Nói xong em liền quay mặt đi, hí húi viết gì đó trên giấy coi như chưa xảy ra mọi chuyện. Nhưng tôi không thể ung dung như em được, những lời em vừa nói không khác gì một cơn gió soạt qua tai tôi rõ tới ù ù. Tôi vừa không tin, vừa hạnh phúc, mãn nguyện tới lạ lùng.
...
Thời gian cứ vậy qua đi, thoáng chốc ngày thi của Quỳnh Giang chỉ còn cách hai tuần. Chúng tôi thêm một lần nữa hội họp tại phòng mĩ thuật. Ngày tháng đối với tôi cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, lặp đi lặp lại. Nhưng với ba người họ là niềm vui nối tiếp niềm vui, là sự tuần hoàn của sinh mệnh. Có lẽ tôi đang hi vọng những khoảnh khắc tôi sắp bước tới sẽ dần dần ánh lên sắc màu mới, tươi đẹp hơn những gì trong quá khứ tăm tối của tôi.
Ấy vậy mà... điều đó thật diệu vợi.
Ngày hôm qua, cô chủ nhiệm trao trả toàn bộ bài kiểm tra cho chúng tôi. Trên tay tôi là tờ giấy phẳng phiu với vết mực đỏ rõ rành từng nét con "5". Số điểm đó vừa hay mức trung bình. Nếu đặt trong một lớp học bình thường thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng đây là lớp chọn. Điểm thấp nhất từ trước tới nay chưa bao giờ dưới bảy. Vậy mà tôi lại phá vỡ kỉ lục đó. Nhưng tất thảy tôi đều không để ý, mọi thứ vẫn chỉ đang xoay vần quanh suy nghĩ của tôi mà thôi.
Xếp lại từng bài thi, tôi úp mặt giấy xuống, đặt một quyển vở khác lên trên. Bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn Quỳnh Giang. Em ngồi ngẩn ngơ bên cạnh tôi, ánh nhìn dán chòng chọc vào tờ giấy, bao nhiêu hoang mang, thẫn thờ đều hiện rõ trên gương mặt.
- S...
- Quỳnh Giang, Quỳnh Giang, cậu được bao nhiêu điểm???
Tôi còn chưa kịp cất tiếng hỏi em thì đã bị Ngọc Hoa quýnh quáng chen vào. Cô bé nghếch đầu lên, ngó vào bài thi của em, hai mắt láo liên dò xét.
- U là trời. - Hoa cảm thán thốt lên.
- Sao vậy?
Nhật Ân hớt hải hỏi Hoa. Cu cậu tò mò không kém gì tôi, mỗi tội tôi lì hơn mà thôi.
- Không phải người... không phải người nữa rồi!
Hoa thảng thốt buông cánh tay bá vai Quỳnh Giang ra, hai chân lùi chầm chậm về sau, vừa lùi vừa quơ tay trong khoảng không rồi bất ngờ túm lấy tay tôi, liên tục lắc đầu:
- Ha... thật vô nghĩa...
Tôi khẽ chau mày, gỡ tay Ngọc Hoa ra, ánh mắt hoang mang quay về phía Quỳnh Giang. Đúng lúc này Nhật Ân chạy tới, cậu ta đánh một phát thật đau vào lưng Ngọc Hoa, không quên tặng cho cô bé một câu "Xem ít phim thôi".
- Được... bao nhiêu?
Tôi bình tĩnh hỏi câu hỏi cụt lủn nhưng ý nghĩa lại đầy đủ vô cùng. Cả ba người không ai trả lời tôi ngay lập tức, phải mất một lát sau, Ngọc Hoa mới não nề ngã uỵch xuống, gương mặt tràn trề thất vọng:
- Chiếc thuyền đưa cả lớp ra ngoài xa nhưng lại đem cậu ta cập bến, thật không công bằng!
Cô bé nói bằng chất giọng như người đọc điếu văn, ê a một hồi bỗng nhiên giãy nảy lên, hét thật lớn như muốn cho cả thế giới này biết:
- Thật không tin nổi trong trường này lại có đứa mười văn!
- Mười?
Tôi tiện miệng nhắc lại, trong lòng thoáng qua rất nhanh vẻ sững sờ nhưng ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ điềm nhiên, tĩnh lặng thường ngày. Khoảnh khắc tôi quay lại nhìn em cũng là lúc em chăm chú nhìn tôi. Cả hai ánh mắt lại chạm nhau ở đâu đó, nhưng tôi không còn là kẻ khẽ cụp mắt ngoảnh đi. Tôi thấy rõ trong mắt em nét ngượng ngùng, ái ngại. Chốc chốc dường như em muốn mở lời nhưng lại vô cùng khó nói, sau cùng em và tôi đều im bặt nhưng những gì em muốn thổ lộ ra lại viết rõ rành rành trên gương mặt nhỏ bé.
- Giỏi quá... chúc mừng em.
Tôi khẽ nói, trái tim bỗng tồn tại cảm giác vui mừng đầy xa lạ. Trước giờ tôi khó mà dao động bởi những cảm xúc hằng ngày của chính tôi chứ đừng nói đến vì người khác. Có lẽ đúng như những gì tôi từng nói, từng nghĩ, em chính là ngoại lệ duy nhất trên đời của tôi. Mọi quy luật tồn tại vì em nhưng cũng sẵn sàng thay đổi nếu em muốn.
Dường như đã nhận được lời an ủi thông qua câu nói của tôi, ánh mắt Quỳnh Giang thoạt sáng lên, nhìn tôi không rời. Ngọc Hoa cũng dừng lại, cô bé không hoàn toàn ngốc nghếch nên việc có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện đang diễn ra từ đầu đến giờ. Trên mặt cô bé mất đi vẻ "ố dề", Hoa tiến lại, nhìn điểm mười của Quỳnh Giang, bày lời nhận xét y bà cụ:
- Công nhận cậu giỏi thật, tớ đội tuyển văn còn không được như vầy, huống chi mình học khối A đâu phải khối D, cô nâng điểm cũng là bình thường thôi.
Tôi, Giang, Ân:...
Hoa vừa dứt lời, chúng tôi ai nấy liền cứng đờ như hóa đá. Lời vốn nên thốt ra từ bờ môi liền lập tức quay xe trở lại bên trong. Nhật Ân dở khóc dở cười, đánh cô bé lần nữa:
- Có biết nói chuyện không đấy.
- Bộ tôi nói gì sai sao? - Hoa nhăn nhở, tay xoa xoa chỗ bị Nhật Ân đánh.
Tôi nhìn tràng cảnh này, ngoài cạn lời ra thì không còn cảm xúc gì khác. Mặc kệ hai tên kia chọc chạch lẫn nhau, Giang ngồi xuống, tay mân mê tập bài thi của tôi rồi bất ngờ rút ra cả tập. Em lật từng con điểm một, cuối cùng dừng lại tại bài thi Hóa với 5,25 điểm đầy nực cười. Số 0,25 chênh so với các môn khác này cũng chính là câu 37 em lén khoanh thay cho tôi. Bắt đền em đấy, dàn điểm năm đẹp đẽ của tôi bỗng bị em phá hủy.
- ...
Chúng tôi lặng im nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể nói. Tôi sực tỉnh lại, cười xòa lên, lấy bài kiểm tra từ tay em về kẹp vào trong một quyển vở.
- Muộn rồi... đi về thôi.
Kéo khóa cặp lại, tôi ngượng ngùng đứng dậy. Thực ra tôi không hề muốn rời đi sớm như vậy nhưng khi đối mặt với em tôi không biết phải làm sao, ngoài chạy trốn ra, tôi chẳng còn bất cứ cách nào khác. Không để em kịp trả lời, tôi đã mau chóng lách người qua khe bàn rồi vội vã rời đi. Trước mắt tôi là những ô gạch trắng đầy màu nắng, nắng tà loang lổ đổ dọc hành lang, từng cơn mưa lá vàng theo gió bay vào, loạt soạt quay tít mù rồi dừng lại cuối góc. Cả hành lang trống vắng dường như chỉ tồn tại bước chân tôi vang lên lộc cộc. Càng cô đơn, rộng lớn tôi càng cố cắm đầu chạy đi, chạy hoài, chạy mãi lại chạy về căn nhà tối tăm, u hoài kia.
Cánh cửa quen thuộc lại mở ra. Khung cảnh tối mờ mịt đập vào trong mắt. Tôi bỏ đôi giày lên giá, tay lần mò bật bóng đèn nhỏ ở bên. Ánh đèn vàng mờ nhạt, le lói khắp khoảng không gian rộng lớn, mọi thứ hoang hoải như đã bị lãng quên từ lâu.
- Về rồi à? Thi như nào?
Giọng của bố vang lên bên tai, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn bố từ từ bước trên từng bậc cầu thang. Cánh cửa phòng tôi vẫn còn khép hờ, tất cả mọi thứ in vào trong nhận thức. Tôi khẽ chau mày, dù không nói nhưng cũng tỏ rõ sự khó chịu.
"Bộp"
Bố vứt hộp thuốc xuống bàn, tiện tay lấy một điếu thuốc rồi "tạch tạch" bật lửa rít một hơi. Lửa vàng cháy rực nhưng rất nhanh đã lụi đi, nơi đầu thuốc chỉ còn những đốm than và làn khói xám xịt nổi bật giữa màn đêm sâu thăm thẳm.
- Biết chơi đấy, dùng cả loại này cơ.
Bố thản nhiên nói, giọng điệu không có chút giận giữ nào cả nhưng lại tràn ngập ý mỉa mai. Rõ ràng hơn cả tức, bố không tức nổi nữa, giống như người ta khi đã đớn đau đến mức không khóc ra nước mắt thì chỉ còn cách cười.
Tôi "xì" một tiếng, chẳng rõ có phải là cười hay không. Cầm tệp giấy trên tay rồi thản nhiên đặt xuống bàn, tiện thể lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng, vừa châm lửa vừa đi về phòng.
- Mày đứng lại!
Bố quát lớn, tiếng của bố vọng khắp căn phòng trống rỗng, dồn dập đổ vào trong tai tôi. Chân tôi khựng lại một chút, sống lưng nổi lên một trận tê râm ran, ngay sau đó, cả bàn tay nắm chặt lại, tôi quả quyết đi một mạch lên trên phòng rồi đóng chặt cửa.
"Bịch"
Tiếng cặp sách bị tôi quăng qua một bên, rơi mạnh xuống đất. Tôi cuống cuồng bổ nhào vào bàn học. Cả người khụy xuống. Đầu gối dập mạnh lên nền nhà. Hai tay điên cuồng đào bới, tìm kiếm trong hộc tủ. Một chiếc hộp gỗ nhỏ, vân gỗ sần sùi hiện ra. Trái tim tôi nhói lên, thở hồng hộc như vừa qua một kiếp nạn. Cũng may bố tôi không có khóa của hộp gỗ này, không có cách nào để mở ra cả.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra. Ánh sáng từ khe cửa lọt vào, chảy dài trên bộ dáng ăn lê của tôi dưới sàn nhà. Tiếp theo đó là hàng loạt những giấy tờ đập vào người tôi. Chúng lòa xòa, rơi loạt xoạt xuống đất.
- Đưa tất cả chìa khóa ra đây.
Bố trợn mắt lườm tôi, người như một khúc gỗ, không vui cũng không buồn. Tôi lẳng lặng cúi đầu, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào cả, tay mò vào gầm bàn, rút ra một con dao nhọn, lùi lũi xẻ dọc, cạy bỏ nắp khóa.
- Ở đâu? - Giọng bố không đổi, tiếp tục hỏi.
- Quyển sách thứ ba, từ phải sang, giá trên cùng.
Tôi trả lời, tay vẫn cẩn thận cạy bỏ nắp khóa. Đột nhiên mũi dao xẹt qua, cả hộp gỗ lộc cộc rơi xuống đất, cảm giác ấm nóng, đau đớn ngự trị trên từng thớ da. Tôi cắn môi thật chặt. Một tay bấu vào gấu áo, vội vã lau thật sạch. Tay còn lại dựa theo cảm tính tìm kiếm tấm ảnh tôi hằng lưu giữ.
- Hộp gỗ kia đâu?
Bố cầm lấy chìa khóa rồi đặt lại quyển sách vào trong giá. Ngay sau đó, bố ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, nghiêm túc tra hỏi. Lúc này tôi dựa vào bàn học, chậm rãi đứng dậy. Tay bị thương cố đẩy tấm ảnh vào đống sách lộn xộn. Bàn tay sạch sẽ cầm hộp gỗ, bĩnh tĩnh đưa cho bố.
Bố tôi hừ một tiếng đầy khinh thường, giật lấy hộp gỗ rồi quay lưng bước đi. Tôi đứng yên nhìn bóng bố chìm dần vào khoảng không le lói, nhìn cánh cửa phòng tôi chầm chậm khép để lại một bóng đêm trải dài vô tận. Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt, sống mũi cũng hơi cay, nhưng tôi không khóc, tôi vẫn có thể cười, cười vì chút hi vọng, kỉ niệm ấy vẫn còn được tôi chôn giấu, vẫn chưa bị bố đem đi đốt thành tro.
Mọi chuyện qua đi và chỉ còn đớn đau ở lại. Ngay sau đó, tôi đã tìm ngay một chiếc hộp khác, cẩn thận cất tấm ảnh kia. Mặt ảnh dính màu lọt vào đôi mắt của tôi. Trong ảnh là gia đình nhỏ... có bố... có mẹ... có con và một chú chó.
Trên thảm cỏ xanh mướt, bố mẹ mỉm cười, nắm lấy tay của nhau. Đứa bé vô tư, ôm chú chó lăn nhỏ lăn lộn không biết mệt. Chỉ tiếc rằng... tất cả đã là quá khứ, tấm ảnh đã nhuốm màu của thời gian và gia đình này cũng đã nát tan nhuộm máu. Tôi cười có chút ngờ nghệch, những thứ đó có đáng là gì để cho tôi phải hoài niệm cơ chứ. Nhưng rồi tôi vẫn không nỡ, tay thì quẳng cái hộp vào một xó, đầu lại vẩn vơ kí ức của hôm nao.
Hình như căn phòng này đã từng rất sáng.
Hình như trên chiếc giường này đã có một đứa bé ê a chỉ vào ảnh gọi từng tiếng bố, tiếng mẹ...
Và hình như... là một thời rất xa xăm.
Bình luận
Chưa có bình luận