sống trên trời, và thích du ngoạn nhân gian. Một hôm, trong lúc du ngoạn, chàng lỡ trúng tiếng sét ái tình với một cô gái trần gian nên đã kệ luật trời, dùng phép thuật biến ra rất nhiều đồ ăn cho cô gái. Chàng bị phát hiện và bị phạt biến thành ngôi sao Bắc Đẩu, cứ đứng ở đó nhìn cô gái ăn ngon.
Anh nhìn em trầm tư.
- Bậy, làm gì có câu chuyện nào như vậy?
- Ừa, thì em bịa mà. Mau mau cho cô gái đi ăn hủ tiếu đi.
Anh lấy chiếc xe cộc cạch đi ra. Ngoài trời đã trở rét, em ôm cái bụng mỡ của anh rồi luồn tay vào túi áo. Cho ấm.
Nếu tình yêu vượt qua được định kiến ấy là tình yêu tự do. Nhưng nếu một người vượt qua nguyên tắc của người còn lại, thì tình yêu đó sẽ vượt qua thời đại mà nó đang sống. Khó hiểu anh nhỉ? Anh từng nói với em như thế đó. Mãi cho đến khi em đọc được Juliet và Romeo.
Em gặp anh khi còn trẻ, lúc em mới mười chín và anh chỉ là chàng trai chưa đầy mười tám. Gặp nhau lúc thanh xuân nở rộ, em chẳng mong mình kết thúc trong úa tàn. Tình yêu chúng mình kết từ tình bạn, trải qua những giận hờn của tuổi trẻ, nó ươm đầy thành thứ cảm xúc khó tả, những bậc rung cảm nhẹ nhàng của thanh âm.
Em là gió, là Thiên Bình bay bổng, là Tiểu Cân bị lệch trong mắt bạn bè. Anh là con Sư Tử đầy lòng tự tôn và dịu dàng. Em hướng ngoại, anh hướng nội. Cũng có nhiều lúc, hai đứa hướng lung tung. Nhiều người thường thắc mắc, em lớn tuổi hơn anh sao anh không gọi em bằng chị. Anh kể về mối tình của bố mẹ anh, lúc cãi nhau gọi nhau bằng anh – em.
Thiên Bình của năm ấy vẫn thích bay nhảy và bất đồng. Chàng Sư Tử của năm ấy vẫn hay dỗ dành và chịu đựng. Mà đến khi chịu đựng vượt qua giới hạn thì giống như sợi dây bị cắt phăng đi, dứt khoát chia tay đến không nhìn mặt. Ai cũng có cái tôi và chỉ muốn bảo vệ cái tôi ấy để khỏi bị đối phương làm trầy xước.
Cãi nhau mấy bận cũng làm lành. Tình cảm mà, là thứ khó nói. Đôi khi người trong cuộc còn không hiểu thì người ngoài cuộc thì làm sao mà hiểu được. Nhưng, người ngoài cuộc luôn có đôi mắt tinh tường và đôi môi lạnh lùng: “Chia tay đi, thằng đó không yêu mày đâu”. Và sau đó là đống lí do để người trong cuộc to mắt nhìn tự tay mình đẩy mối tình vào bể sâu thăm thẳm.
“Rồi khi nào tụi bây quay lại?” như một lời tiên tri đoán định kết quả. “Ừa, vừa mới quay lại”. Người ngoài cuộc lại dẽ bờ môi, trề lưỡi chê bai.
- Ê, coi chừng cái thằng đó có người mới nghe chưa?
Một phát chí mạng, người trong cuộc hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tấm lòng đàn ông đã được tiền nhân nhắc nhở. Trái tim con trai không chỉ chứa một người mà nó dư đầy để chứa thêm nhiều con khác. Từ thuở cha ông đến nay, mấy ai khen đàn ông chung tình đâu, nếu chung tình sao lại có câu “Ớt nào mà ớt chẳng ghen-Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” hay đến những phường sở khanh lang chạ “Quất ngựa truy phong”. Người trong cuộc như Kiều trong lầu Ngưng Bích khóa xuân, buồn khóc cho số phận bi thảm của mình.
Yêu, là thuở nồng nàn cháy bỏng đến thuở nhìn nhau phát chán, đến giai đoạn bình yên, bên nhau chẳng còn gây chuyện. Hỏi chàng Sư Tử có yêu nhiều không, chàng ậm ờ “Anh chẳng còn yêu em nhiều như trước nhưng anh vẫn muốn quan tâm đến em, muốn thấy em cười”. Đến lúc này, lí lẽ của tình yêu lên tiếng, lấy vế sau bỏ qua vế trước.
Em có sở thích hay đọc sách, có một giai đoạn thanh thiếu niên, Em đã mê mẩn cuốn sách “12 Vị thần trên đỉnh Olympia”. Bởi em thích sự chung thủy của vị thần Hades (vị thần cai quản địa ngục). Đọc xong, cảm thấy đời sống của các vị thần thật là thú vị, luôn thích lén lút sau lưng những bà vợ để đẻ ra nhiều vị thần khác. Đời sống phong tình, trải hoa bắt ong bướm với người phàm lẫn các vị thần khác.
Em thường tưởng tượng con Sư Tử dũng mãnh sẽ ra sao nếu mất đi lòng từ ái và lòng tự tôn của nó. Tượng tượng một nơi, hiện thực lại tàn khốc khác biệt. Anh co ro chui vào góc, đến nói chuyện với em cũng chẳng thèm. Cho em ăn bơ ngập mặt. Em cũng có vừa đâu, dỗi nguyên một tuần.
Em sẽ kể cho anh nghe về ngôi sao Bắc Đẩu, ngôi sao sáng nhất trong chòm Đại Hùng. Gọi anh là Bắc Đẩu Thất Tinh. Bắc Đẩu Thất Tinh thích đứng một mình, thích sáng chói hơn nhưng những ngôi sao bên cạnh. Anh thích một mình nhưng không thích cô đơn.
“Gọi anh là Phương Bắc
Mãi đứng im chỉ đường
La bàn em vẫn chỉ
Hướng về anh một phương
Nam -Bắc dẫu ngược đường
Vẫn trên cùng trục thẳng
Bởi vì em cũng chẳng
Lòng vòng về nơi anh”
“Lá chanh có màu xanh
Củ hành cũng có rễ
Sao anh lại có thể,
Để em mãi ngước nhìn?”.
Đó là những lời em viết vội cho anh. Anh bảo anh thích nhìn em, nếu anh là Bắc Đẩu, anh sẽ đó, soi đường cho em. Anh biết em sợ bóng tối, biết em thích ánh sáng lấp lánh như con nít, vẫn luôn chiều chuộng em theo cách anh thể hiện.
Hổm kia, em đi xem bói. Bà bói nhìn em khẽ nói: “Đến gần cuối đời, em sẽ có tác phẩm vang danh trong thời đại”. Em về kể cho anh nghe, anh cười bảo. "Em làm gì anh cũng ủng hộ em". Nói thế thôi em biết tỏng anh chẳng mấy mặn mà với văn chương và chẳng tin mấy lời bói toán. Và hơn hết, văn chương là cái nghề bạc bẽo mà chính những người trong nghề vẫn hay kháo nhau như vậy. Nhưng em tin vu vơ, bởi có tin cũng có chết đâu, nhưng được cái vui thầm.
Chính Bắc của em là anh. Chàng trai trầm tính. Là người vẫn luôn ở phía sau và ủng hộ mọi quyết định của em. Dù sai lầm hay đúng đắn. Như vậy là em đã may mắn rồi đúng không?
Mấy ai trên đời tìm được tri kỉ. Tìm được người mình yêu và có người yêu mình. Sự may mắn mà em có được em mong cả hai sẽ trân trọng. Đó sẽ là thứ ánh sáng được điểm tô cho thanh xuân. Tình yêu như dòng suối mát khi vui vẻ, là dòng hỗn độn âm u khi cãi nhau, là tỷ tỷ những cảm xúc thuộc về mình nhưng bị ảnh hưởng bởi đối phương. Con tim là thứ phản bội, sống trong cơ thể người này nhưng lại loạn nhịp vì người khác. Nhưng đến cuối cùng, con tim vẫn có tiếng nói quyết định đoạn đường của tình yêu.
Em là người sống theo cảm xúc, tình yêu với em là lẽ sống. Nếu em không có tình yêu em sẽ không thốt lên được những lời ca ngợi. Chính Bắc cũng vì vậy mà sống trong em trở nên rực rỡ. Em muốn mang ánh sáng của Bắc Đẩu đến khắp nơi, để những người yêu nhau không những đem hạnh phúc cho mình mà còn lan truyền hạnh phúc đến cho người khác.
Bình luận
Chưa có bình luận