Hi vọng mong manh
Tôi lần mò, lục lọi khắp phòng hòng tìm kiếm những kỉ vật còn sót lại. Một bức tranh... Đó là bức tranh vẽ gia đình tôi. Tôi vươn tay mân mê, vuốt ve từng gương mặt trong tranh, cõi lòng không ngừng dội lại hồi ức tốt đẹp của ngày xưa tháng cũ. Đã rất lâu rồi, tôi không ôm lấy nó nữa. Ngay cả nỗi u uẩn, uất hận cũng đã thôi dữ dội như thuở đầu. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng của riêng tôi. Ngay sau đó, niềm hi vọng mong manh ấy đã tan vỡ bởi những tiếng "lạch cạch" vô tình. Âm thanh đổ vỡ đáng ghét đó cứ dai dẳng vang lên. Tôi cất bức tranh đi, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đứng trân trân trên bậc cầu thang, nhìn bố đang quay cuồng trong hơi men. Bố không còn kiềm chế nữa, miệng không ngừng buông lời chửi rủa độc ác. Đầu tiên bố chửi mẹ tôi. Chửi rằng sao mẹ không đi chết đi, sao không tự chấm dứt cuộc đời nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình. Rồi tới lượt bà tôi, tới tôi, tới trời, tới đất, tới bất kì ai tồn tại trong tiềm thức méo mó của bố. Khung ảnh này tôi nhìn lắm cũng quen. Cảm giác lo lắng, sợ hãi như ngày đầu chẳng còn. Tôi giương mắt nhìn bố lải nhải lúc lâu rồi vò đầu đi vào bếp rót một ly nước. Xong xuôi, bố dường đã nguôi ngoai hơn phần nào. Chỉ có tôi dửng dưng đứng đó thêm vài phút rồi quay gót trở về phòng. Một giấc ngủ sâu sẽ cuốn đi mọi dư âm buồn bã – tôi đinh ninh cho là vậy. Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đi học, tôi thấy bố vẫn còn ngủ say trên ghế. Tôi không nói gì cứ thế lặng lẽ rời đi. Quỳnh Giang chưa đi học lại. Có lẽ chiều qua, em bớt một chút thời gian tới gặp tôi. Năm tiết học trôi đi trong vô thức, tôi ngồi thẫn thờ như kẻ mộng mơ về một mối tình si lạc loài, đơn độc. Mọi lời cô giáo giảng đều thoáng lướt qua tai tôi một cách chóng vánh. Chỉ khi có người nhắc đến tên em, tôi mới sực tỉnh. Ngọc Hoa đã ngồi đối diện với tôi tôi từ bao giờ. Sự hăm hở, hưng phấn hiện rõ trên gương mặt của cô bé. Tôi toan lắc đầu nhưng lại bị Hoa kéo đi với tốc độ chóng mặt. Nhật Ân cũng vội nhấc cặp sách của tôi lên rồi vội vã đuổi theo. Đến lúc này tôi bỗng nhận ra bản thân mình chẳng kịp quay đầu nữa. Dù không có tâm trạng nhưng vẫn miễn cưỡng ậm ờ cho hai người họ dẫn tới chỗ em. - Vừa hay tớ có mang bài vở tới cho cậu. Cậu chép từ bây giờ cho kịp. - Thế nhé! Nguyệt chép bài giúp em. Em cùng Hoa và Ân bán nốt chỗ hàng còn lại. Lại một ngày nữa sắp sửa qua đi, nhưng trên đường về không còn mình tôi nữa. Ở đây tôi có em cùng hai người bạn. Những thiên thần nhỏ này dù mới quen nhưng lại khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thế nhưng các em không chỉ có mình tôi, các em còn gia đình, còn những người thân luôn thương yêu các em hết mực. Đến ngã tư đường, chúng tôi tiếc nuối chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Tôi đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, cho tới khi không thấy bóng dáng của bất cứ ai mới nặng lòng quay đầu lại. Đột nhiên sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng gọi – âm thanh đó thật trong trẻo như át đi toàn bộ ồn ào chói tai của cuộc sống: - Ẩn Nguyệt. – Quỳnh Giang đứng bên đường vẫy vẫy tay về phía tôi: Hẹn gặp lại chị vào sáng mai. Tôi quay đầu lại, miệng khẽ cười, trái tim lại vô tình rơi mắt nước. Đúng rồi. Tôi không còn một mình nữa trên đời này tôi đã có em. Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì đã thấy Quỳnh Giang ngồi ở đó tự bao giờ. Em vừa trông thấy tôi liền vội vã chạy ra, trên môi lại nở nụ cười thật tươi như muốn nói với tôi: Chào buổi sáng. Tôi theo thói quen đi về dãy bàn cuối của mình, vừa đặt cặp sách xuống, ngẩng đầu lên đã thấy em loay hoay ôm toàn bộ sách vở lật đật chạy xuống: - Ẩn Nguyệt, em ngồi đây có được không? Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn em. Quỳnh Giang hăm hở đặt sách vở xuống. Dường như em đã quyết định ngồi ở đây, việc hỏi ý tôi chỉ cho có lệ mà thôi: - Liệu có ổn không?– Tôi hỏi hơi do dự nói không đầu, không cuối - Ôi dào chị lo cái gì. Em đã xin phép cô Lệ (cô chủ nhiệm của chúng tôi) rồi. Dứt lời, em vui vẻ ôm lấy tay tôi, đầu tựa vào vai tôi, hai mắt ung dung nhắm lại, thì thầm khẽ nói: - Cảm ơn chị, nếu không có chị em cũng không biết phải làm sao. Nghe những lời nói ấy trái tim tôi lại rung lên bồi hồi. Mặt mũi vô thức nóng lên như bị ngượng chín từ lúc nào không hay. Đây không phải lần đầu em nói như vậy với tôi, nhưng nếu là em thì cảm xúc vẫn mãi như lần đầu. - Sắp thi rồi. - Em rầu rĩ dụi dụi mặt vào người tôi rồi đột ngột ngẩng lên cười tít mắt: Trên người chị có mùi gì thơm thật đấy. - Là hoa bách hợp. – Tôi nhỏ giọng nói. - Chị cũng thích hoa bách hợp ư? Tôi ậm ừ, miễn cưỡng cho là vậy. - Khoan đã! – Quỳnh giang bất ngờ lên tiếng: Em còn thấy cả mùi gì nữa ý... nó... nó giống mùi th... Em càng ngày càng đưa mũi hít lấy hít để về phía tôi. Nghe vậy, tôi thoáng sợ, vội vã đẩy em ra rồi co người lại ngồi trong góc. Có lẽ dáng vẻ đề phòng của tôi rất đáng sợ nên Quỳnh Giang đành bỏ cuộc: - Thôi được rồi. Chỉ cần là chị... Nói đến đây, giọng em đột nhiên nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Tôi càng dỏng tai lắng nghe em càng ngậm chặt môi. Đến cuối cùng em tự mủm mỉm cười, không biết đang vui một niềm vui ở đâu mà lại vội vàng vớ lấy quyển sách che lên mặt rồi quay đi. Tôi vốn là con người ít khi vì tò mò, kì kèo với người khác, nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Những bí mật của em vừa khiến tôi muốn hé mở ra vừa khiến tôi sợ hãi không muốn bước vào. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng. Thà mãi mãi không biết còn hơn bị em ghét bỏ. Cứ như vậy, tôi lần đầu tiên nghiêm túc học cho tới cuối buổi. Tôi cũng chẳng muốn nghiêm túc đâu, nhưng mỗi lần ngoảnh đầu đi chỗ khác em lại lấy tay xoay ánh mắt tôi hướng về bục giảng. Vừa kết thúc buổi học, tôi đã thấy Ngọc Hoa kêu lên hoảng hốt: - Quỳnh Giang, Ẩn Nguyệt! Nhóc ta vội vàng chạy tới kéo lấy tay tôi và em. Vẫn như ngày hôm qua, ba chúng tôi đi trước, Nhật Ân nhặt cặp sách rồi lật đật chạy theo sau. Chúng tôi chạy đến phòng mỹ thuật. Trên đường đi Quỳnh Giang cố níu tay Ngọc Hoa lại. Em chậm rãi cất tiếng, thái độ trái ngược hẳn với sự cuống cuồng của Hoa: - Từ đã... có chuyện gì à? - Có chuyện lớn rồi. Vô cùng gấp luôn! Hoa như thở không ra hơi, chẳng nói rõ đầu đuôi câu chuyện đã kéo chúng tôi xuống thẳng phòng mỹ thuật. Cánh cửa bật mở ra, bốn người bọn tôi vội vã bước vào. Ân đặt cặp sách lên dãy bàn cạnh cửa sổ. Bấy giờ Hoa mới gấp gáp thở, kể lể cho chúng tôi nghe: - Đầu tuần sau thi Toán, Lý, Hóa, cuối tuần thi Sinh, Sử, Anh, Văn, chưa kể còn môn thể dục. Má! Tớ muốn biết ai xếp lịch thi. Ai! Là ai! Hoa vừa nói vừa chạy mấy vòng liền khiến trời đất của ba đứa bọn tôi trở nên quay cuồng. Tôi với Giang chưa xem lịch thi. Bởi lẽ một đứa trong giờ không dùng điện thoại, một đứa ném điện thoại đi đâu không biết. Lúc lâu sau, máu liều trong tôi nhiều hơn máu não. Tôi hơi cáu, nhắm chuẩn tay Ngọc Hoa rồi vươn tay ra túm lấy, giữ người cô bé lại. - Dừng. – Giọng tôi hình như hơi gắt nên đã khiến cả người cô học trò nhỏ run lên. Quỳnh Giang vội vàng chạy đến ôm lấy tay tôi cười giả lả. - Bình tĩnh đã. Nói rồi, cả tôi và Ngọc Hoa đều đồng loạt dừng lại. Tôi có chút không vui, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế ở gần đó. Chân phải tôi vắt lên chân trái, cố để vẻ ấm ức như đang ghen tức với Ngọc Hoa giành giật sự yêu chiều của Quỳnh Giang lộ ra. - Chỉ là thi giữa kì thôi, cậu cần gì phải căng thẳng như vậy. – Giang thản nhiên nói. |
3 |