Người hay nói lòng ta kiên định quá!
Tựa vào không gian cũng hóa mây trời,
Người hay nói nụ cười ta đẹp quá!
Tựa vào thời gian bỗng hóa phép màu.
Nhưng người lại chẳng biết gì phía sau
Mỗi nụ cười là nước mắt thương đau,
Mỗi ý niệm là một lần tự vấn
Vực ta dậy sau hàng vạn gian nan!
Người có biết dòng thời gian vội vã
Đã bao lần như bỏ sót chỉ ta?
Người có biết lòng người sâu rộng quá
Ta tìm hoài vẫn chưa thấy hình ta?
Bỗng một ngày Bắc Đẩu ngự xe hoa
Ráng xuống lòng ta những chiều ấm áp
Ánh nắng vàng dịu dàng trong bão táp
Dìu ta qua muôn vạn nẻo cuộc đời.
Có một ngày ta bỗng thấy mây trôi
Nhẹ nhàng như chưa bao giờ lui tới
Ta bỗng thấy lòng mình thôi nghĩ ngợi
Buông bỏ buồn phiền, đời bỗng an nhiên.
Ta khờ khạo quá, cứ mãi đi tìm
Một ánh sáng, niềm tin giữa thế gian
Nắng lại lên và rồi hoa lại nở
Đời vô thường, sao cứ phải đeo mang?
Theo ánh sáng Bắc Đẩu soi đường,
Ta trở về tìm chính bắc trong ta
Là tâm hồn, là ý nghĩ thiện lương
Sống một đời không vô nghĩa, tầm thường.
Tâm ta này, sẽ như đóa hướng dương
Vươn tới những điều chân-thiện-mỹ
Xa những hận thù, nhỏ nhen và ích kỉ
Chính bắc này đây, rọi lối ta đi.
Bình luận
Chưa có bình luận