Thời điểm Kha tỉnh dậy ở trong bệnh viện, trước mắt chỉ là màu trắng tinh cùng mùi nước sát trùng hăng hắc. Cơ thể hắn vô lực, cố gắng nhúc nhích tay một chút cũng cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Chỉ vài giây sau, gương mặt của người đàn ông xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Ông gọi mấy tiếng: "Kha ơi, con ơi, con tỉnh rồi đấy à con?" Nhưng có lẽ thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì, ông vội quay ra phía bên ngoài hô lên: "Bác sĩ ơi, con trai tôi tỉnh lại rồi."
Hắn được bác sĩ chuẩn đoán là đã mất trí nhớ sau chấn thương sọ não. Lúc đó, gương mặt bố mẹ cứ như có thêm vài nếp nhăn, giống những đau đớn vẫn tiếp tục triền miên chẳng có hồi kết. Khả năng phục hồi trí nhớ của hắn rất thấp, để điều trị cũng là một quá trình lâu dài, cần có sự kiên nhẫn và tinh thần lạc quan.
Cũng có một vài chiến sĩ cảnh sát từ đội "Điều tra đặc biệt tội phạm xuyên biên giới Việt Nam - Xanaria" tới tìm Kha để lấy lời khai, nhưng lần nào cũng tay không mà đi về. Cơ bản cả cái tên của bản thân hắn còn không nhớ, thì việc tại sao hắn nằm thoi thóp ở giáp ranh biên giới Việt Nam - Xanaria thì lại càng không thể bàn. Người phụ trách lấy lời khai có trao đổi với bác sĩ chuyên môn, thi thoảng thở dài nhìn Kha một chút, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ dày rồi rời đi. Bản thân Kha ráng hợp tác ngồi nghe được một chút, nhưng rồi những cơn đau đầu lại kéo đến khiến hắn lại mơ màng không thể tập trung.
Những ngày ở bệnh viện cứ trôi đi, chắc đọng lại trong hắn chính là hình ảnh của bố ngồi thẫn thờ cùng tờ phiếu chuẩn đoán bên ngoài hành lang vắng lặng. Mắt ông nhìn vào màn đêm xa xăm, cứ tối đen kịt như chính cuộc đời của ông và con trai phía trước vậy.
Đêm nọ trước ngày được ra viện, khi mà hắn đang mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, mẹ hắn đột nhiên nhẹ tiến đến bên cạnh giường. Có lẽ nghĩ hắn đã ngủ say, bà nhẹ kéo chăn lên đắp cho hắn. Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bà thở dài khe khẽ, sau đó xoa xoa lên những vết sẹo chi chít trên cánh tay của hắn rồi lẩm bẩm: "Con về là tốt rồi, không sao hết. Bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm, chẳng nhẽ phần đời còn lại còn tính tháng tính ngày với con? Sao con cứ phải lăn lộn ngoài đấy làm gì?"
Giọng bà hơi nghẹn lại, lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy và gặp mẹ, Kha thấy bà khóc. Trong một vài giây, hắn có lẽ hơi kinh ngạc. Bởi người phụ ấy, hắn luôn cảm thấy cho tới thời điểm hiện tại, bà đã quá mạnh mẽ rồi.
"Không tàn tật, không trở nên ngốc nghếch... còn sống là tốt rồi. Không sao, bố mẹ ở đây rồi con nhé. Cuộc đời còn lại, con chỉ cần sống khỏe mạnh thôi. Không cần nhớ về những tháng ngày đã qua cũng tốt mà."
Những lời này, không biết mẹ nói với Kha, hay là động viên chính bản thân mình nữa. Tim hắn hơi thắt lại, có một thứ cảm xúc đau xót cuộn lên.
Lần đầu tiên sau những ngày gặp lại bố mẹ, hắn lại khao khát muốn biết mình đã từng là ai đến thế.
Kha ngồi trước hiên nhà, ngẩn ngơ nhìn bàn tay mất một ngón của mình. Ngẫm lại cơn ác mộng đêm qua, hắn nửa ngờ vực nửa muốn bác bỏ. Có thể trước đây gặp tai nạn lao động nên hắn mới mất đi một ngón tay thôi, chứ không thể nào bị ai đó độc ác chặt mất được. Hẳn là do căng thẳng sau chấn thương nên hắn mới mơ linh tinh như vậy.
Ánh nắng rọi xuống mặt sân vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa lớn đêm qua, đám lá cây rụng phủ đầy từ cổng nhà. Kha đứng dậy ngó nghiêng một hồi, thấy cây chổi chà dựng ở góc sân liền lấy ra quét loạt xoạt.
Thế mà quét chưa được hai phần ba cái sân, mồ hôi đã ướt đẫm hết cả áo. Hắn ngừng tay thở dốc, những vết thương trên lưng và bụng lại cảm thấy buốt đau. Rõ ràng sức khỏe của hắn chưa hồi phục được mấy phần, giờ đến quét cái sân cũng thấy khó khăn.
"Để đấy, ai đã cho con vận động mạnh vậy?" Bà Mười hốt hoảng đặt thau cám gà xuống bậc thềm, vội vã tiến đến đoạt lấy cái chổi trên tay của Kha, "Vào nhà ngồi ngay cho mẹ, nhanh lên. Mồ hôi mồ kê mướt mát hết ra như thế này lại nhiễm trùng vết khâu bây giờ."
Kha tự lượng sức mình, cũng không cãi lại mẹ. Hắn ngồi xuống bậc thềm, cầm thau cám gà lên mân mê: "Nhà mình nuôi gà hả mẹ?"
"Cũng có một đàn ở phía sau, không nhiều con ạ."
"Vậy nhà mình sống bằng gì hả mẹ?"
Bà Mười ngừng tay, gương mặt dưới chiếc nón lá có chút lưỡng lự. Bàn tay nhăn nheo của bà mân mê cán chổi, thật lâu sau mới nhẹ giọng đáp: "Bố con sửa chữa, vá lốp xe đạp, xe máy linh tinh ở đầu làng. Ngày được ngày không, bởi vì giờ người ta cũng ra xưởng lớn để sửa cho yên tâm mà con. Bố già rồi, làm cũng chậm, người ta ghé thấy cũng chẳng muốn gửi xe lại..."
Giọng nói của mẹ nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Bà kéo chiếc nón che đi đôi mắt ân ẩn đầy ưu tư, tiếng loạt xoạt lại đều đặn vang lên theo nhịp tay của bà.
Thật lâu sau, Kha mới ngần ngại lên tiếng: "Nhà chúng ta sống vậy sao đủ hả mẹ?"
Lần này mẹ ngẩng mặt nhìn Kha, tần ngần một chút, bà tháo nón rồi ngồi xuống cạnh hắn. "Nhà mình còn có mấy ruộng rau, bình thường mẹ cũng mang ra chợ bán. Nhưng đợt này bão nhiều, rau củ ngập úng hết cả, chẳng còn gì để bán. Mẹ phải xin vào làm giúp việc của nhà cụ Hiền có con dâu mới đẻ, cũng có đồng ra đồng vào hơn. Nói chung hai người già cũng chỉ cần vậy là đủ con ạ."
Kha khó hiểu nhìn mẹ: "Hai người? Thế còn con?"
Bà Mười thoáng ngẩn ngơ, im lặng không đáp lời hắn. Thẳng tới khi hắn định chuyển chủ đề nói chuyện của hai mẹ con, bà mới nhẹ giọng lên tiếng: "Đây là lần đầu sau nhiều năm, mẹ được ở cạnh con lâu như thế này."
Tới lượt Kha kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay chai sạn của mình, không dám tin một người đàn ông sức dài vai rộng đến thế lại nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ già.
Mà kẻ xấu xa ấy, lại là hắn.
"Trước đây con làm gì hả mẹ?"
Đến lượt mẹ im lặng, không đáp hắn.
***
"Mày làm thằng đầu gấu!"
Cuối cùng cũng có người giải đáp thắc mắc của Kha. Hắn nhìn mợ hắn, bối rối lặp lại: "Đầu... đầu gấu ấy ạ?"
Mợ Huyền hỉnh mũi một cái, phe phẩy chiếc quạt nan rồi lên giọng: "Cái loại mày không chết là may lắm rồi, báo cha báo mẹ. Gần ba chục tuổi đầu, mang cái xác to như gấu về đây ăn vạ ông bà già nhà mày. Tưởng mày ghê gớm lắm cơ mà, mất trí nhớ cái là chuyện trước đây coi như xong đó à?"
Trong sân kẻ ra người vào tấp nập nhưng cũng không át được cái giọng sang sảng của mợ Huyền. Họ hàng biết chuyện của Kha, mọi người tranh thủ cuối tuần kéo sang thăm hỏi. Mặc dù nói là thăm, nhưng hình như ai thấy hắn cũng kiêng ngại, đứng cách một khoảng đủ xa. Chỉ có mợ Huyền là hằn học ra mặt với hắn, mợ nói là do thương bố mẹ hắn nên mợ mới qua nhà thôi.
Kha không để bụng những lời của mợ, hắn hỏi: "Cháu không ở cùng bố mẹ ạ?"
"Mày học hết cấp ba là mày lên thành phố theo mấy cái thằng đầu đường xó chợ lông ba lông bông rồi. Cứ tưởng mày sẽ có tương lai sáng lạng cho bố mẹ ở nhà bớt khổ, ai ngờ mày lại thành ra cái thể loại đòi nợ chém mướn thuê."
"Dạ?!"
"Hồi đầu mày còn gửi tiền về cho ông bà già nhà mày, nhưng chẳng biết lặn đâu một thời gian, về chỉ chỉ lớn tiếng quát tháo rồi đập phá đồ đạc. Mọi người mà không chạy vào can, chắc mày cũng nhẫn tâm xuống tay với bố mẹ mày luôn."
Trời nắng như đổ lửa, nhưng không làm Kha choáng váng bằng những gì mợ vừa nói. Hắn day day huyệt thái dương, cố gắng trấn áp cơn đau đầu đang ngày một kéo vai hắn trĩu nặng: "Vậy mợ có biết cháu đã ở đâu không mợ?"
Mợ Huyền "hừ" một cái, nhìn hắn hằn học: "Đến bố mẹ mày còn không rõ, thì hỏi mợ làm cái gì? Mày đi biền biệt, thi thoảng mới vác cái xác về nhà một lần rồi cũng đi ngay. Lần cuối cùng tao nhìn thấy mày nguyên vẹn, là lúc mày đập cổng nhà cái ruỳnh kia kìa. Ai ngờ đâu mày lại trở về cái bộ dạng này, tao tức giùm anh chị tao đấy."
Kha thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh cổng gỉ sắt đã lệch hẳn về một bên, cứ như nhân chứng duy nhất còn sót lại chứng kiến bóng lưng hắn khi rời xa bố mẹ già. "Con đã làm cái quái gì với bố mẹ vậy chứ..." Hắn bất lực lẩm bẩm.
Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, trên má đã bị giáng xuống một cái tát thật mạnh. Không chỉ Kha, mà những người trong sân đều ngỡ ngàng dõi mắt về phía mợ Huyền.
"Tao tức quá mà." Mợ ném cái quạt nan xuống dưới đất, chỉ hẳn vào mặt hắn mà quát, "Cái tát này là tao tát thay anh chị tao. Họ xui mười kiếp mới sanh ra cái thằng con táng tận lương tâm như mày đấy."
Kha chỉ lặng im, hắn không có lời nào bào chữa cho "Kha" của quá khứ.
Bà Mười hốt hoảng rẽ đám đông, chạy tới bên cạnh Kha. Mắt mẹ hoe đỏ, chạm vào bên má hằn nguyên năm dấu ngón tay của hắn mà hỏi: "Con có đau không con? Có thấy đau đầu không?" Rồi mẹ quay sang mợ Huyền, giận dữ gắt, "Sao mợ lại đánh nó đau như vậy? Mợ có biết nó vừa mới xuất viện không hả?"
Mợ chống nạnh, thở phì phì đáp: "Cái ngữ nó không chết là may rồi đấy. Sao chị có thể quên hết những gì nó đã gây ra cho gia đình chứ?"
"Đấy không phải là chuyện để nói lúc này."
Mẹ không phủ nhận lời nói của dì, tức là Kha đúng là đã rất tồi tệ. Hắn nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt mình, tự nhiên thấy mình không xứng đáng với tình yêu cao cả của bà.
Mợ Huyền nhìn Kha, sẵng giọng: "Mày có bao giờ nghĩ tới ước mơ của bố mẹ mày là gì không hả?"
"Mợ có thôi đi không?"
Bà Mười gắt lên, bà nắm lấy tay Kha, nhanh chóng kéo hắn rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mẹ nói: "Con đừng nghe nữa. Tất cả mọi chuyện đã qua, bố mẹ sẽ không bao giờ suy nghĩ."
Kha dừng bước, giữ lấy tay mẹ. "Nhưng con để bụng, con bận tâm."
Mẹ kinh ngạc quay người nhìn hắn. Trong đôi mắt mờ đục tràn đầy ánh nước của bà, dường như là nỗi đau xen lẫn tình thương vô hạn của một người mẹ.
Đằng sau, giọng của mợ Huyền vẫn sang sảng, như rọi thẳng vào trái tim của hắn: "Ước mơ của bố mẹ mày, là mày đấy Kha ạ. Chỉ là mày thôi đấy."
Bình luận
Chưa có bình luận