Thơ của Thiều Nguyễn Vĩ Dạ
Giữa vạn nẻo đường đời rộng lớn
Bao người vẫn đi tìm Chính Bắc
Còn riêng con Chính Bắc thật gần
Đó là mẹ, người con yêu quý
Dòng sữa ấm mẹ nuôi con lớn
Những ngày ho, sổ mũi, nhức đầu
Trọn đêm dài mẹ không chợp mắt
Lo cho con giấc ngủ, miếng ăn
Bước chập chững đầu tiên con té
Mẹ nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lên
Không bực tức cũng không than thở
Khuyên một lời: Hãy cố lên con
Bàn tay mẹ gầy dắt con đi
Từng bước nhỏ dẫn con về đích
Giữa vòng tròn mẹ là tâm điểm
Hướng con vào mỗi lúc chệch xa
Cứ như thế con nép vào mẹ
Lớn từng ngày trong sự vô tư
Chưa từng biết mẹ bao lần khóc
Vì sự vòi, thói nũng của con
Mẹ từng nói nuôi con khó lắm
Chẳng khác gì đánh trận ngày xưa
Nếu không khéo điều binh khiển tướng
Con sẽ hư và trận đánh thua
Và mẹ nói thật nhiều điều nữa
Quá ngây thơ con chẳng hiểu nhiều
Song đại ý thì con cũng hiểu
Mẹ chính là Chính Bắc của con
Chính Bắc ơi! mong người luôn khỏe
Vững niềm tin trải bước cùng con
Con muốn mãi làm con Chính Bắc
Để được vòi, được mẹ dắt đi./.
Bình luận
Chưa có bình luận