IV. BỐN (Giải khuyến khích và Giải yêu thích_Tản văn) Vẫn có kẻ lạc trong màn mưa - Úy Linh Đan


Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.


Gã đùa đấy, bởi vì từ ngày nàng rời khỏi thế gian, đã chẳng còn một ngày nào đẹp trời cả.


Hôm nay trời mưa, mưa tầm tã, nắng đã ba ngày chưa leo lên tán cây, nay lại le lói trong màn mưa dày đặc.


Gã sửa soạn, đứng trước gương chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu, vuốt gọn mái tóc đang bạc dần theo năm tháng, cuối cùng mới thành kính đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay – hình bóng của nàng mà gã cho rằng vẫn ở đó.


Nàng không thích trời mưa, ẩm ướt và lạnh lùng. Nàng thích những ngày nắng, gió dịu dàng và mây cũng ngả sang màu lãng mạn. Có đôi khi nàng cũng sẽ muốn ngắm mưa, nhưng không phải một mình. Vậy nên gã phải nhanh lên, nếu không nàng sẽ cô đơn lắm.


Gió thổi phần phật, bóng người cũng chìm dần trong màn mưa lạnh.


Khi còn trẻ, nàng nói mình thích hoa, nên nàng trồng muôn hoa trong vườn nhỏ. Sau này khi không còn trẻ nữa, nàng nói nàng thích sách, nên mỗi chiều nàng đều sẽ chìm trong bóng râm đọc một đoạn thơ. Cho đến khi nàng không còn sức trồng hoa nữa, cũng chẳng thể nào đọc được thơ, nàng lại nói mình thích bầu trời. Và nàng sẽ lại bay đến đó thôi, bay đến bầu trời của nàng.


Đến cuối cùng, hoa cũng sẽ tàn, sách cũng sẽ phải gấp lại, chỉ có bầu trời vĩnh viễn vẫn ở đấy. Gã có thể đứng trong vườn hoa nàng trồng, cũng có thể im lặng đứng sau cây nghe nàng đọc sách, nhưng không thể cùng nàng đến bầu trời.


Mưa mấy hôm nay lớn quá, đến loại cay dai dẳng như cỏ cũng không chịu nổi mà tan tác một chòm. Nơi nàng an giấc là một vườn hoa nhỏ, xuân hạ thu đông đều sẽ chẳng mang màu sắc đi khỏi đôi mắt nàng, nhưng thế gian này mang nàng khỏi gã.


Gã nghĩ mình không đáng có được yêu thương, nhưng khi có rồi lại luyến tiếc không nỡ buông bỏ.


Gã ngồi dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, nước mưa thấm vào quần áo, truyền cái lạnh tê tái vào da. Chiếc ô ngả màu cũng dựa vào đá lạnh, để nước mưa rơi xuống vạt cỏ hoa, chẳng để ướt mái tóc vừa chải đã lại lòa xòa, cũng không để ướt nhành ly trắng trước mộ.


Gã ngồi đấy, chẳng nói gì. Không đến sẽ sợ nàng cô đơn, đến rồi lại như một tên ngốc vô tri vô giác làm những điều chẳng đâu vào đâu.


Có lẽ gã cũng chỉ muốn ngồi vậy thôi, bên cạnh hơi ấm của đời gã, dẫu thân xác nàng đã chìm sâu trong đất lạnh.


Nhiều năm về trước, gã chỉ là tên cướp giật đầu đường xó chợ, khi thấy gã, những người xung quanh chỉ hận chẳng thể tóm gã lại rồi đánh một trận nhừ xương. Nàng khi ấy lại là nàng hiệp sĩ vì dân mà xả thân không tiếc, chẳng ai không yêu.


Nàng và gã định sẵn sẽ chẳng chung đường.


Nhưng đời cứ đẩy họ lại với nhau.


Nàng từng dựa một thân chi chít vết thương vào vai gã, nói rằng mình cũng từng muốn có một cuộc sống bình thường, nhưng lý tưởng của nàng mãi mãi cũng sẽ không cho phép nàng làm điều đó. Nhưng gã nắm lấy tay nàng, nói nàng hãy đi cùng gã, bọn họ sẽ làm những con người bình thường, và có cuộc sống như những con người bình thường.


Nhưng, đến cuối cùng, nàng vẫn không có cuộc sống nàng mong muốn. Nàng chết, chết trong lý tưởng đẹp đẽ của mình.


Gã còn nhớ ngày đó mưa to lắm, mưa làm nhòe đi màu máu của nàng, làm lạnh đi nhiệt độ cơ thể ấm áp vẫn thường ôm gã. Nàng đến bầu trời của nàng, bỏ gã lại.


Gã điên rồi, gã điên mất. Gã từng nghĩ mình sẽ kết liễu số phận ngu ngốc này, nhưng chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay đã nhắc nhở gã phải tỉnh táo, nhắc cho gã nhớ, nàng đã từng ở đây, và sẽ luôn ở đây, ở trong tim gã. Nàng là nét thiên lương cuối cùng trời cao vạch vào lòng gã, gã chẳng thể để nó dính bùn nhơ.


Một năm, hai năm, rồi ba năm…


Mọi người đã quên mất tên của nàng, từ lâu lắm, họ đã không còn gọi tên nàng nữa, họ gọi nàng bằng cái danh xưng chẳng rõ ràng: vợ của gã. Và rồi họ nhớ gã, quên mất nàng.


Mệt quá, mí mắt đột nhiên nặng trĩu đến lạ. Gã thấy những vì sao trên bầu trời, ôi, gã lại mơ rồi, hoàng hôn còn chưa đến, sao bầu trời lại có sao?


À, có lẽ đó là bầu trời sao của một đêm nhiều năm về trước, nàng hiệp sĩ dựa vào vai gã đàn ông đã cứu nàng, lưu lạc trong sa mạc chẳng biết đi đâu. Nàng dạy gã dò theo hướng Chính Bắc tìm chòm sao Bắc Đẩu, và họ đi.


Ôi gã không nhớ nữa, gã không nhớ rõ mình đã đưa nàng đến chỗ nào, cũng chẳng nhớ rõ những năm sau nàng đã dẫn gã đến những đâu. Hướng Chính Bắc sẽ luôn tìm được Bắc Đẩu, nhưng gã chưa một lần tìm ra Chính Bắc. Bắc Đẩu mà gã nói với nàng rằng mình nhìn thấy, đến cuối cùng cũng chỉ là một hướng tùy tiện mà gã chỉ ra cho nàng chẳng phải lo lắng.


Nên bây giờ, gã vẫn đang đi lạc đó thôi, mà lần này, sẽ chẳng có ai nắm tay dẫn gã đi nữa rồi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout