng liếc nhìn Giang Đình, khẽ gật đầu với cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Đình thoáng chững lại, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh gật đầu chào anh.


Nhật Vỹ kéo Giang Đình ngồi xuống cạnh anh.


Anh Tú vẫn giữ nụ cười thoải mái trên môi, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào Giang Đình như đang dò xét một điều gì đó. Hắn nhấc ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn kính:


“Nghe cô nói cậu kết hôn, tôi hơi bị bất ngờ đó. Cậu quanh năm hết học hành lại nghiên cứu, tôi còn tưởng cậu sẽ độc thân cả đời không ấy chứ. Nghe nói hai người quen nhau qua mai mối nhỉ?”


Anh Tú nghiêng đầu, cười như không cười, ánh mắt vô tình đảo qua Giang Đình.


“Cũng nhanh thật đấy. Gặp nhau chưa bao lâu đã cưới, kiểu này chắc hợp ngay từ lần đầu?”


Giang Đình là người nhạy cảm, vừa thấy ánh mắt của Anh Tú cậu đã thấy hắn không có thiện ý với mình. Giang Đình không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười.


“Không nhanh, là tôi để ý em ấy trước, nếu không vội đánh dấu chủ quyền thì không phải sẽ bị người khác cướp mất sao?”


Anh Tú hơi khựng lại trước câu trả lời thản nhiên của Nhật Vỹ. Khi biết Nhật Vỹ kết hôn, hắn cứ nghĩ anh bị gia đình ép buộc nên mới lấy đại một người, nhưng theo quan sát nảy giờ, hình như lại không phải như vậy. Anh Tú cảm thấy sự ghen ghét đối với Giang Đình càng dâng lên, hắn và Nhật Vỹ là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Đến khi dạy thì, trong lòng nảy sinh nhiều ý nghĩ đối với chuyện đôi lứa, nhưng người hắn để tâm nhiều nhất không phải là một bạn nữ mà là Nhật Vỹ. Nhưng Nhật Vỹ lúc đó không hề để tâm đến chuyện tình cảm, anh có vẻ bề ngoài lại học rất giỏi, là hình mẫu của rất nhiều người. Lúc đi học Nhật Vỹ nhận được rất nhiều thư tỏ tình nhưng anh đều không quan tâm. Anh Tú cũng không xác định được anh có thích nam hay không nên vẫn giữ kín tình cảm của mình, vì muốn quên đi đoạn tình cảm đơn phương ấy mà hắn chọn đi du học. Nào ngờ, ngày trở về, người trong lòng hắn lại nắm tay một người khác. Mà người đó, lại là đàn ông.


Khoa Đăng uống một ngụm nước, cười nói:


“Hiếm thấy nha, đến Nhật Vỹ còn tìm được chân ái thì không biết khi nào mới đến lượt hai chúng ta đây. Tôi đang mong chờ vợ tương lai của mình lắm đây.“


Anh Tú khẽ nhếch mép:


“Chân ái hả? Cũng chưa chắc, để đi được cùng với người thành đạt như Nhật Vỹ thì người kia cũng phải đủ giỏi giang đủ sức đứng vững bên cạnh anh ấy. Không phải ai cũng làm được đâu.”


Hắn liếc sang Giang Đình, giọng thoáng chút ẩn ý:


“Em đã sẵn sàng chịu áp lực đó chưa?”


Giang Đình không đáp lại ngay. Cậu lặng lẽ nhìn vào mắt Anh Tú một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Giọng nói cậu nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại vang lên rõ ràng:


“Cảm ơn anh đã lo lắng. Em biết anh Vỹ là người ưu tú đến mức nào nhưng anh ấy chưa bao giờ khiến em áp lực vì điều đó. Vì anh ấy luôn khiến em thấy, em không cần phải hoàn hảo, không cần quá giỏi giang. Em chỉ cần là em mà thôi.”


Cậu từng tự ti vì mình không có nhiều tiền, nhưng Nhật Vỹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh có.” Nhật Vỹ hiểu rõ về gia đình cậu, về những tham vọng vật chất mà mẹ cậu đặt ra. Nhưng anh không một lần nào đánh giá con người Giang Đình qua đó. Ngược lại, anh bảo vệ cậu khi mẹ cậu đòi hỏi quá đáng, cho cậu thấy rằng sự yêu thương không bị chi phối bởi tiền bạc hay địa vị.


Quả thật, nếu đem so sánh, giữa họ có quá nhiều sự khác biệt, nhưng Nhật Vỹ chưa từng để cậu thấy mình bị coi thường hay kém cỏi hơn ai.


Hôm nay, có người đem sự khác biệt ấy phơi bày ra nhưng Giang Đình lại không hề thấy bất an, ngược lại cậu lại thấy may mắn vì Nhật Vỹ không giống những người khác.


Giang Đình ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Anh Tú:


“Vậy nên, em không sợ ai đánh giá hay so sánh. Em cũng không cần phải chứng minh mình “xứng” với anh ấy. Bởi vì anh ấy chưa từng đặt ra điều kiện nào khi kết hôn với em cả.”


Anh Tú thoáng sững người trước những lời ấy. 


Nhật Vỹ cũng bất ngờ vì lời nói của cậu, thì ra trong lòng cậu anh lớn lao như vậy. Anh thấy tim mình bỗng mềm đi và ngứa ngáy như có một cọng lông vũ mềm mại vừa chạm qua.


Khoa Đăng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Giang Đình có chút xúc động khó nói và pha lẫn chút… yên lòng.


Cuộc trò chuyện quay lại những chuyện vụn vặt và những kỉ niệm thời đi học giữa ba người. Không khí đỡ căng thẳng hơn.


Bà Thu Nguyệt cũng chuẩn bị xong bửa tối gọi bọn họ vào ăn cơm.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout