Kha tắm rửa sạch sẽ rồi lại bắc cái ghế gỗ ra hiên nhà ngồi thơ thẩn. Trời mùa hè đổ nắng gay gắt xuống mặt sân xi măng, hắn ngồi một lát mồ hôi đã nhễ nhại trượt trên má. Nhưng bởi vì thái độ gay gắt của mẹ ban nãy nên hắn không dám vào trong nhà, sợ lại làm gì khiến mẹ thấy không vui. Con gà trống Đông Tảo ban nãy rượt đuổi Kha, mẹ cũng bắt lại chụp trong cái lồng để chiều làm thịt.
Gần trưa, bà Mười dắt xe đạp ra ngoài sân. Thấy Kha ngồi thất thần, mặt mũi thì đỏ lựng vì nắng nóng, mẹ hốt hoảng hỏi: "Sao con ngồi đấy mà không vào trong nhà cho mát?"
Thấy mẹ hình như đã nguôi giận, hắn mới dám đứng dậy đến bên cạnh bà: "Con không sao. Mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đưa cơm cho bố, để bố đỡ phải đi lại nắng nôi."
Kha nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi dưới chiếc nón lá cũ kỹ của mẹ, hắn không nói lời nào, giữ lấy chiếc xe đạp: "Để con đi thay."
Bà Mười ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, nhưng trong giây lát khóe mắt đã cong lên đầy ý cười: "Con có biết ở đâu đâu mà đi. Với cả người con chưa khỏe hẳn, đừng làm vết mổ bị rách. Mẹ đi còn ra hiệu thuốc mua thêm mấy cái băng gạc chống nước cho con nữa. Cơm mẹ dọn sẵn rồi, con cứ ăn trước đi nhé."
Dứt lời, mẹ leo lên chiếc xe đạp khung không rõ từ những năm nào, nhanh thoăn thoắt đã rời khỏi tầm mắt của Kha. Hắn đi ra tận cổng nhìn theo dáng người nhỏ gầy của bà, thấy ánh nắng bỏng rát đè nặng lên đôi vai xương gió. Bóng lưng bà khuất sau rặng tre xanh, cứ như chỉ một cái chớp mắt đã được đất trời quê hương ôm vào lòng.
Kha khép cổng lại, tiếng bản lề lâu năm kèn kẹt vang lên. Hắn nhìn cánh cổng vẫn nguyên vết lõm như bị tác động mạnh, giấc mộng đêm hôm qua lại tràn vào tâm trí khiến hắn ngẩn ngơ.
Năm đó, hắn rời đi chẳng thèm một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn không chỉ mang theo giấc mơ của bố mẹ, còn để lại vết thương lòng chẳng bao giờ có thể chữa lành cho hai người họ.
Mâm cơm vẫn còn đương bốc khói nghi ngút, Kha thật sự cũng chưa muốn ăn. Hình như kể từ lúc hắn trở về nhà, chưa lần nào hắn được ngồi chung mâm với bố mẹ. Lúc thì bà Mười sẽ đem cơm lên phòng cho hắn, khi thì bà nấu cơm trưa rồi ăn vội vàng dưới bếp còn đi giúp việc cho nhà cụ Hiền... Đến cả khi bóng chiều buông xuống, bố mẹ cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ của Kha, ngồi dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hiên lặng lẽ ăn cơm với nhau.
Kha lại ngồi xuống bậc thềm đợi mẹ về. Nhìn con gà trống Đông Tảo bị úp trong lồng dưới cái nắng trưa gay gắt trên sân, hắn tự nhiên cảm thấy cuộc đời nó cũng thật thê thảm. "Ai bảo mày dí tao làm gì cơ, làm mẹ mắng cả hai đứa. Giờ thì mày còn chuẩn bị vào nồi hầm rồi." Hắn lẩm bẩm với con gà trống, mặc nó nhắm mắt cam chịu khổ sở.
Cuối cùng thì Kha vẫn không đành lòng. Hắn đứng dậy nhấc viên đá đang chặn trên cái lồng, nhẹ nhàng kéo cái lồng cùng con gà trống vào trong bóng râm. Hình như biết Kha có ý tốt, cái vẻ đề phòng ban nãy của nó cũng đã buông bỏ. Nó mở mắt nhìn Kha, hơi lảo đảo đi quanh cái lồng, chọn chỗ nền xi măng mát mẻ nhất để ngồi xuống.
Gần một giờ chiều, bà Mười mới quay trở về nhà. Bà kinh ngạc khi thấy mâm cơm vẫn y nguyên, còn Kha thì nằm ngủ trên cái võng của ông Đăng gần đó. Bà lay nhẹ hắn vài cái, lúc bấy giờ hắn mới mơ màng tỉnh dậy.
"Mẹ về lâu chưa mẹ?"
"Sao con còn chưa ăn cơm? Ăn đi còn uống thuốc chứ con, muộn lắm rồi."
"Con đợi mẹ cùng ăn."
Bà Mười thoáng khựng lại, cứ như không tin vào tai của mình vậy. Kha cũng không để ý nhiều, gương mặt vẫn còn ngái ngủ ngồi xuống bên mâm cơm. Thấy mẹ vẫn đứng yên không phản ứng, hắn lạ lùng gọi: "Mẹ?"
Lúc này bà Mười mới giật mình quay lại nhìn Kha, bàn tay đan vào nhau có chút bối rối: "Mẹ lại ăn với bố con rồi. Mẹ tưởng con không thích..."
"Dạ?" Tới lượt hắn kinh ngạc.
Bà Mười còn chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng điện thoại reo vang trong túi áo. Vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bà đã hốt hoảng bắt máy: "À dạ cụ ơi con đây. Con về đem thuốc cho cháu nhà con, bây giờ con lại cụ luôn. Vâng vâng, con biết rồi ạ."
Tắt máy, bà vội vàng đội lại nón lá rồi quay ra dặn Kha: "Mẹ phải qua nhà cụ Hiền luôn đây, đứa bé nó quấy khóc quá cháu dâu cụ đoảng không dỗ được. Chiều chắc mẹ về muộn một chút."
"À... vâng, con biết rồi mẹ."
Lại nhìn bóng mẹ rời đi, lòng Kha có chút hụt hẫng. Hắn bới tô cơm đầy, lặng lẽ ngồi ăn một mình trong tiếng ve râm ran ngày hè. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng hắn lại cảm thấy cô đơn. Tự nhiên hắn nghĩ, nếu anh trai hắn còn sống, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Kha cũng không chắc nữa. Ngoài cái tên, hắn không còn chút ký ức gì về anh cả.
Ngôi nhà nhỏ của Kha ở cuối làng, gần như tách biệt những hộ khác bởi cánh đồng lúa vàng rộm. Đi thêm một đoạn dốc sẽ lên con đê nhỏ sau rặng tre xanh. Từ cửa sổ phòng hắn có thể nhìn thấy cung đường trên con đê nhỏ vòng ra tận ngoài quốc lộ, nơi tiếp giáp cổng vào làng.
Dáng chiều buông xuống, ánh hoàng hôn trườn trên mặt sân. Một người một gà ngồi thơ thẩn nhìn ngắm cái cổng sắt cũ kỹ siêu vẹo. Bố mẹ đều chưa về, một ngày dài cứ thế trôi qua. Kha hạ tầm mắt nhìn con gà trống Đông Tảo vẫn bị nhốt trong lồng, thở dài một hơi quyết tâm đem nó ra sau bếp định giúp mẹ làm thịt. Hình như con gà biết số phận mình đã được định đoạt, nó không quấy cũng không kêu ầm ĩ như hồi sáng nữa.
Kha một tay cầm chân con gà, một tay cầm con dao bầu đứng ở trong bếp, không nhẫn tâm nhìn vào đôi mắt lấp lánh như hạt đỗ đen của nó. "Mày còn gì trăng trối không gà?" Hắn hỏi.
Đương nhiên, con vật vô tri kia không lên tiếng, chỉ có Kha cứ lẩm bẩm như thằng đần. Qua mười mấy hai chục phút như vậy, cuối cùng hắn để con dao lại chỗ cũ. Thở dài ôm con gà trở ra khỏi bếp, hắn biết bản thân mình không đủ can đảm để làm chuyện này.
Ngồi ở nhà mãi không tránh được nhàm chán, hắn quyết định thử đi về phía đê. Gió chiều hiu hiu thổi, cái oi nóng lúc trưa cũng được xoa dịu phần nào. Đi giữa cánh đồng bát ngát hương lúa chín, cứ mỗi bước chân lại như quay ngược về ngày bé thơ. Có những thứ sẽ không bao giờ trở lại được, như những năm tháng đã qua, như những ký ức hạnh phúc đã mất đi kể từ thời điểm hắn dứt khoát bỏ lại bố mẹ...
Kha không biết làm thịt gà, thành ra hắn ôm con gà thẫn thờ ngồi trên đê ngắm hoàng hôn buông xuống. Con gà hình như cũng biết là mình được tha mạng, nên nó ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn lim dim. Gió nhè nhẹ thổi lay cỏ dại xung quanh, Kha ngẩng đầu nhìn đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời rộng lớn.
Trước đây, hắn có từng thấy cảnh này chưa? Bầu trời ý mà, không phải lúc nào cũng đẹp như thế chứ?
"Kha, sao con lại ra đây ngồi?" Giọng bố lo lắng vang lên trên con đê vắng, "Người con còn chưa khỏe hẳn đâu."
Bố dựng xe đạp xuống, lò dò bước về phía Kha. Lưng ông hơi còng, chiếc áo sờn rách đầy vệt bẩn lấm lem. Kha không nói lời nào, đưa con gà trống sang cho bố.
"Sao lại ngồi đây ôm gà?" Ông kinh ngạc hỏi.
Kha gạt chân chống xe đạp, ngồi lên yên phía trước rồi nói: "Con chở bố về."
Ông Đăng hơi tần ngần, phủi phủi những vệt bẩn trên chiếc áo mình đang mặc. "Hay là con về trước đi, bố đi bộ một lát về tới." Lời này dường như có một chút khẩn thiết, lại như tủi hổ nhiều hơn.
Hai bố con cùng lặng im, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Cuối cùng Kha vẫn là người mở lời: "Trước đây con xấu xa lắm sao?"
Bố trân trân nhìn hắn, môi mấp máy mấy lần nhưng lại thôi. Hẳn là ông cũng không biết trả lời như thế nào đối với câu hỏi đột ngột này.
"Con..." Tầm mắt Kha rời khỏi con ngươi đục mờ của bố, chầm chậm di chuyển lên từng vết vá nhỏ ở chiếc áo ông đang mặc, "Con đã là loại người như thế nào hả bố?"
Con đã từng là ai?
Câu hỏi này khó lòng nào có đáp án. Hắn thở dài, lại vỗ vỗ yên xe đằng sau: "Bố ngồi đi, con cũng không biết có đi được xe đạp nữa không. Coi như bố ở sau giữ thăng bằng cho con cũng được."
Ông Đăng do dự một chút, bàn tay run run nắm lấy lưng áo của Kha, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau. Xe chầm chậm lăn bánh trên con đê vắng lặng. Mặt trời đỏ rực nghiêng mình đổ bóng xuống rặng tre xanh. Hai cái bóng in lên mặt đường, một lớn một nhỏ gầy, nhưng lại vững chãi hơn bao giờ hết.
Đột nhiên lại nghe thấy giọng bố ôn tồn vang lên: "Con thế nào thì cũng vẫn chỉ là con của bố mẹ mà thôi."
Kha không đáp lời ông. Con đường về nhà bỗng nhiên thật dài, cũng chỉ nghe tiếng lá tre rào rạo va vào nhau cùng bánh xe đạp lọc cọc lăn trên mặt đất. Bố gầy thật đấy, cảm giác cứ như đằng sau trống trơn. Thế mà Kha lại thấy nặng trĩu, nằng nặng ở ngực trái đến mức khó thở.
Xe dừng lại ở cổng nhà, ông Đăng mỉm cười đưa con gà trống lại cho Kha. "Giống gà Đông Tảo nhìn hơi xấu, nhưng mà chúng nó hiền lắm. Chắc trừ con này ra, chẳng hiểu sao tính lãnh thổ của nó cao. Cứ hễ cảm thấy nguy hiểm là nó sẽ dựng lông giơ móng bảo vệ cả đàn gà cái."
Kha vuốt vuốt bộ lông óng mượt của con gà, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao sáng này nó lại cảnh giác với mình như thế. Hắn chép miệng: "Dại gái thì có."
"Mẹ có kể cho bố chuyện lúc sáng." Bố bất chợt nói.
Hắn làm như không bận tâm: "Vâng."
"Mẹ lo cho sức khỏe của con thôi. Những ngày vừa qua bà ấy đủ lo sợ rồi."
"Có thật chỉ vậy thôi không bố?"
Đến lượt ông Đăng im lặng. Đương nhiên Kha biết thái độ gay gắt của mẹ hồi sáng có thể xuất phát từ những hành động trước đây của hắn. Chỉ là, hắn không còn nhớ bản thân đã tồi đến thế nào nữa.
Kha chuyển chủ đề: "Bố ơi, có thể không giết nó không?"
Ông Đăng nhìn con gà trống Đông Tảo trong tay hắn, kỳ lạ hỏi: "Con muốn nuôi nó à?"
"Không hẳn ạ." Hắn vừa vuốt lông của con gà, vừa thơ thẩn đáp, "Nhưng mà hình như con làm gì có bạn đâu."
Họ hàng không ai muốn lại gần hắn, từ người già đến trẻ nhỏ. Chỉ có mỗi bố mẹ cứ yêu thương hắn mãi vậy mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận