Lạc giữa đất trời lớn rộng
Vội vàng hối hả đi tìm lối thoát
Sương đêm phủ xuống dòng sông
Gió từ đâu thổi rồi xuôi theo dòng
Ngập ngừng nhìn lại bầu trời
Bắc Đẩu phía bắc xa xa sáng ngời
Bỗng dưng hạt mưa tuông rơi
Nửa vời suy nghĩ trở về được không ?
Sống lại trong cơn đêm tối
Ngước nhìn chính bắc cho thời gian trôi
Thời gian đi qua hết rồi
Ngẩm nghĩ hư vô bước tiếp mà thôi
Phương bắc liệu có con đường
Để ta bước đến đi tìm tự do
Cớ sao lại phá hủy nó
Chạy sang cầm gươm giết hết không thương
Miền bắc liệu còn đáng sợ
Bởi người là em đang chờ ở đó
Tổ ấm gia đình vẫn nhớ
Luôn mở con đường trở về thời thơ
Chìm sâu trong đêm thanh vắng
Đôi mắt vẫn cứ hướng nhìn một phương
Không cần khi đã vơi trăng
Kiên cường bước về Chính Bắc của tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận