Mạch suy nghĩ xa vời, diệu vợi của tôi mau chóng bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Ngọc Hoa. Tôi hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn theo cô bé. Ngọc Hoa đặt cặp sách xuống bộ bàn ghế cũ rồi bước đến bên chiếc giường tạm bợ. Chăn màn trên giường lẫn lộn mùi thuốc và hơi người. Cô bé ân cần đỡ người phụ nữ dậy:
- Bác đỡ đau hơn chưa? - Ngọc Hoa hỏi.
Người phụ nữ nặng nề chống tay, xoay người ngồi đối diện với chúng tôi:
- Bác cũng kha khá rồi. Kia là…
Ánh nhìn người phụ nữ dần chuyển sang phía tôi. Tôi sượng sùng, đứng chôn chân bối rối. Ngay lúc bản thân còn chưa biết nên giới thiệu như nào thì Ngọc Hoa đã lên tiếng đỡ cho tôi:
- Đây là Nguyệt - bạn mới của bọn con. Quỳnh Giang vẫn đang ngoài hàng à bác?
Bà gật đầu, nắm lấy tay ngọc Hoa dịu dàng vuốt lấy bàn tay cô bé:
- Hôm nay con không cần giúp Giang đâu. Con bé cũng sắp về rồi.
- Thôi bác.
Ngọc Hoa đặt tay lên mu bàn tay gầy gò, đen nhẻm của người phụ nữ. Khóe môi cô bé khẽ cong lên, tíu tít mỉm cười:
- Không giúp thì bọn con ra chơi với Giang ạ.
Nói rồi Ngọc Hoa đứng dậy, vác cặp sách lên vai. Cô bé nắm lấy tay tôi, ánh mắt như mời gọi:
- Nguyệt đi cùng chúng tớ nhé!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hoa đã kéo tôi đi. Ra tới cổng, cả cô bé lẫn Nhật Ân cùng quay đầu vào trong nói vọng:
- Chúng con đi đây.
Cứ như vậy tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối bị Hoa dẫn đi. Qua quãng đường dài, khu dân cư hiện ra trước mắt xen lẫn những hàng quán mọc san sát dọc vỉa hè.
Vào mùa hạ này, mỗi khi lang thang trên mặt bê tông nóng rực như nung, cổ họng con người cũng vô thức khát khô như cách mặt trời phóng những tia nắng hâm nóng không khí xung quanh lên hàng bốn mươi độ. Vì thế, dưới bạt ngàn lớp lá sấu xanh um hay ven lùm, ven rặng khóm hoa đăng tiêu mọc cạnh bờ hồ xuất hiện nhan nhản những hàng nước, những cô bán chè, bán hoa quả.
Mẹ của Quỳnh Giang bám vào đó, tay làm tay lo kiếm từng đồng nuôi nấng hai chị em. Vài bữa trước, trời Hà Nội đột nhiên trở gió khiến khớp gối của bà sưng tấy lên, đau nhói. Một phần lo lắng chắt chiu tiền học cho hai con, phần vì tiếc việc nên người phụ nữ vẫn gắng gượng. Nhưng có ai ngờ khi bà lật đật vác cái chân đau gánh hàng qua đường lại bị xe tông trúng. May mắn thay chỉ bị gãy chân và xây xát nhẹ. Quỳnh Giang đi học về thấy mẹ như vậy liền một mực đòi nghỉ học mấy hôm phụ mẹ mình bán hàng. Con bé cố chấp tới mức người mẹ cũng phải buông xuôi, chấp nhận để nó ra hàng phụ giúp.
Ngọc Hoa vừa kể xong, chúng tôi cũng vừa tới nơi. Hoa chỉ cho tôi chỗ em vẫn hay ngồi. Lọt vào trong mắt tôi là một khoảng trời đầy nắng. Ngay bên dưới đó có em – người con gái với nụ cười nổi bật, chói lòa hơn cả màu hoa đăng tiêu dưới ánh nắng chiều rực rỡ.
Tôi thẫn thờ nhìn em, bản thân bị Ngọc Hoa kéo lại từ bao giờ không biết. Khi tôi kịp tỉnh táo lại, Quỳnh Giang đã nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào nhưng không kém phần ngạc nhiên, xúc động:
- Cả Ẩn Nguyệt tới sao?
Câu hỏi đó đi vào nhận thức của tôi như một sự bài xích không muốn đón mời. Nhưng ngay sau đó, thái độ của em đã thay đổi hoàn toàn những điều tôi vừa mặc định. Quỳnh Giang nắm tay lấy tôi, vội vã kéo tôi ngồi xuống. Em vừa nói vừa cười vừa nhanh nhẹn dọn đi những chiếc cốc chỉ còn đá ở trên mặt bàn.
- Hoa với Ân ăn gì? Ẩn Nguyệt thử một ly sữa dâu nhé?
Em nháy mắt với tôi rồi tiến lại xe đẩy chứa đầy những nguyên liệu và dụng cụ. Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như chỉ để mình em nghe thấy:
- Tôi không uống đâu…
Nói rồi, tôi đứng dậy, bước chân gấp gáp về phía em. Em ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi. Hành động của tôi khiến Quỳnh Giang thoáng khó xử. Hai tay cô bé không ngừng vô thức quơ trong không khí như muốn nói rằng không muốn làm phiền chúng tôi. Ngay lúc này, một người đàn ông ngồi ở dãy bàn ngoài cùng đứng dậy hô lớn:
- Tính tiền.
Ngọc Hoa vội vã chạy ra niềm nở đón tiếp mặc cho thái độ bối rối của Quỳnh Giang. Tôi đột ngột cầm lấy đôi đũa trên tay cô bé, khó khăn thốt lên:
- Em để tôi làm cho.
Quỳnh Giang sững sờ tới mức đứng đơ tại trận. Nhật Ân nhân cơ hội sắn tay áo lên, hăm hở nhận công việc cạo vỏ mía. Tôi liếc mắt nhìn em, nhìn cách em cảm động quan sát từng người chúng tôi làm việc. Bỗng dưng em bật khóc. Giọt nước mắt trong veo, mang cả dáng hình trời chiều nghiêng ngả lăn dài trên gò má. Tôi nhìn giọt nước mắt ấy chẳng hiểu sao trái tim lại xót xa tới lạ. Tôi chỉ muốn ôm lấy em, thì thầm bên tai em “Đừng khóc…”
- Cảm ơn các cậu!
Em đột ngột nói lớn khiến tôi thoáng giật mình buông đôi đũa ra. Chiếc bánh nặn bằng bột nếp rơi “bõm” một tiếng vào chảo dầu đang sôi. Dầu nóng văng lên, bắn tung tóe:
- Ẩn Nguyệt!
Giang vội vã chạy tới kéo tôi ra xa. Tay em run rẩy, lần mò, sờ soạng trên người tôi, miệng liên tục hỏi:
- Cậu có sao không? Có bị bỏng ở đâu không?
Cảm giác bỏng rát, nóng rực tồn đọng trên má tôi như bị lãng quên hoàn toàn trước hàng vạn câu hỏi dồn dập lẫn thái độ sốt sắng của em. Tôi giữ tay Giang lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Em đang lo cho tôi à?
Quỳnh Giang sững sờ, mắt mở to nhìn tôi. Em hoang mang rút tay ra khỏi tay tôi, dịu dàng quan sát vết bỏng:
- Làm sao đây, đỏ hết cả rồi này.
- Giang lấy cục đá chườm cho Nguyệt đi, để mình chạy sang đây xem có ai bán thuốc không.
Hoa nói rồi chạy đi. Quỳnh Giang cuống cuồng lấy một viên đá nhỏ áp vào vết bỏng cho tôi. Sắc mặt em tái đi trông thấy, đôi môi nhợt nhạt thì thầm xin lỗi.
Tôi lặng lẽ lắc đầu rồi cầm lấy viên đá. Vết bỏng nhỏ này so với những điều tôi từng trải qua chẳng đáng là bao. Nhác thấy sắc trời đang dần chuyển sang màu xám nhạt, nắng vàng ở phương xa trải lên vạn vật màu đỏ nâu như mật, tôi khẽ nói:
- Mau về sớm đi.
Dứt lời tôi liền quay người rời khỏi, bỏ lại Quỳnh Giang với gương mặt đầy tội lỗi. Ngay lúc này, dù có đứng ở đó tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào để xua tan cảm giác áy náy trong em. Vả lại những lúc khó xử, tôi vẫn hay lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt với nó.
Về đến nhà, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường vẫn le lói, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, so với trước kia không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay trái tim tôi có chút lạ, nhất là khi em áp tay lên má tôi. Dường như bàn tay em rất ấm, ấm áp tới mức khiến cho viên đá vốn lạnh buốt cũng phải tan chảy.
Mang theo tâm trạng bớt đi phần nào u ám, tôi khẽ mở cửa bước vào trong. Vừa quay người lại bóng hình sừng sững của bố đã đập vào mắt tôi. Bố vẫn đeo gương mặt cau có hằng ngày, lúc này giọng nói càng thêm phần giận dữ:
- Gần một tiếng, mày đi đâu giờ mới mò về?
Tôi không trả lời ngay, lẳng lặng cởi giày đi lên trên gác:
- Con đi với bạn.
- Mày cũng có bạn sao?
Bố nhếch mép, nói với tôi bằng ngữ điệu mỉa mai. Bước chân tôi dừng lại, ngay trước ngưỡng cầu thang, đối diện với phòng mình. Mỗi lần nói chuyện với bố, tâm tình của tôi luôn luôn là một kiểu. Dù trước đó đang vui hay buồn cũng trở nên thờ ơ, vô cảm trước mọi sự công kích.
Không muốn tiếp tục giằng co với bố, tôi nhanh chóng trở về phòng. Một màu tối đen như mực choán ngợp, bao bọc lấy tâm trí tôi. Ừ! Đúng rồi, người như tôi sao mà có bạn. Liệu trong lòng nhóm Quỳnh Giang vị trí của tôi là gì? Những suy nghĩ rối bời ấy cứ cồn cào, ngổn ngang trong tâm trí. Tôi tức giận thở hắt một hơi, tay sờ soạng lên vị trí quen thuộc hòng tìm kiếm một điếu thuốc. Nhưng thuốc lá tôi mua đã hết từ hôm qua, ban nãy ghé lại cửa hàng chỉ kịp đặt một suất cơm rang mang về.
Tôi quơ tay vớ lấy một chiếc gối rồi vùi mặt xuống, đem bao nhiêu mớ cảm xúc hỗn độn đồng loạt chôn sâu. Để trời sáng sẽ còn một lúc lâu nữa, bản thân tôi lại không biết phải làm gì trong khoảng thời gian cô đơn, quạnh quẽ này.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc lướt qua bố tôi, bố ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi gặp khách hàng mới. Tôi cứ vậy im lặng mà đi. Bố cũng chẳng nói gì. Cả hai chỉ như người dưng sống chung một mái nhà.
Chuông reo vào lớp vang lên. Trong mắt tôi đọng lại một khoảng trống. Cõi lòng bỗng tràn lên cảm giác thất vọng. Em vẫn không đi học sao? Hay nơi đây có người em không muốn gặp?
Năm tiết vẫn đều đều trôi đi, thời gian cũng chẳng khác gì nhưng đối với tôi nó lại dài hơn bất kì thứ gì hiện hữu. Tôi vẫn như thường lệ, là người đi về cuối cùng. Hết lưu luyến nhìn chỗ ngồi của em, tôi bước xuống phòng mĩ thuật và yên lặng ở đó cho hết ngày.
Ánh tà dương chùng buồn buông xuống, một ngày nữa lại sắp sửa trôi đi. Tôi đưa mắt nhìn ánh nắng tà ngọt ngọt khẽ lọt qua ô cửa sổ, đổ loang lổ trên nền gạch. Những bức tranh trong phòng như được tưới một màu đỏ nâu của nắng. Xung quanh vắng lặng, yên ắng tới mức dường như tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Bất thình lình tiếng kẽo kẹt vang lên, tôi hoàn hồn quay người lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, dáng hình nhỏ bé quen thuộc tràn ngập trong tâm trí tôi. Quỳnh Giang nở một nụ cười thật tươi, em vui vẻ tiến lại:
- Tớ nghe Ngọc Hoa nói chiều nào cậu cũng đợi tớ ở đây, đúng không?
Bình luận
Chưa có bình luận