Có những chiều chật hẹp, len lỏi trong lòng phố, cảm thấy mệt nhoài dâu bể, ho khan với khói bụi chốn đông người. Có những ngày phấp phỏng, lo âu, vật lộn với công danh, chức tước,...Vị lữ khách nào đang cảm thấy chông chênh, lạ lẫm... thì về quê tôi, coi như một chuyến du lịch dài ngày, thậm chí cả tháng, cả năm ròng, sống vật lộn như một kẻ nông dân chính gốc. Chuyến này quê tôi không kén khách cũng chẳng chê ai, bạn có thể xuất thân là nông dân nhưng lâu rồi quên mất, bạn cũng có thể chưa bao giờ đặt chân xuống bùn lầy hay đám đất sình quê tôi, thậm chí chưa biết hết một đời nông dân...
Tôi sẽ dẫn bạn đi gặp ba tôi, má tôi, rồi sẽ dẫn bạn đi hết một mùa của lúa.
Đồng bãi đã lên xanh, chốn thị thành cũng thay dần áo mới, tôi chẳng màng u hoài chờ đợi thứ gì vì những con đường quê tôi vẫn thâm trầm màu của đất, của lúa. Vì lúa là “Chính Bắc” của ba tôi, của má tôi, của gia đình tôi và thậm chí là cả cái làng của tôi nữa. Cái nắng tháng năm đến rồi, lúa cũng cúi đầu vàng ươm, cái mùi thơm, thơm đến chắc nịch, một màu nắng chói chang xen lẫn mùi thơm đã thôi thúc lưng người rám nắng, hì hục ngoài đồng để dìu lúa về bồ. “Một mùa của lúa” mà tôi hứa với bạn bây giờ chắc chỉ ngắm được một phần. Những hạt Chính Bắc mà suốt một đời những người nông dân quê tôi miệt mài gieo trồng không khác gì họ đang chăm bẵm những đứa con thơ của mình. Với những người nông dân sinh ra ở thế hệ trước như ba má tôi, nghề trồng lúa đối với họ giống như một kho báu, còn sức khỏe sẽ còn có thể tiếp tục trồng lúa, còn trồng lúa sẽ còn có thể tiếp tục chu cấp cho gia đình. Đúng là chẳng ai bắt con chim sinh ra chỉ để hót, cũng không ai ép được cái lá phải màu xanh, cũng chẳng ai có quyền đánh giá hay phán xét về “Chính Bắc” của người khác. Tôi không chọn cái hướng Bắc đó như ba má tôi, nhưng lại sống nhờ trên chính cái hướng đó. Nhiều lúc con người ta cũng lạ lùng, lắm khi còn tự phủ nhận đi những gì mình đang có, những gì mình nhận được.
Mùi rơm mùi rạ nghe thế mà ghiền. Chẳng thơm phảng phất hơn thua với hoa vàng hoa ngọc, vụ đông rồi lại vụ xuân, vẫn ươm trong mình một mùi thơm tựa vị cốm nướng. Lữ khách nào may mắn ghé lại thăm người xưa chốn cũ mà không thương không nhớ thì cũng đành lòng. Mùi hương vẫn như lời thơ lãng mạn, đôi lúc lại như điệu hát bay bổng, lắm khi lại du dương như lời nhạc đưa người về với bản quán quê hương, về với đất mẹ trong xanh, yên lành. Nhiều lần tôi cũng tự thưởng cho mình những chuyến trở về quê hương như thế, để một lần nữa tìm thấy được hướng Bắc cho bản thân sau nhiều lần lạc lõng. Người ở quê tôi nói, nghề nông, với họ là nghề “cha truyền con nối”, là nghề nhờ vào “ơn giời”, nhưng chẳng phải lúc nào các anh chị “Xuân”, “Hạ”, “Thu”, “Đông” cũng chiều lòng cái nghề này cả. Có thể nhiều người cảm thấy cái hướng Bắc mà ba má tôi lựa chọn thật tầm thường, chẳng có gì đáng ca ngợi nhưng với họ, như những người nghệ sĩ yêu sân khấu của mình, người nông dân cũng yêu cánh đồng bởi cả cuộc đời, đó là khoảng trời riêng của họ.
Bình luận
Chưa có bình luận