Nước mắt tôi vô thức lăn dài trên gò má, tuôn theo khóe mắt ướt cả mảng gối tôi nằm. Tôi vùi đầu vào trong chăn, hơi thở của tăm tối, túng quẫn, bất lực bủa vây. Bất chợt trong đầu tôi lóe lên nụ cười của người ấy nhưng rất mau chóng nó lại vụt tắt, đúng hơn là chẳng thể đủ để thắp sáng cả màn đêm. Tôi khóc lên nức nở, khóc tới khi mình đã ngủ quên lúc nào không hay.
Một giấc mơ như thường ngày lại đến, bước chân tôi vẫn lạc loài, cô độc. Đi giữa miền kí ức vốn là của tôi nhưng lại chẳng có bất kì nơi nào cho tôi thuộc về.
***
- Ẩn Nguyệt, tay chị sao vậy? - Quỳnh Giang cất tiếng đánh thức tôi trong dòng hồi tưởng tràng cảnh của ngày hôm qua. Tôi giật mình đưa tay lên, nhìn bàn tay băng trắng quấn sơ sài rồi lại khẽ phủi phủi, giả lả cười:
- Không sao cả, chỉ bất cẩn một chút mà thôi.
- Thật ư? Đưa em xem nào!
Giang nghiễm nhiên không tin. Cô bé bày ra dáng vẻ như người lớn đang trách phạt con nhỏ mỗi khi chúng làm sai điều gì đó. Tôi cũng không phản kháng lại, thuận theo ý em, để em tháo lớp băng ra.
- U là trời.- Hoa thốt lên
- Bỏ cái câu u là trời đi! - Nhật Ân lườm nguýt Ngọc Hoa một cái rồi chăm chú dõi theo Quỳnh Giang.
- Làm... làm sao mà...
Nét mặt em xen lẫn giữa bất ngờ và hoang mang. Tôi nhìn vết cắt ngang bốn ngón tay, máu vẫn còn chưa ngưng chảy hoàn toàn mà không biết nên giải thích ra sao. Phải biết là... để cạy ổ khóa ấy tôi đã dùng lực rất mạnh. Dao dọc giấy tôi cất giữ, lưỡi dao tuy mảnh nhưng vô cùng bén, đủ sức để cứa đứt một cành cây thân gỗ đang thì bánh tẻ. Tuy không đến nỗi sâu tới tận xương, nhưng vết cứa cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì.
- Lấy giúp tớ hộp thuốc ra đây đi, đừng đứng đó mà u là trời nữa!
Giang bắt đầu cuống lên, em vội vàng nhờ vả tới Ngọc Hoa. Hoa cũng ậm ờ, mau chóng làm theo, chỉ khổ nỗi cô bé này quá mức ngáo ngơ, sợ thuốc còn chưa lấy ra thì vết thương ở tay tôi lại chảy máu thêm lần nữa. Đến cuối cùng, Quỳnh Giang trực tiếp lao tới, với một hộp thuốc ở trên tủ rồi lại hớt hải chạy về phía tôi, cẩn thận cầm tay tôi lên.
- Chị không cẩn thẩn cái kiểu gì vậy? Có đau lắm không? Ai cho chị băng bó như thế kia? Có biết làm thế dễ bị nhiễm trùng lắm không hả???
- ...
Giang nói luôn miệng, lầm bầm một tràng dài không ngừng nghỉ. Tay tôi ban đầu vốn dĩ có một chút đau, nhưng sau khi bị em tra hỏi, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ đầy nghiêm trọng ấy, tôi bất giác phì cười. Dường như nghe được tiếng cười của tôi, Giang càng bực dọc cố tình dí một cái khiến tôi trợn mắt lên, cơn đau xông thẳng tới đỉnh đầu.
- Chị còn cười.
Không cười chứ chẳng lẽ tôi lại khóc? Giang ngước đôi mắt đầy ấm ức nhìn tôi, tay cẩn thận thắt một cái nơ thật xinh rồi lí nhí trong cổ họng:
- Rõ ràng không phải là bất cẩn.
Đương nhiên, lời của em chỉ có tôi nghe thấy mà thôi. Tôi gượng cười, theo bản năng muốn ôm ấp, chở che liền đưa tay lên xoa xoa mái tóc em khiến ai nấy đều kinh ngạc đến đứng hình. Đặc biệt là Nhật Ân, cậu bé mắt chữ A, miệng chữ O, vội vàng lao tới gỡ tay tôi ra.
- Ha... ha, Quỳnh Giang sắp đi thi rồi, hay bây giờ ta chụp một tấm ảnh chung để cổ vũ cậu ấy đi.
Ngay lập tức, thằng bé gượng gạo tìm lí do đánh trống lảng, nhưng vô tình bằng một cách nào đó, tôi đã thấy gì không đúng giữa thái độ của Ân dành cho Giang. Không phải bây giờ mà là từ lần đầu gặp gỡ, một thứ gì đó hơn cả bạn thân thuần túy!
Nhưng rồi tôi cũng không để ý được nhiều như vậy. Bàn tay vừa băng bó được Quỳnh Giang nâng niu, dắt xuống cuối lớp. Nhật Ân bắt đầu đặt máy ảnh, canh góc chụp rồi vội vã chạy lại với ba đứa chúng tôi.
"Tách" một tiếng, Giang ôm lấy tay tôi, đầu dựa vào vai, miệng nhoẻn cười. Ngọc Hoa nhí nhảnh hơn, cô bé bày ra bộ dáng "say hi" giống như một chiếc nhãn dán nào đó mà tôi cũng chẳng rõ tên. Còn Nhật Ân, tôi không biết phải miêu tả cậu ta đã làm những gì, nhưng tôi chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ta toàn là hình bóng của em. Thì ra... ngoài tôi, đã có người thương em đến nhường này.
Chụp ảnh xong, Ân lấy lại máy ảnh, tẩn mẩn xem từng bức ảnh một ở trong máy. Ba đứa chúng tôi ngồi chung một cái bàn, vừa đợi chờ Nhật Ân vừa tranh thủ nói chuyện trên giời dưới đất.
- Mà này, tay Ẩn Nguyệt làm sao vậy?
Hoa vẫn không chịu buông tha cho tôi, cô bé hỏi đi hỏi lại câu hỏi này. Nããy giờ đều hỏi, lúc nào cũng hỏi khiến tôi đau hết cả đầu. Nhưng dường như không chỉ mình cô bé nghi hoặc mà ngay cả em cũng vậy, chỉ là... em không dám, cũng không nỡ động chạm tới mà thôi. Chẳng biết đây có được coi là giống tôi hay không? Hay cách làm của em cao thượng hơn nhiều. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy, còn em chính là lựa lời để không làm tổn thương người khác.
- Bài kiểm tra hôm qua... bố chị... nói gì chị sao?
Quỳnh Giang ngập ngừng hỏi. Tôi thoáng sững sờ, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy hết thảy vô cùng bình thường. Cũng đúng thôi, em thông minh như vậy mà, nếu không đoán ra truyện này thì em đâu còn là em của tôi nữa. Tôi toan gật đầu, nhưng thấy vẫn có điều gì đó sai sai, ngẫm nghĩ một hồi liền lên tiếng giải thích:
- Cũng không hẳn, bố tôi đã quen rồi, chẳng qua là vì một vài xích mích có từ trước.
- Sao cơ? Bố cậu mắng cậu ư?
Ngọc Hoa không hiểu gì nhưng vẫn ngu ngơ tọc mạch theo. Tôi bật cười, lắc lắc đầu phủ nhận. Nhưng cô bé ấy lại chẳng đem lời phủ nhận của tôi để vào lòng. Hai tay Hoa nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt chòng chọc rực cháy ngọn lửa của nhiệt huyết.
- Đã thế thì cậu phải làm gì đó cho bố cậu bất ngờ. Nói đi, cậu giỏi nhất là thứ gì.
- Ngủ.
- ...
Tôi thản nhiên đáp lại. Ngay sau đó mặt mày liền trở nên nghiêm trọng, bày ra bộ dáng đăm chiêu, nghĩ ngợi về nhân sinh, thế thái:
- Có cả đánh nhau, viết bản kiểm điểm, vào sổ đầu bài...
Sau khi nghe tôi chậm rãi kể ra tất cả "ưu điểm", cả ba người họ đồng loạt chết đứng tại chỗ. Riêng Ngọc Hoa, tam quan của cô bé dường như đã sụp đổ, mắt tròn xoe, miệng há hốc, chân nọ đá chân kia, ngã khuỵu xuống ghế.
- Quỳnh... Quỳnh... trả lại chị cho cậu đấy, coi như tớ chưa nói gì đi.
Giang cố gắng nở nụ cười để an ủi Ngọc Hoa, nhưng tôi biết, em cũng bế tắc lắm. Con người tôi quả thật không có ưu điểm gì cả. Nào thì ít nói, giao tiếp kém, kiến thức hạn hẹp lại còn vụng về, sốc nổi. Nói chung là chẳng được cái nước non chi, tôi cũng không có hi vọng và cũng chẳng muốn kéo gần khoảng cách bố - con này làm gì cả.
- À... chị Nguyệt... chị thích vẽ tranh đúng không?
Giang bẽn lẽn hỏi. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định gật đầu. Vừa mới tạo dựng được niềm tin cho bọn họ tôi liền phán một câu chắc nịch:
- Nhưng tôi chưa bao giờ cầm cọ.
"Khục"
Em ho mấy tiếng liền như đang bị sặc. Và lúc này hai người kia cũng đã hoàn toàn từ bỏ. Tuy nhiên vẫn còn một nhóc cứng đầu ở đây, nhóc nắm lấy tay tôi, ánh mắt tha thiết:
- Em xin chị đấy, chị nghĩ lại đi, chị từng làm gì rồi, chị từng thích cái gì rồi.
Từng làm gì... từng thích gì ư?
Hai câu hỏi của em cứ xoay chầm chậm trong trí óc của tôi. Tôi không nhớ được nhiều chuyện hồi nhỏ. Hồi ấy tôi vô ưu, vô lo, cứ nghĩ rằng ngày tháng sẽ như vậy mà qua đi nên cũng chẳng có gì để tiếc nuối.
Nhưng... mẹ tôi là nghệ sĩ. Bố tôi là chủ tịch của một công ty. Hai ngành nghề: một bên mộng mơ, huyền ảo; một bên khô khan, rạch ròi, vốn định sẵn sẽ chẳng thể nào ở bên nhau. Mọi chuyện bây giờ có lẽ cũng là hậu quả từ việc cưỡng cầu mà nên.
Tôi không còn nhớ rõ mọi thứ, nhưng có một thói quen của mẹ đã in sâu vào trí nhớ thuở non nớt của tôi.
Mỗi chiều mưa buồn tới, mẹ pha một ấm trà hoa hồng, ngồi trên bộ ghế bành, dưới mái vòm thủy tinh ở ngoài vườn. Mẹ vừa thong thả nhấp từng ngụm trà, thi thoảng lại ngắm nghía khúc gỗ, đục đẽo tỉ mỉ từng chút một. Rồi những ngày nắng ấm, mẹ lại tẩn mẩn đắp từng bay thạch cao lên bức phù điêu còn dang dở. Vừa đắp, mẹ vừa kể chuyện, vừa cười tươi rực rỡ.
Sau này, khi bố mẹ ly hôn, một phần tác phẩm mẹ đã đem đi, phần còn lại đều bị bố đốt hết. Từ khoảnh khắc lửa đỏ bùng cháy ấy, trong nhà tôi không còn một cốc trà hoa hồng nào và cũng không còn một khúc gỗ hay thạch cao nào nữa.
Nhiều năm trôi qua, những kỉ niệm ấy để lại một khoảng trống cô đơn, quạnh quẽ hơn bao giờ hết. Nhưng khoảnh khắc này lại có thứ đó nằm gọn trong tay tôi. Ấy là bàn tay của em... của một người đã đem quá khứ đau thương trong tôi ném tới góc xa xôi nào đó nơi rìa vũ trụ.
- Không có gì cả.
Ánh mắt tôi như bất động, cố gắng ngăn cản sự chảy trôi của kí ức. Nét thất vọng thoáng xẹt qua gương mặt của em. Bộ dáng tủi thân lẫn buồn rầu ấy khiến cho tôi suýt nữa thì thốt lên thành lời. Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, hiển nhiên chẳng có một chút lạ thường nào để cho em nghi hoặc.
- Bỏ đi, không có cũng không sao, đối với em chị là người hoàn hảo nhất rồi.
Quỳnh Giang thẳng thừng nói rồi nhào vào lòng tôi. Đúng lúc này Ngọc Hoa lại chu môi lên, định nói câu "u là trời" nhưng lại bị cả ba chúng tôi chặn đứng. Cô bé cứng họng, đứng thất thần như không tin vào tai mình.
- Nói chuyện chính, Quỳnh Giang, cậu đã quyết định chọn đề tài để đi thi rồi chứ?
Nhật Ân lên tiếng hỏi. Giang vui vẻ, toe toét gật đầu.
- Bách hợp chăng?
- Không.
- Hay là bức tranh của thầy...
- Không. - Giọng em trầm xuống: Sẽ không ai mô phỏng được phong thái của thầy cả, bao gồm cả tớ.
- Phong thái? - Tôi nhíu mày.
- Là một người yêu, một người hi vọng và cả hai đều đau.
Quỳnh Giang chậm rãi giải thích, càng nói tôi càng mơ hồ. Hoa bách hợp đỏ dưới trăng... rốt cuộc ngoài ý nghĩa trên mặt tranh thì còn những ẩn ý nào khác?
- Sao em biết?
- Chuyện này đâu chỉ mình em biết, thầy có một mối tình rất đẹp, nhưng cũng rất bi thương. Bức tranh ấy thầy tặng người thương, chỉ tiếc rằng chưa kịp hoàn thành thì thầy đã mất. Còn những lời kia là trong một lần thầy vô tình nói với em mà thôi.
Giang dừng lại một hồi rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Chỉ đơn thuần là bách hợp dưới trăng, nhưng vầng trăng đang dang dở, người thương của thầy trùng hợp tên Nguyệt, còn thầy tên Minh. Nếu đến được với nhau thì quả là xứng đôi. Còn không thì chỉ như ánh trăng bỏ ngỏ ở đó. Cũng chẳng biết... là đã vẽ xong hay chưa.
Bình luận
Chưa có bình luận