Cuộc chia ly bất ngờ (2)



Trong phút chốc, giao thông liền ùn tắc. Chú tôi vừa hoàn hồn vì thoát được một kiếp đã vội vã xuống xe. Chú dặn tôi với em ngồi lại trên xe, nhưng rồi cả hai đều sốt ruột mà đi xuống.

Mọi người xung quanh đều xúm lại, ai có sức thì góp sức nâng hàng hóa lên. Ai có trí thì cuống cuồng cấp cứu những nạn nhân xung quanh. Người thì gấp gáp gọi cấp cứu, người thì nhanh nhẹn điều tiết giao thông, người thì đứng thì thầm to nhỏ.

Giây phút mọi người cùng hợp sức dịch một phần nhỏ góc xe, gương mặt không còn nguyên vẹn của nạn nhân đã hiện ra nhưng vẫn có thể ước đoán độ tuổi. Bà đi xe đạp, tóc búi ở sau gáy, ước chừng tứ tuần và làm nghề bán hàng rong.

Như một thói quen nào đó, tôi kéo lấy tay Quỳnh Giang, tay còn lại đưa lên che mắt em. Bỗng dưng tiếng em thì thào bên tai tôi, một câu nói khiến em và tôi như chết lặng:

- Hình như... đó là mẹ của Ngọc Hoa.

Ngay lập tức, Giang gạt tay tôi xuống. Tôi không tin vào tai mình, bình tĩnh hỏi lại:

- Sao em biết đó là mẹ Ngọc Hoa?

Giang không trả lời ngay. Cánh tay em cứng đờ chỉ về phía cổ của người phụ nữ.

- Đó là cái vòng em cùng Hoa làm để tặng mẹ cậu ấy nhân ngày 20/10.

Giang khó khăn kể lại. Em nuốt một ngụm nước bọt lớn. Ánh mắt linh động bỗng trở nên vô hồn rồi đỏ ọc:

- Mẹ của Hoa cũng làm nghề bán hàn rong. Không thể có quá nhiều sự trùng hợp như vậy…

Giữa đám người huyên náo không thôi, tôi cùng em đứng chôn chân tại chỗ. Khóe mắt Giang bắt đầu ướt. Em như không thể chấp nhận sự thật, đầu gục vào cánh tay tôi, giọng nói the thé, nghẹn ngào:

- Em xin chị... xin chị... đưa cô ấy đi viện đi...

Giang lặp lại bốn năm lần một câu nói duy nhất. Càng ngày giọng em càng lạc đi, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo, đọng trên da thịt tôi đầy chua xót. Năm ngón tay tôi co quắp, dần dần nắm chặt lại, tôi ôm lấy em vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

- Không được đâu... em còn phải đi thi. Việc này cứ để cho xe cứu thương.

- Em xin chị mà. - Giang đột ngột ngẩng đầu lên, hàng mi đã ầng ậng nước mắt. Tay em bấu vào áo tôi, càng bấu càng chặt, như loạt cảm xúc đang cắn xé trong trái tim em.

- Nếu cứu cô ấy... em sẽ không còn cơ hội thể hiện tài năng nữa đâu. 

Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, Giang đã trầm lặng hơn đôi chút. Hai mắt em cụp xuống, dường như những suy nghĩ mâu thuẫn đang xâu xé tâm trí em. Tôi cũng không biết em sẽ lựa chọn như nào, chỉ biết một lúc sau đó em lại ngẩng đầu lên, lần này trong ánh mắt em ẩn chứa cả sự kiên định đến bất ngờ:

- Mất thì đã sao, không có cơ hội này thì còn cơ hội khác, em xin chị... cứ mẹ Ngọc Hoa đi...

Đứng trước những lời năn nỉ tha thiết tôi cũng không còn cách nào từ chối. Thực lòng, tôi rất muốn cứu cô ấy, nhưng trong lòng tôi, em quan trọng hơn bất kì ai. Tuy nhiên, nếu đây đã là nguyện vọng của em tôi nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách. Nhân lúc chú tôi còn đang tìm đường đi khác, tôi nhắm đúng thời cơ, giật lấy chìa khoá xe trong tay của chú, chú tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn tôi không nói gì.

- Chú… đưa... đưa cô ấy đi viện đi...

Tôi lấy hết bình tĩnh, nói một mạch với chú. Quả nhiên, nét mặt của chú đã thay đổi ngay lập tức. Sự ôn hoà, nhẫn nhịn hằng ngày đồng loạt biến mất:

- Đưa cô ấy đi viện... cháu theo chú về nhà gặp bà. - Tôi cúi đầu, lẳng lặng nói.

Vừa dứt lời, chú liền vui mừng ra mặt. Tôi đỡ lấy Quỳnh Giang. Em vội vàng mở cốp xe, lấy ra một tấm khăn sạch, bịt vào những vết chảy máu. Những người xung quanh thấy có kẻ ra mặt liền không khỏi mừng rơn, mỗi người mỗi chân tay, đem nạn nhân đặt vào trong xe rồi cuống cuồng mở lối.

Xe chúng tôi lao thật nhanh trên đường cao tốc. Trong quá trình di chuyển, chú tôi vừa hay nhờ được vài ba cảnh sát giao thông dẫn đường. Rất nhanh sau đó, xe đã tới bệnh viện, một người chạy vào trước gọi đội cứu thương ra, những người còn lại đỡ lấy nạn nhân. Chưa đầy ba mươi giây, có đến năm sáu bác sĩ vác theo cáng cứu thương vội vã chạy theo kẻ chỉ đường. Họ hớt hải nhận nạn nhân từ tay chúng tôi rồi lại tất tả chạy đi như khi tới. Tôi cùng Quỳnh Giang ở lại không yên, em đột ngột nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy theo sau các bác sĩ. 

***

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Người nhà của nạn nhân vừa nhận được thông báo liền tức tốc tìm đến. Chỉ khổ nỗi, Ngọc Hoa làm thêm ở xa, mà đi xe buýt trong cảnh đường đông thì chắc chắn bị tắc. Cô bé không ngại ngần xuống xe, bắt xe ôm chạy một mạch tới chỗ chúng tôi, vừa xuất hiện đã là bộ dạng tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mày nhếch nhác không ra hơi.

- Sao rồi, mẹ tớ ở đâu.

Hoa lao tới, bắt lấy tay Quỳnh Giang. Từng lớp da của cô bé xô lại, nhăn nhúm ở trên trán. Bóng đèn xanh đỏ ở phòng cấp cứu cứ tắt rồi lại hiện, cứ nhấp nháy rồi lại in hằn vào trong đôi mắt của cô bé. Dưới hàng mi kia, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đã bị gió hong khô, để lại một vệt đen nhẻm trên gương mặt hốc hác.

Ngay giây phút này, tôi cũng không biết phải làm sao để an ủi hai cô bé này nữa. Cái cảm giác mong chờ, hồi hộp như đứng trên ranh giới giữa sống và chết này tôi chưa từng trải qua, đúng hơn là, tôi không hề luyến tiếc bất kì ai. Sống chết của họ vốn chẳng mảy may một chút liên quan với tôi cả. Nhưng Ngọc Hoa lại khác... cô bé yêu mẹ, Quỳnh Giang cũng khác, em coi Hoa là tri kỉ, coi mẹ cô bé như người mẹ thứ hai của mình.

Thử hỏi... lấy đâu ra không đau đớn. 

"Tít..."

Tiếng kêu kéo dài một hồi, ba chúng tôi ngỡ ngàng giữa muôn vàn tan nát. Hai chân Ngọc Hoa dần dần khuỵ xuống cho tới khi đã gục hoàn toàn dưới nền gạch lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, từng bác sĩ chậm chạp bước tới, trên trán in hằn vết chun từ mũ phẫu thuật cùng lớp mồ hôi mỏng dính. 

- Ai là người nhà của bệnh nhân. - Một bác sĩ lặng lẽ nói.

- L... là cháu...

Ngọc Hoa ngồi bệt trên sàn nhà như một kẻ điên đầy rệu rã. Giọng nói thoáng vang lên đầy chua chát. Bác sĩ già khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu bất lực, ngao ngán đủ để thể hiện tất cả. Xong xuôi, ông cùng tất cả rời đi, để lại ba chúng tôi, mỗi người một tâm trạng nhưng cùng chung cảm giác bàng hoàng đau đớn. 

- Mẹ.

Ngọc Hoa thét lên như xé lòng, cô bé vùng dậy lao vào bên trong. Mọi dụng cụ phẫu thuật vẫn còn nguyên, ánh đèn trong phòng phẫu thuật sáng trưng nhưng lại khiến cho người ta thấy cách xa, lạnh lẽo. Cô bé lết từng bước chân tiến lại phía người phụ nữ nằm trên giường, khăn trắng trải kín đầu, chỉ để lộ ra vài ba lọn tóc còn bết máu. Hoa gục ngã ngay tại đó. Tay lần mò vào trong ôm lấy tay mẹ. Nước mắt cô bé tuôn rơi, cổ họng cứng đờ, miệng há hốc không thể nói thành lời. 

Tiếng khóc xé lòng vang vọng cả căn phòng kín. Tôi cùng Quỳnh Giang đờ đẫn đứng bên cạnh. Nhìn tràng cảnh đau đớn chia li, hai mắt em cũng đỏ ọc, nước mắt lặng lẽ trào ra. Em bất chợt ôm lấy tôi, cả người sà vào lòng tôi sụt sùi như vừa thương vừa sợ. Tôi nuốt những giọt nước mắt vào trong, môi bặm thật chặt, tay đưa lên vỗ vỗ vào lưng em, dịu dàng an ủi. 

Chỉ một lát sau đã có người đến đẩy bệnh nhân đi. Ngọc Hoa vùng vẫy, phản kháng kịch liệt. Cô bé vừa khóc rống lên, vừa cuống cuồng gọi theo nhóm người dần dần khuất bóng. Tôi với em ở lại, không có cách nào ngăn cản Hoa. Cả ba chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau, trơ vơ giữa khoảng thinh không lặng ngắt. Nước mắt Hoa cứ tuôn như mưa, rơi nhiều tới nỗi khiến tôi cảm thấy quá đỗi bất lực để miêu tả cô bé.

Cuộc đời này... nay đây mai đó, mỗi ngày một đổi thay, không ai đoán trước được bất cứ thứ gì. Nhất là con người - vừa kết tụ tinh hoa của tạo hoá nhưng cũng là thứ mỏng manh, dễ vỡ nhất trên đời. Bởi lẽ... càng đẹp càng dễ đánh mất. Lúc nào ta cũng chênh vênh giữa ranh giới sống và chết. Càng trân trọng, khi mất đi càng đau đớn.

Ai nói... vô tâm không tốt đây.

Chết không tiếc, sống mới tiếc, càng sống càng tiếc.

- Xin lỗi... xin lỗi... tớ xin lỗi…

Quỳnh Giang ôm lấy Ngọc Hoa, hai cô bé tựa đầu vào nhau mà nức nở. Ngọc Hoa sau một hồi quay cuồng cuối cùng cũng chấp nhận mọi thứ. Cô bé lắc lắc đầu, chỉ là lời nói vẫn chẳng thể thốt thành câu.

- Cậu cứ mắng tớ đi, giá như tớ không do dự, thì mẹ cậu đã tới đây sớm hơn rồi.

- Ngọc Hoa, lỗi của tớ, cậu tốt với tớ như vậy mà...

Em nói một nửa rồi lại oà khóc. Lúc này, Hoa mới đưa tay lên lau đi nước mắt, cô bé hít một hơi thật sâu, lau nước mắt cho Quỳnh Giang.  Cánh môi khô khốc khẽ mở ra, bập bẹ vài câu không rõ ràng nhưng chúng tôi đều hiểu.

- C... cậu không có lỗi... cảm ơn...

Giang không nói thêm gì. Cả hai cùng đứng dậy, lếch thếch dìu nhau đi. Tôi lặng lẽ bên cạnh hai em, nhưng ngay giây phút này cũng chẳng biết phải dỗ dành ra làm sao.

Ra đến cửa, đột nhiên Giang ngã gục xuống. Một giọt máu đỏ tươi loang lổ trên ô gạch men trắng tinh.Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, máu từ hai bên mũi em thi nhau đổ, thấm lên cả vạt áo đã nhuốm máu từ trước.

- Quỳnh Giang.

Tôi hoảng hốt hét lên, đỡ lấy tay em từ trong tay Ngọc Hoa. Toàn thân em bỗng nhiên phát lạnh đến kì lạ, chân tay dường như cũng chẳng còn bất kì sức lực nào nữa, tất cả đều phó mắc trong vòng tay của tôi.

- Đ... đợi... đợi tớ đi gọi bác sĩ.

Hoa lắp bắp không ra hơi, chân nam đá chân xiêu hớt hải chạy đi. Tôi đặt em nằm ngửa lên, ngoài ôm em thật chặt, trái tim đập thình thịch cầu nguyện thì chẳng còn bất cứ cách nào khác. Vừa hay lúc này chú tôi đến tìm tôi, vừa nhìn thấy chú tôi như nhìn thấy vị cứu tinh. Chưa bao giờ tôi lại cần người khác giúp đỡ như khoảnh khắc hiện tại. Chú cũng chẳng ngần ngại, bế Quỳnh Giang trên tay, chạy một mạch ra phòng trực.

...

Sau một hồi nháo nhào, cuối cùng máu cũng đã ngừng chảy. Giang nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt. Cả người em gầy gò, xanh xao tới mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đã đủ đánh ngã em. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thoát khỏi hoảng hốt, tay nắm chặt tay em, như chỉ sợ bất cẩn buông ra em sẽ bỏ tôi mà đi mất. Phải chăng cảm xúc của Ngọc Hoa cũng vậy, thậm chí tôi mới chỉ nếm một chút ở đầu lưỡi đã thấy nó khủng khiếp tới nhường nào. Những dư vị đớn đau của con người hoàn toàn ác độc hơn tôi tưởng. 




2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout