Đứng trước câu hỏi của em, tôi hoàn toàn câm lặng. Bất giác mặt tôi nóng ran như vừa bị em bắt gặp bí mật ngại ngùng, xấu hổ.
Quỳnh Giang lấy từ trong giỏ một túi ni lông, bên trong là thứ gì đó được bọc cẩn thận. Em đặt nó lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, thấm một ít thuốc vào bông y tế rồi bước tới bên tôi. Tôi cao hơn em một cái đầu khiến em phải nhón chân mới với tới. Cảm giác mát lạnh dần lan rộng ở vết bỏng hôm qua. Em thỏ thẻ thật nhẹ vào tai tôi:
- Đừng để lại sẹo.
Lời nói ấy thoảng qua tai tôi nhẹ dường cánh ve, dường nắng mùa hạ. Toàn thân tôi run lên, dẫu không biết mục đích của em là gì nhưng đây là lần thứ hai trong mười mấy năm qua có người đối với tôi dịu dàng đến vậy. Miệng tôi vô thức thốt lên một câu:
- Em có mẹ thật tốt.
- Sao?
Quỳnh Giang ngạc nhiên nhìn tôi như không hiểu tôi đang nói gì. Tôi mỉm cười nhàn nhạt, hạ tay em xuống, đem bông y tế bỏ đi:
- Mẹ em thật tốt.
- Đúng vậy.
Giang khẽ mỉm cười, trên gương mặt tràn đầy cảm xúc đầy mãn nguyện:
- Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
- Kể cả khi mẹ không thể cho em một cuộc sống đủ đầy?- Tôi hỏi.
- Không
Em dứt khoát phủ định. Thoáng chốc, nét ưu thương lướt qua đôi mắt ẩn ức những cảm xúc xa lạ. Cô bé ngồi xuống bên tôi, lấy bức tranh còn dang dở ra, thong thả pha màu:
- Bố mình mất khi em trai mình mới hai tháng tuổi. Mẹ đã kiên cường nuôi hai chị em mình khôn lớn. Mẹ chưa từng than thở hay oán trách chúng mình. Ngược lại còn luôn ủng hộ mình bằng tất cả những gì mẹ có. Cho nên, mẹ mãi là người phụ nữ tuyệt nhất trong lòng mình.
Nét bút thanh mảnh cuối cùng được đặt xuống. Trong tranh hiện lên một người đàn bà với ánh mắt hiền từ, dịu dàng ôm hai đứa con nhỏ vào lòng. Tôi hết nhìn bức tranh, lại nhìn Quỳnh Giang. Một thoáng ghen tị như chiếc rằm nhỏ đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi ghen tị với em vì cảm giác được mẹ mình yêu thương. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem tình thương của mẹ đổi lấy thứ gì khác nhưng chính mẹ lại là người phá nát mọi thứ vốn đẹp đẽ nhất đời tôi.
- Còn mẹ của Ẩn Nguyệt thì sao? - Em nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò: Chắc cũng là một người phụ nữ tuyệt vời lắm đúng không?
Dứt lời, tôi vô thức mỉm cười. Hơi thở như chững lại, đè nén trong lồng ngực xót xa, phập phồng:
- Tôi không có mẹ.
Tôi khẽ nói. Nhưng sau đó lại cảm thấy có điều sai sai. Ngờ ngợ một lát, tôi tiếp tục trả lời:
- Bố mẹ tôi li hôn.
- Sao…
Ánh mắt cô bé chuyển dần từ vẻ háo hức sang ngạc nhiên rồi cuối cùng chùng xuống. Em bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy tôi, giọng nói thì thào như chỉ cho mình tôi biết:
- Mình hiểu rồi... mình xin lỗi...
Tôi lắc đầu, tay đưa lên xoa xoa mái tóc em như một phản xạ vô thức. Em không có lỗi. Trước kia không có, bây giờ càng không. Mọi thứ đều là sắp đặt của số phận, tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ chống trả.
- Mà Nguyệt này, sao cậu cứ gọi bọn mình là em vậy?- Giang ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy thắc mắc.
- Tôi... hơn em một tuổi. - Tôi chậm rãi nói rồi giải thích thêm: Em có biết vì sao tôi chuyển trường tới đây không?
Giang lắc đầu rồi đột ngột, đôi mắt em mở to như vừa đoán ra điều gì đó:
- Chẳng lẽ...
Tôi cười nhạt thay cho lời xác nhận:
- Tôi đánh nhau với người ta, bị lưu ban một năm.
Dứt lời, Giang liền im như phỗng. Nhìn dáng vẻ bất động của em, trái tim tôi đột nhiên đau thắt lại. Thì ra em cũng như bao người khác, cũng không thể vượt qua định kiến bình thường. Tôi gỡ tay em ra, sống mũi cay xè, vội vàng đứng dậy:
- Em có thể rời đi.
Nói xong tôi liền bước nhanh về phía cửa. Cảm giác thất vọng, bi thương ngồn ngộn trào dâng. Bất ngờ, có một ai đó nhào tới từ phía sau. Người đó dang tay ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm nóng dần truyền từ cơ thể nhỏ bé ấy sang tôi, lan trên da thịt rồi thấm dần vào trái tim cằn cỗi.
- Ai nói Nguyệt không tốt thì người đó thật xấu xa. Rõ ràng chị đẹp đến thế này cơ mà!
Những câu nói của em lọt vào trong tôi một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Em tựa như một chú ong nhỏ, đem mật ngọt yêu thưởng rót đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi chỉ thầm ước mong em sẽ chấp nhận chứ chưa ngờ tới em sẽ yêu thương một kẻ như tôi.
Tôi muốn khóc... muốn khóc tại đây, muốn nhào vào lòng em như cái cách ngủ quên trong lòng mẹ khi xưa. Và rồi tôi không nhịn được nữa, cổ họng vang lên những tiếng rên hừ hừ nức nở, nước mắt lăn dài, men theo khóe môi mặn chát.
Tôi khóc rồi... khóc như ngày tôi chưa bao giờ lớn. Mười mấy năm qua tôi vất vả tạc ra chiếc mặt nạ vô tâm. Thời gian cũng đeo đẳng, thâm trầm, cuối cùng cũng cho tôi một người vươn tay gỡ đi chiếc mặt nạ ấy.
Phải làm sao đây, Quỳnh Giang… Tôi ngày càng yêu em mất rồi. Liệu em có yêu tôi hay không? Hay đối với tôi cũng chỉ như đối với Ngọc Hoa, Nhật Ân và bao người khác. Dường như tôi quá tham lam khi khao khát điều ấy. Nhưng tôi nguyện bị người đời phỉ nhổ chỉ để làm một kẻ thèm khát tình yêu của em.
Tôi nấc lên từng tiếng mặc Giang nắm lấy cánh tay, dịu dàng xoay người tôi lại. Em chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi. Nụ cười vẫn ngọt ngào khiến trái tim tôi tiêu tao tới lạ.
- Từ mai mình gọi cậu là “chị” nhé?
Em nép vào ngực tôi như đang an ủi. Tôi sững sờ trong chốc lát. Niềm hạnh phúc đột ngột vỡ òa trong tim tôi. Giọng nói tôi khàn khàn, cố gắng điều chỉnh thật rõ ràng hết mức:
- Được...
Dứt lời Quỳnh Giang liền trở nên vui vẻ. Em bật cười, kéo tôi đến góc phòng, đứng trước một cái tủ sắt đã hoen rỉ. Giang rút khăn tay phủi đi những bụi mờ của thời gian đọng trên nóc tủ. Đoạn, em mở túi ra lấy một chiếc chìa khóa màu vàng rồi đặt nó vào ổ khóa trên tủ, lạch cạch vặn vài vòng.
Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên, bụi bay tung mù mờ cả mắt. Quỳnh Giang quơ tay, khệ nệ nâng đống tranh ở trong tủ ra, cẩn thận đặt lên bàn.
- Ẩn Nguyệt, chị xem này. – Em vui vẻ chỉ vào bức tranh đầu tiên. Trong tranh có bông hoa đỏ rực rỡ, bẻ gập theo cuống dài màu xanh, lá hoa hình trái tim mang sắc xanh thẫm: Đố chị biết đây là hoa gì?
- Anh thảo. – Trong lòng tôi tự nảy ra câu trả lời.
- Đúng vậy.
- Em vẽ à? – Tôi hỏi.
- Không.
Quỳnh Giang dứt khoát phủ định rồi bồi thêm cái lắc đầu. Vẻ mặt em đầy nhung nhớ. Em khẽ vuốt ve bức tranh, giọng nói chứa đầy hoài niệm như đang sống lại một thời đã xa, trôi theo dòng thời gian miên viễn:
- Là thầy ấy.
- Thầy?
Tôi ngạc nhiên, trí nhớ mau chóng lục lại mọi thứ. Bỗng tôi nhớ tới quá khứ của câu lạc bộ, không lẽ...
- Là thầy ấy sao...? – Tôi do dự hỏi.
- Vâng. – Giang nói: Chị biết vòng tròn này là gì không?
Tôi nhìn chỗ tay Giang trỏ vào – một vòng tròn dang dở, màu sắc lem nhem – khiến cho tôi túng quẫn. Trông thấy thái độ của tôi, em chỉ dịu dàng mỉm cười:
- Là chị đó!
- Hả? – Tôi hơi hoang mang, hỏi lại theo phản xạ tự nhiên.
- Vòng tròn này chính mặt trăng, hoa anh thảo đỏ dưới trăng tượng trưng cho sự khát khao, mãnh liệt tỏa sáng giữa trời đêm tăm tối.
Tôi ngỡ ngàng đến chết lặng. Cõi lòng nhói lên khi nghe em bày tỏ về ý nghĩa của bức tranh. Hiểu rồi... tôi hiểu em muốn nói gì. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Đúng lúc tôi đang khó xử, tiếng chuông chiều thình lình reo lên rộn rã. Tôi và em đều giật mình, cùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân. Học sinh lớp chiều ùa ra như kiến vỡ tổ, vừa đi vừa quàng vai bá cổ nhau đầy vui vẻ, thân thiết.
- Ai cũng nói ánh trăng và màn đêm thầy vẽ rất dịu dàng nhưng em không cho là vậy. Em thấy hoa anh thảo không nên chìm trong bóng tối. Nếu nó đứng dưới ánh nắng sẽ càng rực rỡ, tỏa sáng hơn.
Em thì thầm sau lưng tôi rồi đem những bức tranh cẩn thận cất lại. Tiếng chuông đã rơi vào những âm vang kết thúc. Tiếng nói của em cũng tắt hẳn sau lưng tôi. Khi tôi quay lại chỉ còn thấy em đang nở nụ cười. Những câu từ vừa nãy chỉ như một cơn gió mùa hạ ù ù thoáng qua tai. Mát lạnh!
Buổi chiều mùa hạ rất lâu tối. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng mĩ thuật, những đọt nắng vàng vẫn đang hát ca, nhảy nhót. Tôi khẽ nhắm mắt lại, thử cảm nhận những thứ song song tồn tại trên đời. Dường như đó là lần đầu tôi nghe thấy tiếng chim non líu ríu trong rặng cây xanh ngắt, tiếng ve sầu hiu hắt, nỉ non và cả tiếng gió trượt dài trên mặt đất cuốn lá vàng bay loạt soạt. Những âm thanh tôi chưa bao giờ thấy, ngay giây phút này chúng lại hiển hiện mãnh liệt, choán ngợp lấy tâm trí tôi.
Hôm ấy tôi cùng em đi một chặng đường dài cho tới khi trời tối mịt mới buông tay. Tôi lại lang thang một mình, lê bước chân trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay có một cái gì đó rất lạ, một cảm xúc rất mới dần dần nhen nhóm trong trái tim tôi như đốm lửa lập lòe nhảy nhót giữa thinh không tăm tối.
Về đến nhà, ngôi nhà tối om om, dù cho bố tôi không có thói quen bật đèn cũng không tối đến vậy. Tôi đoán rằng bố vẫn còn chìm đắm trong những buổi tiệc rượu và suy nghĩ ấy của tôi đã đúng. Nhưng lúc đó tôi vẫn đang nuôi một thứ hi vọng mong manh để rồi một lần nữa tự tay đẩy bản thân vào hố sâu tuyệt vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận