Căn nhà nhỏ ngổn ngang những mảnh sứ vỡ nát cùng mâm cơm giờ như một mớ hỗn độn nguội lạnh trên sàn. Kha lạnh lùng nhìn bố mẹ mình, gương mặt già nua của họ vẫn còn lấm tấm những vệt cơm bắn tung tóe sau cú hất mạnh của hắn. Hắn bực bội gằn giọng: "Tôi đã bảo ông bà đừng có cố lên thành phố đi tìm tôi nữa cơ mà? Cứ yên phận ở nguyên cái chốn nghèo khổ này không được à?"
Ông Đăng không đáp lời, chỉ cúi đầu nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới chân Kha. "Cẩn thận đạp vào lại chảy máu."
Bố chẳng nặng lời, ông chưa bao giờ như thế.
"Ông đẻ ra một thằng câm rồi nên ông cũng định câm luôn khi tôi nghe tôi nói đấy à?" Vậy mà Kha vẫn lớn tiếng, cứ như trút hết cơn giận dữ của cuộc sống gây ra lên bậc sinh thành, "Sao ông không làm tôi câm luôn ngay từ đầu thì hay biết mấy."
Bà Mười nước mắt ngắn dài ôm lấy tay của Kha. Bàn tay bà nhỏ bé nhưng ấm áp lắm, chưa từng thay đổi. "Con ơi, sao con lại nỡ nói với bố như thế hả con? Bố mẹ cũng chỉ lo cho con thôi mà."
Kha gạt phăng tay của mẹ làm bà lảo đảo ngã xuống đất. Ông Đăng thấy vậy liền ngẩng phắt đầu, cơn giận như làm con ngươi của ông vằn lên tia máu: "Bây giờ mày còn đánh cả mẹ mày nữa đúng không, cái thằng bất hiếu này?"
Hắn bật cười, nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt đã tối lại tràn ngập sát khí. "Bất hiếu á? Do ông bà không nuôi dạy được tôi thôi."
Không đợi bố mẹ phản ứng, hắn dứt khoát xoay người bước ra ngoài cửa, còn không quên phủi phủi chiếc áo sơ mi đắt tiền đang mặc cứ như vừa từ một nơi dơ bẩn đi ra vậy. "Đừng tìm tôi, vô ích thôi. Tôi cũng không về nơi này thêm lần nào nữa đâu." Dứt lời, hắn khinh thường "hừ" một cái thẳng bước về phía cổng nhà, nơi có một chiếc ô tô đen bóng đang đỗ sẵn.
Trời đông lạnh giá, nhưng có lẽ không ảm đạm như đáy mắt người cha già. Ông ngồi lặng bên mâm cơm đổ nát, nhìn bóng lưng của con trai ngày một rời xa cuộc đời mình.
Bà Mười không cam lòng, bà bật dậy bước thấp bước cao đuổi theo Kha. Một lần nữa níu giữ lấy bàn tay của hắn, từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm vì nắng mưa, giọng bà lạc hẳn đi: "Con đừng đi con ơi. Anh con mất rồi, bố mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi. Con đi rồi bố mẹ sống sao đây con ơi..."
"Đừng nhắc về nó trước mặt tôi."
Kha không một chút động lòng, hắn dứt khoát đẩy mẹ mình ra. Cơ thể bà vốn gầy gò, bàn chân cũng rớm máu vì những mảnh sứ vỡ ban nãy, nên lại loạng choạng ngã ra mặt sân ướt lạnh.
Đôi mắt Kha tối lại, gương mặt không một chút cảm xúc. Trước khi rời khỏi nhà, hắn còn căm phẫn đấm cánh cổng "ruỳnh" một cái. Cánh cổng sắt lâu năm đã hoen gỉ, giờ lại chịu lực mạnh từ hắn làm lệch hẳn sang một bên.
Hắn không thèm liếc nhìn ngôi nhà sập xệ bao nhiêu năm tuổi thơ gắn bó, ngồi lên xe ô tô nhấn ga phóng đi thẳng.
Con đường làng đất đỏ vang vọng tiếng gầm của động cơ xe, bụi đất cuốn vào không trung mờ mịt.
Đồng hồ nặng nề nhích từng giây, Kha cũng mệt nhọc nhướn mi rời khỏi giấc mộng tồi tệ. Màn đêm vẫn còn đen kịt bên ngoài cửa sổ, ánh trăng len lỏi không rọi sáng được mảng ký ức đã đánh mất của hắn.
Kha uể oải ngồi dậy, với tay bật công tắc chiếc đèn bàn học. Hắn thẫn thờ mân mê trên tay hộp nhạc gỗ của anh trai tặng vào năm đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn nghĩ về lời của mợ Huyền nói lúc sáng, lại liên hệ với giấc mơ ban nãy, tự ngầm thừa nhận tất cả là sự thật.
Hắn trong quá khứ thật sự quá tồi tệ.
Ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ khắc dưới đáy hộp nhạc gỗ, nghĩ về thái độ của bản thân đối với anh trai, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đến mức hắn không muốn nhắc tới anh của mình?
"Con không ngủ được à?"
Giọng nói của bố vang lên đằng sau lưng, hắn giật mình ngẩng mặt nhìn ông. Nhìn ánh đèn bàn học của mình hắt xuống cả cầu thang, hắn vội hỏi: "Con làm bố tỉnh giấc ạ?"
Ông Đăng lắc đầu, ngồi xuống giường. Ông nhìn Kha một lát rồi mới ôn tồn lên tiếng: "Đừng bận lòng về những lời mợ nói hồi sáng. Bây giờ bố mẹ chỉ cần con sống tốt thôi, những chuyện đã qua thì nằm lại quá khứ rồi con."
Kha không đáp lời, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc hộp nhạc gỗ trên tay. Hắn không biết mình từng là ai nữa, chỉ nhìn thấy khắp cánh tay đều chi chít những vết sẹo lồi lõm. Thậm chí hắn bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân mình bị mất đi một ngón tay. Hắn đúng là chả tốt đẹp gì.
"Trên người bố cũng nhiều sẹo xấu lắm, đây này." Cứ như đoán được suy nghĩ của Kha, ông Đăng chìa bàn tay chai sạn cùng những vết thương mới cũ chằng chịt ra trước mặt hắn, "Vết bỏng này là mới bị lúc kiểm tra xi lanh. Cái sẹo này thì do máy mài..."
Kha vốn dĩ đã không còn nghe thấy lời bố nói nữa rồi. Hắn trân trân nhìn đôi bàn tay gầy gò của ông, hơi lưỡng lự một chút, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chạm vào.
Ông Đăng lặng im, kinh ngạc nhìn hắn.
"Con với bố không giống nhau." Tay ông ấm áp, chỉ là có lẽ hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. "Con thấy không xấu, chẳng bao giờ xấu cả."
Bố vỗ vỗ vào bàn tay của Kha, ông cũng không nói thêm lời nào. Cái vỗ về của ông như làm một thoáng những kỷ niệm mờ nhạt vội sượt qua tâm trí.
Vào một ngày đông lạnh giá, ông ngồi cùng Kha bên bàn học, dùng những kiến thức ít ỏi mà ông có, uốn nắn cho hắn cách viết từng con số trên trang giấy trắng tinh. Kha bé con ngẩng đầu nhìn ông, nhận ra nụ cười hiếm hoi trên gương mặt khắc khổ của bố...
Ước mơ của bố mẹ, là con.
Hắn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt bố hiện tại. Bố đã già rồi, thật sự già rồi.
Hai bố con không nói với nhau lời nào, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Có lẽ chỉ cần vậy thôi, trái tim của hắn cũng bình lặng trở lại. Bố ngồi với Kha thêm một lúc nữa, sợ hắn mệt vội nói: "Con ngủ thêm đi, sáng dậy muốn ăn cái gì bảo mẹ nhé."
"Vâng."
Có nhiều thứ phải học lại. Bắt đầu từ việc học làm con.
Tờ mờ sáng Kha đã thức dậy. Bố mẹ hắn hình như đã đều ra khỏi nhà từ sớm, hắn gọi mấy tiếng đều không thấy ai đáp lời. Ngang qua căn phòng ở đằng sau cầu thang, hắn lần đầu tiên tò mò thử mở công tắc đèn. Chỉ là khi căn phòng chật chội ấy thu vào tầm mắt, lòng hắn không tránh được muộn phiền.
Không có giường kê đoàng hoàng, dưới đất chỉ trải một tấm chiếu mỏng manh cùng chiếc chăn đã gấp gọn gàng. Không có công trình phụ khép kín, cũng chẳng có lấy một ô cửa sổ. Thứ duy nhất khiến Kha biết hiện giờ là ban ngày chỉ là nhờ chút ánh sáng le lói hắt vào qua lỗ thông khí nhỏ trên vách. Tường đã bong tróc, ẩm dột gần như toàn bộ phần bên hông. Chính xác đây có lẽ chỉ là cái kho để đồ được bố mẹ thu dọn thành phòng ngủ mà thôi.
Hai người họ đã dành cho Kha những thứ tốt nhất mà họ có thể.
Ở góc tường có kê một chiếc tủ nhỏ, bên trên mặt tủ để gọn vài vỉ thuốc giảm đau cùng một vài những loại thuốc khác không rõ là gì. Kha nhận ra rằng, thời gian được ở bên bố mẹ, thật ra cũng chẳng còn quá nhiều nữa...
Ai mà chẳng phải già đi, bố mẹ cũng đâu ở mãi với mình được.
Hắn thở dài, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Ngồi thơ thẩn ngoài sân một lúc có chút nhàm chán, hắn quyết định vòng ra sau nhà xem đàn gà.
Sân sau không rộng, chỉ có một căn bếp nhỏ cùng khoảnh đất vườn quây rào lại để thả gà.
Mẹ nói đúng, gà nhà Kha nuôi chủ yếu để lấy trứng bán chứ không phải gà thịt, nên hình như cả đàn chỉ có một vài con trống thôi. Thường mẹ hay cho gà ăn vào buổi sáng, mà nay không rõ đi đâu tới giờ chưa về. Kha không nghĩ ngợi gì nhiều, ngó nghiêng xung quanh thấy trong bếp có chồng chất mấy bao cám gà, liền vốc một nửa bao ra thau rồi đi vào chuồng gà.
Bởi gà nuôi thả sân, lại là gà đẻ trứng nên Kha thận trọng nhìn dưới chân tránh giẫm vào trứng. Hắn không biết cho gà ăn sao cả, cứ vừa đi vừa nắm một nắm vung mạnh vào mấy con gà. "Cục cục cục..." Mồm hắn phát ra những âm thanh kỳ lạ, chính hắn cũng không biết có dụ được lũ gà lại ăn không nữa.
Nhưng hình như vì hắn ném mạnh quá, lũ gà hoảng sợ cứ chạy tán loạn. Mặt đất vừa trơn trượt vừa thum thủm mùi cứt gà, bây giờ lại vì sự xuất hiện của hắn mà lông mấy con gà cũng bay tứ tung.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Tao cho bọn mày ăn chứ không có giết thịt đâu."
Giọng hắn sang sảng, nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Chẳng làm bọn gà bình tĩnh hơn, đã thế còn hít thêm mấy cọng lông vào mồm. Hắn buồn nôn vô cùng, phun phì phì nước bọt ra đất.
Sống lưng Kha đột nhiên lạnh toát.
Linh cảm nhạy bén này không biết có từ đâu, nhưng hắn lập tức cảnh giác quay ngoắt về góc vườn. Ở nơi đó có một ánh mắt sắc lẹm đang gườm gườm nhìn hắn. Nó đứng im bất động, ưỡn ngực đầy phòng thủ.
Một con gà trống quái đản.
"Sao mày nhìn tao như thế?" Kha hơi e dè khi nhìn thấy cẳng chân to sần sùi cùng món vuốt sắc nhọn của con gà kia, "Tao làm gì mày?"
Con gà trống đương nhiên không đáp lời được, nhưng nó lại chậm rãi bước từng bước bệ vệ về phía Kha. Hắn giật mình, lùi về sau mấy bước. "Ê, mày đừng có qua đây. Tao mổ thịt mày luôn đấy nhá, không dọa đâu."
Kha vừa dứt lời, con gà trống cứ như hiểu được, mắt nó sáng quắc lên. Nhưng thay vì rút lui, nó bật lên không trung, lao nhanh về phía hắn. Lần đầu tiên trong đời bị gà trống dí đuổi, hắn hốt hoảng đánh rơi cả chậu cám. Một gà một người cứ vậy đuổi nhau vòng quanh làm náo loạn cả sân vườn. Đám gà mái sợ hãi chạy toán loạn dưới chân, hắn hốt hoảng tránh con này lại vấp con kia, cuối cùng ngã nhào ra mặt đất.
Trong giây lát, cả người hắn dính bê bết đất bùn cùng cứt gà. Nhưng mắt thấy con gà trống cùng đôi chân oai hùng kia sắp nhảy bổ vào mình, hắn vội vàng lăn người sang bên cạnh, đồng thời chộp lấy cái thau sắt đánh rơi ban nãy, tát đến bụp một cái vào mặt nó. Con gà trống bị hất xa một đoạn, lảo đà lảo đảo không đứng vững.
"Ơ, Kha? Sao con lại..."
Bà Mười không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài hàng rào, gương mặt bà nhìn Kha dường như không thể tin nổi. Hắn tưởng mẹ nghĩ mình phá đàn gà, vội vàng đứng dậy xua tay giải thích: "Không phải đâu. Con vào cho gà ăn giúp mẹ, nhưng không hiểu sao lại bị con gà trống kia đánh."
"Con đi ra ngoài ngay! Sao con lại ở một nơi bẩn thỉu như thế này?!"
Kha sững người lại, không để ý con gà trống đã tiến đến bên cạnh và mổ vào ống quần mình. Hắn kinh ngạc trân trân nhìn những hốt hoảng trong mắt mẹ.
"Những nơi như thế này, để bố mẹ. Con... vào nhà đi con."
Bình luận
Chưa có bình luận