"Tha" hóa



- Ai nói thế!

Tôi với Ngọc Hoa đồng loạt bật dậy khiến Quỳnh Giang thoáng giật mình, đứng sững lại. Nhận thức được bản thân mình vừa thất thố, nỗi xấu hổ bất chợt trào dâng. Tôi cúi gằm mặt cố gắng giữ bình tĩnh đối diện với em.

- Thôi nào, Toán Lý Hóa cũng đâu khó đến mức đấy.

Quỳnh Giang nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Hoa như an ủi. Tuy nhiên lời động viên ấy qua tai tôi và tai Hoa lại hóa thành chế giễu. Dường như đã chạm tới giới hạn cuối cùng cuối cùng của sự bất lực, Ngọc Hoa gục xuống dưới chân Quỳnh Giang gào khóc thảm thiết:

- Giang ơi Giang, nể tình bạn bè ít nhất ba năm nay mà cứu mình đi. Cậu hãy thương cho cái thân bé nhỏ sắp bị Toán, Lý, Hóa chôn vùi này, làm ơn nhắc bài cho mình, nhé!

Trước thái độ nài nỉ, van xin mãnh liệt của Ngọc Hoa, Giang đành bất lực đẩy cô bé ra, dở khóc dở cười khuyên nhủ:

- Thôi, mấy ngày nữa cố gắng ôn đi, không thì ôn cùng tớ.

Hoa bĩu môi đứng dậy, làm bộ giận dỗi.  Tôi chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu rằng cô bé đang làm nũng với Quỳnh Giang mà thôi. Tiếc rằng, một người thật thà như Giang lại chẳng thể nhận ra điều đó. Em dỗ dành Hoa một cách nhiệt tình:

- Được rồi, hay cậu nhờ Ân đi, biết đâu cậu ấy chịu.

- Hả?

Thằng bé đang đứng cạnh cửa sổ đột nhiên bị Quỳnh Giang lôi ra làm bia đỡ đạn liền ngơ ngác tới mức hóa đá ngay tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Giang tiếp tục thêm dầu vào lửa:

- Tớ học tự nhiên chỉ để thi tốt nghiệp thôi, người thật sự giỏi ở ngay trước mặt cậu kìa.

Nghe vậy, ánh mắt Hoa chuyển dần từ người Quỳnh Giang sang Nhật Ân. Đôi mắt cố tỏ vẻ thâm sâu, thần bí khó lường như đang ấp ủ một âm mưu thâm độc, gian xảo nào đó.

Hoa còn chưa kịp nhờ vả, Ân đã vội vàng cắp lấy cặp sách, co giò bỏ chạy. Cậu nhóc sợ hãi tới mức quên cả việc mở cửa phòng khiến cho đầu đập mạnh một cú vào cánh cửa. Nhưng dường như nỗi đau đó không thấm là bao so với việc phải giúp Ngọc Hoa gian lận. Cậu ta vẫn chạy biến một cách bình thường, thậm chí còn nhanh hơn.

- Giờ làm sao...

Ngọc Hoa thất vọng tựa đã tuyệt vọng não nề ngã sụp xuống. Giang cố gắng cười giả lả an ủi con bé. Đến cuối cùng, nhóc ta dường như đã chấp nhận sự thật phũ phàng này. Gương mặt trương phồng ra, ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

Tôi thì chẳng quan tâm vấn đề này. Thà bây giờ cứ thong thả ngắm nhìn em - nhìn cách em kiên nhẫn vỗ về, khuyên nhủ Ngọc Hoa.

Nắng chiều vẫn đổ sâu xuống mảnh thinh không lặng ngắt. Hoa thôi rầu rĩ. Cô bé cầm violin lên kéo một khúc nhè nhẹ. Giai điệu du dương tiếp tục ngân nga khắp căn phòng. Lúc này Nhật Ân quay trở lại. Cậu ta cười hề hề đi vào, tay cầm máy ảnh tranh thủ nháy một kiểu giữa lúc chúng tôi không kịp phản ứng.

- Eo, Ẩn Nguyệt, cười cái coi.

Ân bĩu môi, tỏ vẻ chán nản nói với tôi. Dứt lời, Giang với Hoa liền bật cười khanh khách. Quỳnh Giang đặt cọ vẽ xuống khay màu rồi đứng dậy. Cô bé tiến lại chỗ tôi, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nhéo má tôi, xếch hai khoé môi tôi lên tạo thành một nụ cười méo xệch.

-...- Tôi đứng hình nhìn em.

- Được rồi, chụp đi.

Giang cười thật tươi hướng về phía Nhật Ân, cậu bé khom khom người, đếm từ một đến ba rồi vội vàng bật dậy.

- Xong rồi! Nắng hôm nay chiếu vào đẹp tuyệt luôn.

Nghe Ân nói, Giang vui vẻ buông khoé môi tôi ra. Hai tay em vắt ra đằng sau lưng, nắm lấy nhau như đang chơi trò dung dăng dung dẻ. Còn đôi môi thì tủm tỉm mỉm cười như vừa làm được chuyện gì vô cùng thích thú.

***

Sáng thứ hai tuần sau, tôi cố gắng đi học thật sớm nhưng dù cho có sớm cỡ nào vẫn không bằng được Quỳnh Giang. Vừa bước vào tôi đã thấy em ngồi trên bàn đầu cùng Ngọc Hoa. Tay em cầm bút gạch liên tục trên giấy nháp, dáng vẻ đầy đăm chiêu, tập trung giảng bài cho nhỏ bạn.

- A... Ẩn Nguyệt.

Hoa vừa thấy tôi liền mếu máo bật khóc. Gương mặt cô bé còn viết rõ mấy chữ: Nếu cậu không tới thì Giang giết tớ mất, mau, mau dẫn Quỳnh Giang đi đi.

Tôi nhìn thấy, lòng không nhịn được cười nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra dửng dưng, lạnh nhạt. Nghe Ngọc Hoa đánh tiếng, Giang cũng ngẩng đầu lên. Mặt mũi em nhăn nhó, đỏ bừng như quả cà chua. Chắc giảng bài cho Ngọc Hoa bất lực lắm – tôi thầm nghĩ.

- Kệ cậu luôn đấy, tý nữa đừng có gọi tớ.

Giang phụng phịu buông bút xuống, tay xách cặp, hậm hực chạy tới ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi một mạch về chỗ cũ.

- Chị cũng không được chỉ bài cho cậu ấy. - Em phồng má, đến tức giận cũng trông vô cùng đáng yêu.

- Ơ kìa, tình nghĩa anh em có chắc b...

Hoa nghe vậy liền vội vàng phản bác lại. Nhưng chưa nói dứt câu đã bị tiếng hờn dỗi của Giang xen vào:

- Vỡ rồi, hết rồi, hết từ lúc ba mũ hai bằng sáu rồi.

Em nói một lèo, vừa nói vừa bỏ sách vở lên bàn. Tôi cố gắng nhịn cười, tay che môi khẽ khúc khích.

- Chị còn cười à.

Giang quay ra quát tôi một tiếng. Tôi tròn mắt nhìn em, cả người cứng ngắc như bị xịt keo.

- Được rồi, không giận nữa.

Tôi nhỏ giọng dỗ dành, lúc này Giang xụ mặt xuống vẻ chán nản, uể oải. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ dãy trong cùng, Hoa chu môi, cố chấp không chịu thua:

- Ba mũ hai không bằng sau chứ bằng mấy...

- ...

- Bằng ba nhân hai.

Tôi thản nhiên đáp, ngữ điệu rõ ràng cố ý trêu chọc. Tuy nhiên với một cô gái học toán nhiều quá nên hóa lú như Hoa thì vẫn đầy thách đố. Quỳnh Giang đã bất lực tột cùng, em không nói gì nữa, chỉ biết bặm môi, cắm cúi làm bài.

Rồi cái gì nên tới cũng phải tới, giờ thi bắt đầu đếm ngược. Cô vừa phát đề, học sinh trong lớp liền khóc òa như kiến vỡ tổ. Nhìn cái đề trong tay, tôi cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng cô bảo học kĩ đề cương là được. Nhưng xem ra có học cả quyển sách giáo khoa cũng vô ích. Thà cô đừng hứa với chúng tôi còn hơn.

Thời gian làm bài vội vã trôi. Lớp chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cố diễn vẻ tự tin. Cả lớp tuyệt nhiên không một tiếng động. Đúng năm phút cuối cùng, tiếng chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Cô hớt hải cầm máy chạy ra ngoài. Đám học sinh trong lớp liền chớp thời cơ ngàn năm có một: đứa cuồng cuống đóng cửa, cả đám nhao nhao đứng dậy hỏi bài.

- Câu 37 Giang ơi!!!

Ngọc Hoa ngồi bàn đầu dãy trong cùng khẩn thiết réo xuống tận chỗ chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn Giang, cô bé cũng mắc tại câu này, cuống cuồng gạch mấy trang giấy, viết rồi lại gạch, vội vã tới mức thở như không ra hơi.

- 37 C

Tôi thản nhiên nói. Cả hai liền trơ ra, bất động nhìn tôi, coi tôi là kẻ không đáng tin.

- 37 C. A là C2H4O2, B là C3H6O2 với một nhóm chức A, B là axit hoặc este. Axit có CH3COOH, CH3-CH2-COOH. Este có HCOOCH3, CH3COOCH3 hoặc HCOOC2H5. Khoanh đi, nhìn gì.

Tôi vừa liếc Hoa, vừa nhắc lại đáp án thêm một lần nữa, tiện thể giải thích thêm. Hai đứa vẫn chăm chú hướng về phía tôi, thái độ thêm chút nghi hoặc. Đúng lúc đó. chuông báo vang lên, giờ làm bài kết thúc. Hai người họ dù không tin cũng phải tin. Cả hai cuống quýt tô đáp án rồi đi nộp bài.

Tuy nhiên mọi chuyện không kết thúc ở đó. Thi xong, Quỳnh Giang vẫn không can tâm. Cô bé cúi gằm đầu xuống bàn, cầm cây bút mà như muốn bóp vụn nó trong tay, miệng vừa lẩm bẩm, vừa nháp ra giấy.

- Hai chất A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có C, H, O từ đó suy ra MB= MA + 14 và cùng có oxi. %O là 53,33%, B 43,24% theo đề bài, nên MA= 60. Công thức chung của A là CXHYOZ, thử từng số một ra rượu ete no. Công thức CH3-CH2-CH2OH... Ơ, em sai ở đâu nhỉ???

Giang chau mày suy nghĩ, cô bé đã làm đi làm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu bản thân đã tính toán sai ở đâu. Tôi bất lực, định không nói nhưng cuối cùng đành chỉ vào công thức trong giấy.

- Thiếu O kìa.

Nghe tôi chỉ điểm, Giang tròn mắt nhìn đám chữ cái rối tung rối mù, chất chồng lên nhau. Em viết thiếu O ngay từ ete đầu tiên khiến cho khi thay z = 2 đã không thể xuất hiện ẩn y. Suy cho cùng cũng chỉ là một lỗi sai cơ bản vậy mà lại khiến mặt mũi cô bé nóng bừng lên, khóe mắt đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc.

- Ừ nhỉ, em lú quá rồi.

Quỳnh Giang gãi gãi đầu, cười hề hề với tôi rồi bình tĩnh sửa lại. Nhìn dáng vẻ em cặm cụi nghiêm túc tôi bất giác bật cười. Cõi lòng không khỏi tràn ngập cảm giác đáng yêu cực cùng.

Một tuần chìm đắm trong thi cử dần khép lại. Chúng tôi khóc từ môn thi thứ nhất, thứ hai, rồi đến thứ ba và tất cả những môn còn lại. Quỳnh Giang vẫn luôn miệt mài làm bài. Có lẽ môn cuối này khá đơn giản nên em đã xong từ lâu. Bấy giờ em mới quay sang nhìn tôi, hai mắt tròn xoe, chứa đầy sự ngạc nhiên, hoảng hốt:

- Ẩn Nguyệt, bài thi của chị...

- Sao? - Tôi vẫn chưa hiểu ý của em.

- Sao chị chỉ tô một nửa?

Tôi "ồ" lên một tiếng, coi đó là chuyện rất đỗi bình thường. Vừa cười ngờ nghệch vừa nửa thực nửa dối mà trả lời e:

- Chị không làm được.

- Sao có thể?- Giang sửng sốt phản bác lại: Môn này không khó lắm mà.

- Nhưng với chị thì rất khó.

Tôi sát lại gần Giang hơn, tay đưa ra ngoe nguẩy bím tóc em.

- Riêng có yêu em là dễ nhất thôi.

Tôi thì thào tự nói với mình thật nhỏ. Giang không nghe rõ, em hỏi tôi "sao cơ" nhưng tôi chỉ lắc lắc đầu cho qua.

- Tôi chỉ cần ngần ấy điểm thôi. Dù có cao hơn cũng không để làm gì.

Tôi cười nhạt, trong lòng phủ đầy mất mát rồi quay đi. Dường như ngầm hiểu được chuyện gì đó, Giang không tò mò hỏi tôi thêm nữa. Em khẽ cười với tôi, ghé vào tai tôi thủ thỉ:

- Cao hơn để em sĩ về chị.



3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout