Hôm sau tôi vẫn đến trường như thường lệ, chỉ là không còn thấy em nở nụ cười thật tươi dưới nắng mai. Tôi chờ mãi, chờ hoài nhưng không thấy em tới. Chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ đọng lại nắng hồng cùng lá vàng rơi tới xao xuyến kì lạ.
Ánh mắt tôi dán chặt vào khoảng trống ấy. Những giọt sáng lung linh bỗng dần ngưng tụ lại thành hình. Quỳnh Giang xuất hiện. Em hiền lành, dịu dàng nhìn về phía tôi.
- Ẩn Nguyệt đứng dậy đọc bài!
Tiếng cô giáo đột ngột vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi lúng túng cầm sách giáo khoa, cuống quýt lật mở trang văn "Người lái đò sông Đà" rồi vội vã đọc. Sau khi đọc xong, tôi chỉ kịp thở phào một hơi thì cô đã nhắc nhở:
- Lần sau nhớ chú ý vào bài.
Tôi lặng lẽ gật đầu, cố gắng giữ gương mặt bình thản rồi ngồi xuống. Nhưng đâu lại vào đó, cô vừa quay mặt đi, ánh mắt tôi không thôi dõi về phía Quỳnh Giang vẫn hay ngồi. Cô bé của tôi vốn siêng năng như vậy sao hôm nay lại không đi học? Và cô giáo cũng chẳng nói gì tới lý do nghỉ học của em...
Năm tiết học chậm rãi trôi qua. Ngày nọ nối tiếp ngày kia, tiếng chuông vẫn reo đều đều không biết nản. Học sinh lại tụ tập thành từng hàng, từng nhóm, rộn ràng kéo nhau ra về.
Cả lớp thưa dần, thưa dần rồi trở nên vắng vẻ. Đến cuối cùng chỉ có mình tôi ở lại giữa khoảng thinh không lặng ngắt. Ánh mắt tôi vẫn đọng lại chỗ Quỳnh Giang hay ngồi. Bước qua cửa lớp, tôi không khỏi lưu luyến nhìn lại. Vậy là em thực sự không đến... Tôi chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Đầu óc cứ mông lung, mở mịt như đang lạc giữa mênh mang vô định.
Từng bước chân không chủ đích cứ âm thầm bước trên sân gạch sột soạt lá vàng rơi. Tôi cứ đi, đi mãi cho tới một nơi rồi đột ngột dừng lại. Vừa ngẩng đầu lên, biển xanh lam, chữ trắng đề một cụm từ: Phòng mĩ thuật đã đập vào mắt.
Chẳng hiểu sao tôi lại đi tới được đây. Nhìn vào trong, từng khung tranh được xếp chồng lên nhau. Trên mặt bàn là những cọ, màu vương vãi.
Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, Quỳnh Giang ngồi bên phải, Ngọc Hoa đứng đàn cạnh cửa sổ. Nắng rọi xuống thật sâu, dịu dàng ca múa theo làn nhạc êm ru rồi đọng lại ở đầu ngòi bút.
Mạch suy nghĩ miên man trong tôi rất mau chóng bị đánh thức bởi tiếng chuông reo lên lần nữa. Tôi nhìn ra sân trường, xung quanh mọi người đều đã về hết, cổng trường cũng chuẩn bị đóng lại. Tôi vội vã, ôm cặp hốt hoảng chạy ra. Vừa hay ra tới nơi, bác bảo vệ mới lững thững đi tới.
Những ngày sau đó, em vẫn không đến trường. Chẳng biết động lực nào đã khiến tôi thức dậy từ tinh sương để đợi em trên quãng vắng. Cũng chẳng biết vì sao sau giờ tan học tôi lặng ngồi ở phòng mĩ thuật đợi em.
Nắng hoàng hôn đã buông xuống, màu đỏ sẫm phủ kín khắp không gian. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi không đợi được em tới. Nỗi thất vọng lẫn chán nản tràn ngập trong tôi. Khoác cặp sách lên vai, tôi rầu rĩ nhìn cánh chim trời chao nghiêng, lảo đảo rồi mất hút. Mây trên đường về vẫn nặng nề một màu trĩu nặng. Tôi bỗng nhớ đến những bức tranh treo trong phòng mĩ thuật, tất cả đều kí tên em: Quỳnh Giang.
Để giải thích cho điều đó, tôi đã đi hỏi dò một số anh chị trong trường. Hoá ra trước kia, câu lạc bộ mĩ thuật không chỉ có mình em. Đó từng là niềm tự hào của trường do một hoạ sĩ kiêm thầy giáo dẫn dắt.
Tuy nhiên, kể từ khi thầy gặp tai nạn qua đời, mọi thứ như đổ vỡ. Nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết. Từng trụ cột cứ lần lượt rời đi bỏ lại con tim nhiệt huyết dang dở. Cho tới cuối cùng chỉ còn một người duy nhất là Quỳnh Giang. Vẻ huy hoàng năm nao đành lụi tàn trong nháy mắt.
Còn những bức tranh của người thầy quá cố, Quỳnh Giang đã đem cất giữ, đậy điệm kĩ càng. Em coi chúng như là báu vật mặc dù từ lâu đã chẳng còn ai nhớ tới.
Em vẫn vẽ, vẽ miệt mài suốt ba năm. Xung quanh toàn là tranh của em, những bức tranh theo bước đi lớn dần của năm tháng.
Tôi tự hỏi rằng, sau đó không ai gia nhập câu lạc bộ nữa sao? Vẫn còn những người có đam mê với hội hoạ. Chỉ là họ không tin vào cô gái bé nhỏ kia nhưng lại tin vào mấy trò đùa trớ trêu của số phận.
Tôi thở dài, trong đầu hiện lên vẻ tịch liêu, hoang hoải. Mặc dù rất đầy đủ những hoạ cụ hiện đại nhưng tôi vẫn thấy đâu đó nét cổ điển ẩn chứa. Những bức tranh của người thầy kia ư? Tôi rất tò mò về chúng. Nhưng thứ khiến tôi quan tâm hơn cả vẫn là Quỳnh Giang. Đã mấy ngày rồi sao em chưa quay trở lại?
Tôi chỉ sợ đã có chuyện gì đó xảy ra với em, nhưng nếu em có chuyện hẳn Ngọc Hoa và Nhật Ân sẽ không bình chân đến vậy. Tôi muốn hỏi họ chuyện của em, nhưng lại không biết mở lời với họ. Cứ thập thò như vậy bốn năm lần, rốt cuộc vẫn là lời không thể nói ra.
Tối hôm đó có lẽ là một đêm đáng nhớ nhất đời tôi. Nằm lọt thỏm giữa thành phố rộng lớn, lần đầu tiên tôi lắng tai nghe những âm thanh ồn ào ở ngoài kia.
Tôi chẳng biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cho tới khi tay rờ xuống, chẳng còn điếu nào trong bao tôi mới bàng hoàng tỉnh lại. Cái gạt tàn lấp ló trong ánh sáng mờ ảo, toàn những tàn thuốc đen xì, chỉ cần hà hơi, thổi nhẹ một cái liền bay lên lả tả.
Tôi không thích bất kì hương thơm nào trên đời nhưng lại quay cuồng giữa mùi thuốc đã ngấm vào từng nếp áo. Mà... hình như không hẳn là vậy, có lẽ tôi còn thích em ấy, thích tất cả những gì thuộc về em - một tình yêu tôi có thể xác định trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Người khác có thể sẽ chê tôi vội vàng nhưng tôi lại mặc định được với bản thân mình: Cả đời này, tôi chỉ yêu mình em. Nhưng đổi lại, em chắc gì đã yêu tôi? Mảnh tình này rồi cũng chỉ có thể giấu kín.
Những suy nghĩ, cảm xúc bồi hồi cứ dâng lên ngùn ngụt rồi lại thất vọng tới lạnh ngắt. Trong trí óc của tôi chỉ còn tồn tại duy nhất một câu hỏi. Tôi phân vân giữa hai lựa chọn liệu tôi có nên hỏi Ngọc Hoa, Nhật Ân không, hay là tiếp tục chờ đợi trong câm lặng?
Nhưng tôi đã chán cái cảnh ngày nào cũng đứng đợi em giữa dòng người ngược xuôi để đến cuối cùng lại chỉ có mình tôi cô đơn lạc bước. Có lẽ, sự nhung nhớ đối với em đã đánh bại mặc cảm, tự ti trong tôi khiến tôi chợt cảm thấy khoảng cách giữa thế giới và tôi được thu ngắn lại.
Ngay hôm sau, vừa học xong năm tiết, tôi liền vội vã đeo cặp sách lên vai, đuổi theo Ngọc Hoa và Nhật Ân đi đằng trước. Tôi muốn mở miệng, gào thét tên cả hai, nhưng cổ họng tôi chỉ vang lên được những tiếng kêu the thé như sự rên rỉ của đám mèo con. May sao cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hai người họ. Tay tôi đột ngột nắm lấy tay Ngọc Hoa, cô bé quay lại nhìn tôi, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên:
- Quy... Quỳnh Giang...
Môi tôi mấp máy, khó khăn gọi tên em. Dường như Ngọc Hoa vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Nét mặt bối rối của cô bé khiến tôi chột dạ, vội vã buông tay ra:
- T... tôi muốn hỏi... tại sao Quỳnh Giang không đi học.
Vừa dứt lời, tôi tưởng như thế giới này chuẩn bị sụp đổ. Liệu Ngọc Hoa có thấy tôi rất nực cười hay không? Một người chẳng có gì đáng kết thân như tôi lại vác mặt đi quan tâm nhỏ bạn mới biết nhau được vài hôm.
Trái lại với những suy nghĩ đầy tiêu cực ngự trị trong trí óc của tôi, Ngọc Hoa mỉm cười. Nụ cười có nét dịu dàng gấp bội so với Quỳnh Giang nhưng không khiến tôi khắc tạc như thế.
- Cậu hỏi Quỳnh Giang à? Bọn mình đang chuẩn bị tới nhà cậu ấy đây, cậu muốn đi cùng không?
Ngọc Hoa mở lời. Tôi thở phào như vừa trút được gánh nặng vô hình. Đoạn, tôi lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm mừng rỡ. Nói rồi, Hoa nắm lấy tay tôi, cái nắm tay dù chẳng ấm áp như Quỳnh Giang nhưng vẫn khiến tôi không khỏi hoảng hốt.
Giữ trái tim mình không được phép đập thình thịch, tôi im lặng, bẽn lẽn rụt tay lại, chỉ dám đi đằng sau cả hai. Ngọc Hoa thấy thế cũng chẳng miễn cưỡng, cô bé cùng Nhật Ân đi trước, tôi cúi gằm đầu, cẩn thận bước theo sau.
Chúng tôi đi một lúc lâu, qua quãng đường dài đầy vắng vẻ và con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi. Khi bước chân của hai người dừng lại cũng là lúc ngôi nhà lợp ngói cũ đập vào mắt tôi.
Khung cảnh hoang tàn, sơ sài khiến tôi có chút bối rối. Hình như Hoa cũng vậy. Cô bé ngoảnh đầu chằm chằm về phía tôi, khó khăn cất tiếng:
- Đây là nhà của Quỳnh Giang.
Giọng Hoa nhỏ dần, đầy ái ngại. Dường như cô bé đang thay Quỳnh Giang mặc cảm về chính hoàn cảnh gia đình.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nếu nói không ngạc nhiên thì là nói dối. Tôi không dám hình dung em sống thế nào và gia đình của em đã tồn tại ra sao giữa thành phố hoa lệ bằng điều kiện khó khăn như này.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi mau chóng theo chân Ngọc Hoa. Vừa bước vào, một con chó cỏ màu vàng chạy ra đón chúng tôi. Nó quấn quýt lấy Ngọc Hoa, nhưng vừa nhìn thấy tôi liền sủa lên giận giữ.
- Mích... đi vào!
Giọng nói khàn đặc vọng ra từ bên trong. Hai mắt con chó vẫn long sòng sọc nhìn tôi nhưng đã bớt đi phần nào hung ác. Tôi nhẹ nhàng bước qua nó, lòng chợt trào dâng biết bao suy nghĩ. Một chút tò mò về bố mẹ em rộn lên trong trí óc tôi, thậm chí xa xôi hơn nữa.
Bước vào bên trong, tôi bất giác hít một hơi thật sâu. Mùi đất ẩm pha lẫn mùi gỗ mục ngai ngái như được lưu lại qua những mùa mưa. Căn nhà đơn sơ chỉ có một bộ bàn ghế bạc màu, một ban thờ nhỏ, một bàn học và chiếc giường lụp xụp.
Bình luận
Chưa có bình luận