Nó đóng máy tính, cất tài liệu vào bìa, rồi nó đứng dậy. Nó nhìn thoáng qua cuốn lịch trên bàn.
“Ngày 30 tháng Chạp Âm Lịch”
Nó tắt đèn, bước ra khỏi phòng. Nó khoác vội cái áo gió, tay xách laptop, vai đeo ba lô xuống hầm. Nó lấy con xe chạy về nhà.
Gió lạnh thổi phù phù bên tai nó. Nó dừng đèn đỏ, nhìn màn hình nhảy số. Bình thường đi đường, nó hay nhìn cảnh vật xung quanh lắm, nhưng đèn đường hôm nay như bị hỏng vậy, con đường cứ âm u thế nào. Xe cộ cũng ít hẳn đi, thay vào đó là tiếng từ những gia đình đang ăn tất niên. Nó đứng một mình giữa con đường tối, ánh đèn hắt lên mặt nó như một cảnh phim trong bộ phim kinh dị nào đó. Tự nhiên nó thấy lạc lõng làm sao.
Về đến nhà, nó lại vội vàng kéo cái vali ra, rồi cũng vội vàng bắt taxi ra bến xe.
Bến xe hôm nay lại đông hơn ngày thường, hàng trăm người đi đi lại lại, tiếng nói từ đủ mọi vùng miền trộn lẫn vào nhau. Nó kiếm xe của nó rồi vội vã ổn định trên xe.
Ít lâu sau, chiếc xe lăn bánh. Nó ngồi ngay cửa sổ, tim đập trong lồng ngực. Nó nhìn ra ngoài ô cửa. Có người không mua kịp vé xe đang tìm người nhượng lại cho mình, nó thầm nghĩ giờ này ai mà nhượng nữa. Có người ra đến bến mới biết bị lừa mua vé giả, đau lòng ngồi khóc, nó cuống cuồng lấy cái vé ra xem rồi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thương tiếc cho người mua nhầm nọ.
Xe chạy được mươi phút thì nó ngủ - giấc ngủ đầu tiên trong vài ngày. Tự dưng nó mơ lại ngày bé.
Nó mơ thấy ngày nó mải chơi trốn tìm với lũ bạn trong công trường bỏ hoang gần nhà rồi ngủ quên trong cái ống nhựa đến tận tối. Lúc tỉnh dậy, nó nhìn bầu trời một màu đen huyền như nhìn một con quái vật đang lăm le nuốt chửng nó. Nhưng lúc đó, nó lại nhìn thấy, giữa bầu trời ấy, trơ trọi một ánh sao nhỏ bé. Nó đi theo ánh sao ấy, và nó nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình.
Nó còn mơ thấy ngày nó biết tin ba nó có con riêng. Lúc đó, nó sững người nghe ba nó khẳng định từng chữ, rồi nó phẫn uất chạy ra khỏi nhà. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, gió thổi qua mặt nó, cuốn theo những giọt nước mắt thất vọng. Nó trốn trong công viên, nghe niềm tin đổ vỡ. Dưới gốc cây lớn, nó lau gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nó nhìn lên trời. Ánh sao hôm nay vẫn ở đó nhưng không sáng lấp lánh nữa, ánh sao như đang buồn cùng với nó. Nó thấy tủi thân lắm, nó vừa đi vừa khóc, nhưng nó vẫn theo ánh sao về nhà.
Nó mở mắt tỉnh giấc, nó ngạc nhiên sờ lên mặt, hóa ra nó khóc thật. Nó ngước nhìn lên bầu trời, ánh sao của nó vẫn ở đó. Nó khẽ cười. Phải rồi, đâu cần những lúc nó đau khổ hay yếu đuối, ánh sao đó lúc nào cũng bên nó mà, lúc nào cũng theo sau đợi nó quay đầu lại là thấy thôi.
Nó chợt nhận ra con đường thân thuộc, trái tim nó đập bình bịch vì hồi hộp. Nó vội gọi lơ xe.
Chiếc xe dừng lại, nó xuống xe, lấy đồ ra. Ban đầu, nó đi chầm chậm, nó hít mùi cỏ còn đẫm sương đêm, nó nhắm mắt nghe tiếng lá rì rào đung đưa qua lại. Rồi nó bước vội hơn, gần như đang chạy. Và nó xúc động nhìn thấy cái cổng gỗ. Nó dừng lại trước cổng, nghe nhịp tim vang lên từng nhịp, nó như muốn khóc.
Và nó đẩy cửa vào, nó nhìn thấy một bóng hình gầy gò đang ngồi bên nồi bánh chưng, bên cạnh là mâm cơm tất niên. Nó nhìn thấy ánh sao của nó, ánh sao không rực rỡ nhưng luôn dẫn đường để nó không lạc lối. Là ánh sao độc nhất giữa ngân hà. Nó nghẹn ngào gọi:
- Má!
Bình luận
Chưa có bình luận