Hướng Chính Bắc muôn trùng xa xôi ấy
Thấy trời sao lại nhớ người nàng thương
Lệ vương mãi trên mi còn nóng hổi
Thổi vào đêm, thổi vào cả đời tôi!
Trên đôi vai là gánh nặng giang sơn
Ngày hôm ấy chàng vẫy tay từ biệt
Nếu có nhớ, có trông nàng sẽ biết
Tìm theo hướng Chính Bắc sẽ thấy chàng!
Nàng trở về nỗi buồn mãi đeo mang
Chiếc áo ấm chẳng đến tay người nhận
Chính Bắc của chàng, tình yêu vô tận
Mối duyên lành nhưng chia cách đôi phương.
Chiến thắng nào cướp đi người nàng thương
Đầu chàng gục dưới ngọn cờ khởi nghĩa
Tim vẫn thúc giục, lòng chàng vẫn mải nghĩ
Nàng còn chờ, mẹ già vẫn đang mong.
Tấm thân chàng lạnh lẽo dưới mồ không
Chính Bắc trong tim vẫn trên cao vẫy gọi.
Là một đời chân lý, là lòng son chói lọi
Không phụ giang sơn, chỉ phụ nàng.
Đoạn Quế mãi không mọc trên đất quân
Thời xuân ấy ngàn năm không trở lại
Chính Bắc tuổi đôi mươi, đời trai còn tồn tại
Vẫn mãi huy hoàng, mãi rực cháy tim tôi!
Bình luận
Chưa có bình luận