Khi mười tám tôi hỏi mình ngây ngốc
Rằng lớn lên, sẽ có nghĩa thế nào?
Thành người tốt, hay thành người tài giỏi
Thành mặt trời, hay chỉ sáng ánh sao
Hai lăm tuổi, tôi chặt đi hoài bão
Cuộn trong chăn, mặc thế giới thế nào
Trái tim rỗng, đầu ôm bao phiền não
Nén trong lòng đầy chặt những chiêm bao
Tôi đóng cửa, lòng cũng đem khóa chặt
Nhưng ở đâu một cơn bão thốc vào
Bẻ gãy khóa, bẻ lòng tôi vụn nát
Bằng nụ cười lấp lánh tựa ánh sao
Em bảo tôi, “không sao, ai cũng vậy
Cũng mông lung, cũng cuộn những sóng trào
Nhưng tuổi trẻ, một lần và ngắn lắm
Anh định rằng, sống mãi thế này sao?”
Em vuốt tóc, mắt ánh lên tia sáng
Cười bảo tôi đứng dậy và đi thôi
Dù mệt mỏi nhưng xin tôi cứ bước
Hướng tương lai, hướng về phía chân trời.
Ba mươi tuổi, tôi thành người thành đạt
Có công danh, có tiền bạc trong tay
Có tất cả, chỉ tình yêu là mất
Bởi vì em không ở thế giới này
Tôi đã ngã và em vực tôi dậy
Dìu tôi đi và xoa những đắng cay
Đưa tôi khỏi cuộc đời nhiều khúc mắc
Cảm ơn em, CHÍNH BẮC của riêng tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận