[Mở đầu thư]
Thương gửi người yêu dấu!
Chuyện xưa cũ, chẳng tỏ người nhớ không?
Người đã từng trách mắng tôi hậu đậu
Vì mù đường, khiến người phải tốn công.
Người dạy tôi đi tìm hướng Chính Bắc
Có chòm sao Bắc Đẩu luôn sáng soi
Người bảo rằng do vũ trụ sắp đặt
Thay thế người để dẫn lối cho tôi.
[Phần chính thư]
Thương gửi người phương ấy!
Phải chăng người bịa chuyện Chính Bắc kia?
Dẫu Bắc Đẩu đứng yên không hề chạy
Tôi tìm hoài, sao vẫn mãi cách chia.
Tôi chỉ thấy phương Bắc tràn bóng tối
Nỗi nhớ người lấp lánh như ánh dương
Hiềm một nỗi chẳng sao nào chiếu rọi
Sợ lạc đường, đánh mất người tôi thương.
[Đoạn kết thư]
Thương người sao nói hết!
Tôi nào muốn tìm Chính Bắc xa xôi
Qua bao năm luôn ngại ngùng sợ sệt
Chỉ muốn tìm Chính Bắc trái tim thôi.
-HẾT-
Bình luận
Chưa có bình luận