Chiều nặng nề,
Trôi trong lặng thinh
Tôi đặt tay,
Vặn dây cót trái tim mình
Lạch cạch tua những vòng tròn vô định
Những thước phim hoài niệm
Xuyên qua lồng ngực
Hoang hoải bay vèo trước mắt
Thanh xuân chật vật
Cô đơn bủa vây
Mòn mỏi những tháng ngày
Tôi đi tìm tôi của mộng ước
Cả những tình yêu chật hẹp
Đến rồi đi như bão giông
Những tiếng cười vội tan vào hư không,
Ngay cả khi tôi chưa kịp nhớ
Và cả những nỗi sợ,
Đã đuổi tôi bất tận trong những giấc mơ dài
Tôi sợ cả ngày mai
Ngày sau
Và ngày sau nữa
Hốt hoảng bần thần trước mỗi cánh cửa
Dẫn tôi đi qua hết mọi nỗi niềm
Thì ra, tôi chất chứa trong tim
Nhiều tổn thương đến thế
Hết những dòng tua, mắt tôi nhòe lệ
Những ngọt buồn theo gió bay lên không trung
Hóa thành muôn sao lấp lánh vô cùng
Nhưng cô đơn, như tôi vậy.
Tôi bỗng thấy mình tan theo mênh mông dòng chảy
Len lỏi trong muôn ngàn sâu thẳm tối tăm
Chẳng có đâu một Chính Bắc cho mình
Mãi là như thế.....
Bình luận
Chưa có bình luận