Suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ


Em kéo tôi ra tới cửa cùng hai người bạn. Tôi vội vã rút tay, em cũng không níu giữ tôi lại như thể tôn trọng khoảng cách vô hình do chính tôi tạo ra. Ba người họ đi trước, tôi bẽn lẽn theo, ngượng ngùng và lặng lẽ tựa chiếc bóng không tên.

Trên suốt đoạn đường, tôi nhìn em nói cười tíu tít. Thi thoảng em quay đầu lại. Nhưng mỗi lần ánh mắt em chạm vào tôi, tôi đều vội vã ngoảnh đi đầy né tránh. Đối diện ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác không còn là bản thân của xưa cũ.

Em dẫn tôi tới câu lạc bộ mĩ thuật. Người ở trong phòng chỉ có bốn đứa chúng tôi. Ba người kia dường đã quen thuộc với nơi này. Họ mau chóng tìm cho mình một vị trí phù hợp rồi tự đắm chìm vào thế giới riêng mơ mộng. Còn tôi chỉ biết đứng đó, đưa mắt nhìn quanh. Ánh nắng hồng lọt qua ô cửa sổ, tưới lên bức phù điêu thạch cao. Gió xào xạc bên ngoài, cuốn lá bay lên tạo thành bản hoà ca của mùa hạ.

Quỳnh Giang đặt cặp sách xuống, em tỉ mỉ căng tấm vải canvas lên giá vẽ. Thoạt em định đặt bút nhưng rồi lại chần chừ hướng ánh nhìn về phía của tôi:

- Quên không hỏi Nguyệt, cậu có thích vẽ tranh không? Xin lỗi vì đã tự tiện đưa cậu tới đây.

Câu hỏi thoáng qua tai nhưng giọng nói của em không ngừng đọng lại. Tôi bất giác gật đầu. Sau đó lại cảm thấy chưa đủ nên gom hết can đảm của bản thân trả lời:

- Tôi có thích.

Nhận được câu trả lời, ánh mắt em sáng bừng lên như vừa nghe điều vui vẻ gì đó khiến lòng em hân hoan. Bấy giờ em mới yên tâm đặt bút. Vừa vẽ, vừa nhiệt tình giới thiệu cho tôi hai người bạn:

- Đây là Ân, cậu ấy có sở thích chụp ảnh, sưu tầm tranh vẽ. Còn đây là Ngọc Hoa, tài chơi đàn siêu lắm. Sau tiết học chúng mình thường ở đây, mình với Ân vẽ tranh còn Hoa sẽ kéo đàn. Ẩn Nguyệt muốn nghe thử không?

Em mời mọc tôi bằng tất cả mong đợi và thiết tha. Tôi miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận thêm một loại âm thanh bên tai. Mọi điệu nhạc đối với tôi đều vô nghĩa. Chúng chỉ như thứ âm thanh ồn ào hằng ngày của cuộc sống xô bồ không đủ khiến tôi dao động. Nhưng... tôi đã sai. Từ ngày gặp em, quãng thời gian trước đó của tôi hoàn toàn sai. Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời sau giọng nói của em!

Tiếng đàn violin vang lên, nỗi sầu buồn trải dài theo đọt nắng. Giai điệu nhẹ nhàng, vởn vơ ngân nga trong căn phòng đầy nắng. Nắng của một buổi chiều tà. Nắng vương vãi rơi ra theo từng nốt nhạc.

Tôi đứng bất động, lặng lẽ nhìn khung cảnh đẹp tựa thiên đường trước mắt. Nó không đơn giản là mỗi người với một sở thích riêng. Dường như họ đang kết hợp để biểu diễn, có một thứ gì đó gắn kết đến lạ thường.

Cả ba đều có những ước mơ, những khát khao đang chờ họ chạm tới. Chỉ có tôi - con người đơn độc, lạc bước trên kỳ khu. Thậm chí còn tự nguyện lọt giữa mê lộ mà bản thân không muốn được giải thoát.

Trong phút chốc, sống mũi tôi cay xè. Tầm nhìn dần mờ ảo bỗng hóa thành giọt nước mắt tan vào hư không. Khi không kiềm chế nổi cảm xúc, giữa trốn tránh và đối mặt với thực tại tôi vẫn chấp nhận quay lưng bước đi. Quỳnh Giang thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo tôi ra ngoài. Em không ngừng gọi tên tôi nhưng tôi không thể dừng lại.

Cho tới khi tiếng gọi của em hoàn toàn biến mất, xung quanh tôi chỉ còn sự vắng lặng, tiêu điều của không gian, tôi mới khựng lại, hậm hực đưa tay lên bối rối lau nước mắt. Có lẽ tôi đang ghen. Ghen cái cách họ đi giữa ánh sáng rực rỡ, còn tôi thì chìm trong bóng đêm trải dài vô tận.

Vẫn như mọi ngày, tôi lại lầm lũi bước trên con đường về nhà. Xung quanh ánh đèn chiếu xuống thật xa hoa, con người cũng thật là nhộn nhịp. Dường như giữa cả ngân hà rộng lớn này vẫn chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bước.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, bố tôi như thường lệ, tay cầm tờ báo, chăm chú tới mức lúc tôi về chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại tiếp tục.

Trước kia, mỗi lần trở về, tôi luôn có ý định chào bố nhưng lâu dần tôi đã quên đi việc cất tiếng nói chuyện với bố mình. Hai bố con tôi nhìn nhau rồi ngay lập tức cúi đầu xuống, tôi cởi giày để qua một bên rồi lẳng lặng đi lên phòng của mình.

Quăng cặp sách xuống đất tôi như vứt được những phập phồng lắng lo đeo đẳng trí óc cả một ngày dài. Tôi nằm bệt xuống giường, vắt tay lên trán. Trong khoảng không tối đen, nụ cười của em hiện ra càng rực rỡ. Dáng hình nhỏ bé ấy cứ ngự trí mãi trí nhớ của tôi. Tôi nhớ từng ánh mắt, bờ môi em khi em vui vẻ, nhớ hơn cả là sự si mê em dành cho nghệ thuật.

Tôi cứ mải mê nghĩ, chẳng biết thời gian đã âm thầm trôi qua được bao lâu, chỉ biết cho tới khi điều thuốc cuối cùng trong bao tàn thì tiếng bố tôi cũng vang lên. Bố gọi tôi xuống ăn cơm, một chữ "cơm" gọn lỏn vốn dĩ chẳng dành cho con người.

Tôi ngồi dậy, lục trong cặp sách của mình vài đồng tiền cuối cùng còn sót lại. Xuống tới cầu thang, bố ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn tôi. Trên bàn là nồi cơm từ trưa, rau canh đều nguội lạnh. Bỗng chốc lòng tôi đau đến quặn thắt, trong kí ức của tôi hình như đã từng có một bữa cơm chiều nóng hổi chờ tôi đi học về!

Trong mảnh kí ức vụn vặt đó, tôi thấy bóng mẹ dưới nắng hoàng hôn. Nắng ngày ấy đẹp lắm, nắng vàng ươm như những cánh hoa cải mỏng manh trong vườn, nắng tươi rói nhưng cũng không bằng nụ cười của mẹ. Khói bếp lung linh, hoà vào mảnh thinh không lặng ngắt, u uất ẩn trong từng tán cây che rợp vạt nắng vàng soi rọi căn bếp nhỏ.

Mẹ bế tôi trên tay, bố kết thúc một ngày dài mệt mỏi, trở về cùng với gia đình thân thương. Bố khẽ hôn lên trán mẹ rồi ôm lấy tôi. Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống ngắm ánh hoàng hôn đang đổ dài nhoe nhoét.

Ngoài kia thế giới xô bồ, người người bon chen, tấp nập nhưng nơi đây chỉ có một màu yêu thương, tĩnh lặng. Bao nhiêu muộn phiền, lắng lo đồng loạt tan biến, tôi bỗng thấy cuộc đời bao dung với tôi tới lạ thường.

Nhưng đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Đời không khoan nhượng với tôi, cũng không ác độc với bao người. Tôi chỉ hận, giá như, đời ác liệt với tôi thêm một chút nữa, đừng cho tôi cảm giác hoài niệm thì tôi sẽ chẳng biết thế nào là tiếc nuối.

Tôi không nói thêm gì với bố, im lặng xỏ giày rồi mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa lách cách vang lên, bao buồn đau, phiền muộn đồng loạt được khoá lại. Tôi chậm rãi bước đi, lơ đãng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Phố đêm đã lên đèn, ánh đèn vàng vọt, lờ mờ nhoe nhoét khắp không gian. Người đi làm về ngày một nhiều, dồn hết sang phần đường bên phải, thậm chí họ còn lấn làn, chen chúc vượt nhau. Tôi mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này, nhiều quá, chẳng còn để lại cảm giác gì nữa.

Vẫn như các bữa bình thường, tôi tìm đến một quán cơm ven đường mà tôi hay ghé lại. Mua một bao thuốc, một đĩa cơm rang, tôi đặt xuống bàn, kéo mũ cao lên lầm lì ăn cho xong việc.

Những ngày tháng nhàm chán cứ thế trôi qua, về tới nhà, bố tôi đã ra ngoài hội họp. Tôi đi lên phòng, tắm rửa xong xuôi rồi lại rút một điếu thuốc ra châm mồi lửa. Cuộc sống này cứ như một vòng quay quanh quẩn không hồi kết, chẳng có bất kì lối thoát nào cho tôi.

Tôi tự nghĩ, sau tấm rèm tối màu kia là gì? Liệu có phải là bầu trời lung linh những ánh sao đêm hay vẫn chỉ là một màu tối đen như mực? Những lúc tôi chạm tay vào nó định vén ra, nhưng bản thân tôi lại chẳng đủ dũng cảm. Cứ nghĩ rồi lại thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào tôi thử mở cánh cửa ấy. Có lẽ... nó đã kẹt cứng ở đó từ lâu!

Cứ như vậy, tôi ngủ quên lúc nào không hay, tôi chỉ nhớ hình như tôi đã mơ một giấc mơ về một người con gái. Em mặc tà váy dài, màu trắng tinh khôi như sắc của cánh chim bồ câu trên thảo nguyên đầy nắng và gió. Ánh dương chói loà, nhẹ nhàng len lỏi qua mái tóc em rồi đậu lại trên mi mắt. Tôi ngơ ngẩn mất một hồi. Phải tới khi bàn chân em chạm lên thảm cỏ xanh biếc, em bắt đầu chạy, váy trắng tung bay ngang lưng trời tôi mới giật mình, hớt hải đuổi theo. Vừa chạy, tôi vừa gọi em, nhưng tôi không biết tên em.

Em cứ đi, đi mãi, tôi bị em dẫn tới một nơi đầy hoa thơm, cỏ dại. Lúc em dừng lại, tôi cũng đã mệt bở hơi tai, cả người cúi xuống thở hồng hộc. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra trước mặt tôi, tôi khẽ ngẩng đầu nhận ra nụ cười quen thuộc ấy... là em... Quỳnh Giang có phải không...

Tuy nhiên giấc mơ không cho tôi câu trả lời đã vội vàng kết thúc. Tôi hốt hoảng bật dậy, trên trán bịn rịn một tầng mồ hôi mỏng. Là do thời tiết mùa hạ quá nóng hay do trái tim tôi nao nức muốn gặp người, sợ sệt khi mất đi nụ cười ấy. Chẳng thể nghĩ được nhiều, tôi day day trán rồi thở dài một hơi. Sau khi tắm rửa, vệ sinh xong xuôi, tôi hồi phục lại tinh thần, tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán đang bắt đầu lặp lại.

Như ngày hôm qua, quần áo tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, đơn giản nó chỉ là một bộ mới y hệt bộ kia mà thôi. Tôi tiếp tục lặng lẽ ngồi xuống cuối cùng, khi tôi tới, Quỳnh Giang đã tới rồi, chỉ tiếc nỗi tôi không dám trò chuyện với em, đầu cúi gằm, lẳng lặng nhớ lại mọi thứ.

Tiếng chuông vẫn reo đúng khung giờ như mọi khi, vang lên đủ năm lần rồi vụt tắt trong tiếng nhốn nháo, huyên náo của đám học sinh. Bài vở tôi trắng tinh, chẳng có thứ gì khiến tôi chịu đặt bút. Tôi đứng dậy, tuềnh toàng nhét sách vào cặp cho có, trong đầu nổi lên suy nghĩ trở về nhà thật nhanh.

Thế nhưng khi tôi vừa ra tới cửa đã có ai đó gọi tên tôi. Hai chữ "Ẩn Nguyệt" vang lên, lọt vào tai tôi rõ mồn một từng chữ, rõ hơn cả. Tôi biết đó là giọng nói của em, của thiên thần nhỏ trong lòng tôi. Vốn dĩ rất muốn ôm lấy em, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi bỏ đi. Em càng gọi, bước chân tôi càng trở nên gấp gáp. Cho tới khi em hét lên một câu khiến tôi sững lại:

- Ẩn Nguyệt, tớ xin lỗi!

Tôi đứng trong mơ hồ, cảm nhận em từng hơi thở nặng nhọc của em đang lại gần. Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, cảm giác run rẩy bất ngờ đánh úp khiến tôi chết lặng. Quỳnh Giang nhìn tôi, cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt, em nhắc lại câu nói ban nãy:

- Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua.

Nhìn dáng vẻ áy náy của em, trái tim tôi đột nhiên trở nên đau nhói. Em nào có lỗi gì đâu. Lỗi là do tôi, do bản thân tôi quá hèn mọn, chẳng đủ can đảm đứng trước các em. Lỗi do tôi đã lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt với mọi thứ.

Tôi đỡ tay Quỳnh Giang, sống mũi cay cay nhìn em mà lắc đầu. Tôi mong rằng em sẽ hiểu được tâm ý của tôi, nhưng với một kẻ mới quen được hai hôm thì điều đó dường như là không thể. Mang theo nỗi thất vọng tràn trề, tôi buông tay em ra, vội vã lẩn vào dòng người xa lạ rồi mất hút.

Tâm trạng tôi ngày càng thêm nặng, tôi về nhà cũng chẳng đưa mắt nhìn bố như mọi khi. Giống một kẻ tình si, trong trí óc của tôi cơ man là bóng hình cô gái ấy. Tôi không phải loại người yêu đến điên cuồng, rồ dại, mà mất đi lí trí. Tôi vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là không có cách nào để ngưng nhung nhớ về em, ngưng hỏi bản thân mình, tại sao lại quan tâm em đến thế. Cảm giác kì lạ này là gì? Phải chăng đó là tình yêu mà những câu chuyện cổ tích vẫn hay viết tới?


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout