Chương 5. Chiếc vô tuyến truyền hình cũ


Tối đó mẹ không làm thịt con gà Đông Tảo nữa mà ra sau vườn nhặt mấy quả trứng gà vào rán cho bố con Kha. Đó là lần đầu tiên từ khi trở về nhà, hắn được ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ.

Trên mâm chỉ có đĩa trứng nhỏ cùng bát canh rau muống luộc vắt chanh, thế nhưng Kha lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhà chật, cái bàn tròn uống nước chè của ông Đăng cũng vừa làm bàn ăn cơm, vừa làm bàn tiếp khách khứa. Kha kéo cái rổ tre đựng xoong cơm về gần phía mình, rất tự nhiên bới bát cơm đầy ắp đặt xuống trước mặt ông Đăng. Cả hai đều bất ngờ trước hành động của hắn, như thể cái việc này thật sự động trời. Thấy hắn chuẩn bị bới cơm cho mình, bà Mười vội nói: "Mẹ ăn ít, lấy cho mẹ miếng cháy cơm."

"Dạ?" Hắn nghi hoặc đáp lại.

"Cơm nấu bếp củi nên cháy nồi dày và ngon lắm con."

Kha cúi đầu nhìn lại xoong cơm, lòng thoáng chốc chùng xuống. Bình thường sức ăn của hắn là nguyên cái nồi này rồi còn đâu, phần cháy xót lại ở dưới đáy nồi mới thực sự là của bố mẹ. Ở cùng bố mẹ mấy hôm, hắn cũng nhận thức được nhà mình kinh tế eo hẹp. Thêm cả khoảng thời gian nằm viện của hắn vừa rồi, về cơ bản là quá sức với hai người họ. Giờ hắn quay về lại thêm một cái miệng ăn còn hơn hổ vồ...

Bố mẹ hắn thực sự rất gầy.

"Vậy con cũng muốn ăn thử."

Kha không nhiều lời, bới đầy ắp cơm trắng cho bà Mười, còn mình cầm cây đũa gỗ đánh cháy cơm lên. Cậy được miếng nhỏ nhỏ, hắn bốc tay bỏ vào mồm luôn. Thơm, nhưng cứng và khó ăn lắm.

Mẹ lập tức đổi bát cơm của mình sang cho hắn: "Không được. Con ăn cơm, phải ăn nhiều mới nhanh khỏe."

"Mẹ kệ con." Hắn đáp bướng.

Kha cắm đũa gỗ bản to xuống đáy nồi lần nữa, thế nhưng mới dùng ít lực, cây đũa đã "PẶC" một cái gãy làm đôi. Phần trên chiếc đũa còn bay vèo ra ngoài sân, làm con gà trống Đông Tảo đang nằm trong lồng giật mình vỗ cánh phành phạch.

Trên đầu Kha như có một đàn quạ bay ngang. Hắn hắng giọng, lén lút nhìn bố mẹ rồi nói: "Con không cố ý."

Bà Mười xua tay: "Không sao, ăn cơm đi con. Dần dần rồi sẽ quen mà."

Dứt lời, bà ôm lấy cái xoong cơm từ tay Kha, nhanh thoăn thoắt đã lấy lên được cả miếng cháy cơm thật to mà không cần tí sức nào. Hắn tự thấy xấu hổ, bê bát cơm lên, và một miếng thật lớn vào miệng. Ông Đăng thấy hắn ăn cơm trắng, liền lấy đũa gắp vào bát hắn miếng trứng rán to.

Hắn trân trân nhìn miếng trứng ngon lành, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có lẽ thấy hắn ngẩn người, bỗng nhiên bố trở nên vội vã: "Bố xin lỗi, bố quên mất..." Rồi ông luống cuống đổi đầu đũa định lấy lại miếng ăn vừa gắp cho Kha.

"Con xin."

Nhưng còn chưa để ông kịp hành động, Kha đã bê bát cơm lên khoắng một cái hết luôn cả nửa bát. Bàn tay bố chưng hửng giữa không trung, đôi mắt ông mở to kinh ngạc. Hắn không nói lời nào, bê đĩa trứng lên chia một nửa vào bát bố, một nửa còn lại cho mẹ. Còn ít vụn trứng trên đĩa, hắn gạt hết vào bát của mình. "Bố mẹ ăn đi ạ." Hắn tự nhiên mở lời.

Thấy cả hai đều không có phản ứng, Kha nghi hoặc hỏi: "Sao vậy ạ?"

Lúc bấy giờ bà Mười mới bối rối cầm đũa lên: "Nhưng con ăn như vậy sao đủ?"

"Con đủ no rồi."

Mâm cơm lặng lẽ, chỉ nghe tiếng lách cách của đũa và bát va vào nhau, thế nhưng cũng đủ làm Kha thấy vui vẻ. Hắn thơ thẩn đưa mắt nhìn cái tủ gỗ cũ kỹ đối diện bàn ăn, chính giữa có một cái hộc hình như đặt ti vi, nhưng kể từ lúc hắn trở về nhà thì luôn thấy phủ một tấm bạt màu xanh lên trên. Hắn tò mò hỏi: "Ti vi nhà mình còn dùng được không bố?"

Câu hỏi của Kha làm ông Đăng hơi sững người. Đột nhiên hắn cảm thấy gì đó không đúng lắm, dường như mẹ cũng vừa hơi liếc nhìn bố rồi lại cúi đầu.

"Dùng thì vẫn dùng được, nhưng mà loại cũ quá rồi..."

Ông gượng gạo đáp lời, hình như bàn tay còn hơi run run. Kha hắn đứng dậy bước đến bên cạnh cái tủ gỗ. Ông Đăng vội buông đũa, ấp úng: "Con ơi..."

Hắn vờ như không nghe thấy, cầm tấm bạt kéo xuống.

Một chiếc Ti vi nhãn hiệu Sony Trinitron đời cổ từ những thập niên bảy, tám mươi xuất hiện trước mắt. Vỏ ngoài đã nhạt màu theo năm tháng, thậm chí hình như màn hình cũng đã từng qua sửa chữa rồi... nhưng về tổng thể thì vẫn khá ổn.

Ông Đăng tiến tới đằng sau Kha, gương mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Dù hắn không hiểu vì sao ông lại có phản ứng như vậy, nhưng hắn vẫn thản nhiên hỏi: "Vẫn sử dụng ăng ten hả bố?"

"Ừ, nhưng lúc được lúc không con ạ."

Ông còn định nói thêm gì đó, nhưng Kha đã ngắt lời: "Để con thử."

Bỏ qua thái độ kỳ lạ của bố mẹ, hắn lúi húi cắm điện cho ti vi, sau đó ấn công tắc khởi động. Chiếc ti vi cũ kỹ kêu è è rồi tạch tạch mấy chục giây, cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Bởi vì vẫn sử dụng ăng ten bắt tín hiệu từ vệ tinh, nên là màn hình hiển thị chỉ là những dải sóng nhiễu loạn. Hắn cầm điều khiển thử chuyển kênh, nhưng điều khiển cũng chẳng hoạt động.

Kha nhíu mày, gõ cái điều khiển xuống mặt bàn mấy cái rồi lại chĩa về phía nơi phát ra tín hiệu của ti vi. Lần này thì thành công chuyển sang kênh thời sự, hắn vui vẻ bật cười: "Đỉnh thật chứ."

Hắn không biết những hành động của hắn ở trong mắt bố mẹ, lại là cả một sự ngỡ ngàng không dám tin.

Giọng nói của biên tập viên thời sự truyền hình Quốc gia vang khắp căn nhà nhỏ, phá vỡ cái bầu không gian tĩnh lặng giữa cả ba người. Gió thổi lớn làm ăng ten giao động, màn hình lại nhiễu sóng chập chờn. Kha đến bên cái tủ, vỗ vỗ vào nóc ti vi mấy cái.

Ấy thế mà điều hắn không ngờ đến, là màn hình ti vi lập tức sọc xanh rồi kêu roèn roẹt sau cú vỗ kia. Hắn điếng người, mặt chắc còn xanh hơn cả màu ở cái màn hình kia.

"Con... không cố ý." Mất vài phút sau hắn mới dám xoay người lại, áy náy nhìn bố mẹ, "Không hiểu sao con động vào cái gì cũng hỏng."

Có lẽ sợ Kha cảm thấy khó xử, ông Đăng vỗ vỗ vào vai hắn mà bảo: "Ti vi cũng cũ quá rồi, chắc cũng đến thời gian của nó thôi con."

Tuy rằng bố nói vậy, nhưng sau bữa cơm, ông vẫn mang chiếc ti vi cũ kĩ ra sân trước lọ mọ tháo lắp. Ánh đèn vàng vọt trên bậc thềm rọi xuống tấm lưng gầy guộc của ông, chiếc áo sờn bạc có vài vệt vá cũng theo hình bóng đơn độc ấy in trên mặt đất.

Kha ngồi xuống bậc thềm, im lặng nhìn ông tỉ mẩn tháo từng con ốc nhỏ của chiếc ti vi. Cái bóng của hắn đồ sộ gấp đôi bố mình, thế mà lúc này lại cứ như thu lại nhỏ dần bên cạnh ông.

Hắn lúc này chẳng khác một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ đợi sự tha thứ từ bố mình.

Một lúc sau ông Đăng mới nhận ra sự có mặt của Kha. Ông kinh ngạc hỏi: "Con chưa lên phòng nghỉ à?"

Lúc bấy giờ, hắn mới ngồi xuống bên cạnh bố, thơ thẩn đáp: "Cả ngày con chả làm gì ngoài ăn với ngủ cả."

"Vì con đang ốm nên đấy là chuyện bình thường."

Kha chỉ vào chiếc ti vi vừa được tháo rời màn hình, đổi chủ đề: "Cái này từ năm nào hả bố? Ông con để lại hay sao ạ?"

Dù là một chiếc ti vi cổ lỗ sĩ nhưng bố vẫn không từ bỏ nó, chắc chắn là một kỷ vật quan trọng. Bố lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Là anh trai con mua về từ một cửa hàng đồ cũ."

Là lần đầu tiên bố nhắc tới anh, Kha vô cùng kinh ngạc. Nhìn những linh kiện cẩn thận đặt trên tấm bạt trải ngoài sân, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật thân thuộc. Hóa ra, bằng nhiều cách khác nhau, anh dù đã không còn trên thế gian, nhưng chưa từng rời bỏ gia đình.

Rời bỏ như hắn.

"Trước giờ nhà mình nghèo lắm, làm gì có tiền mua mấy đồ công nghệ đâu con. Anh đi làm mấy tháng trời, dành dụm mua về nhà một chiếc cho bố mẹ nghe thời sự. Đồ cũ thôi, nhưng mà với nhà mình khi ấy cũng là món xa xỉ." Bố chậm rãi kể, cứ như muốn níu kéo từng chút kỷ niệm vụn vặn về bên mình, "Anh Linh cũng thích cặm cụi sửa chữa mấy món đồ linh tinh, còn tự tay làm quà sinh nhật cho con nữa."

Chiếc hộp nhạc gỗ ở trên giá sách mà Kha thấy, thì ra lại là do chính tay anh trai hắn làm. Tự nhiên, hắn muốn biết về anh, về chuyện gì đã xảy ra sau khi anh mất. "Nhưng lúc đó anh vẫn còn nhỏ tuổi mà, sao đã lại đi làm rồi hả bố?"

Ông Đăng im lặng, ánh mắt cứ vô định hướng ra màn đêm. Một lát sau mới nghe giọng ông nhẹ nhàng vang lên: "Bố mẹ không đủ tiền lo cho anh đi học, con à..."

Đó là sự tủi nhục, yếu đuối nhất trong lòng của bố. Làm cha mẹ, ai mà chả muốn lo cho con cái một cuộc sống ấm no. Bàn tay đen đuốc của ông lại vân vê vào nhau, cứ như vết thương lòng bấy lâu lại bị người khác đem ra phơi bày dưới ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đầu.

Đột nhiên Kha thấy bản thân thật tệ, tệ hơn bao giờ hết. "Con là thằng đần đúng không bố?"

"Sao con lại nói như vậy?" Ông Đăng ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Con làm cái gì cũng chẳng ra hồn cả."

Khoảng tĩnh lặng lại bao trùm hai người đàn ông, chỉ còn tiếng ve râm ran ngày hè.

"Con thông minh hơn anh con nhiều." Bố bật cười, vỗ vỗ vào lưng của Kha, "Vì thế nên đuổi theo suy nghĩ của con thật sự rất mệt."

Hình ảnh bố mẹ già cố gắng đuổi theo chiếc xe buýt, qua cửa kính dúi vào bàn tay của hắn mấy đồng tiền chắt chiu, đột ngột tràn về trong trí nhớ. Hắn nhíu mày, cố nắm lấy mảnh ký ức vụn vỡ ấy, nhưng chỉ thoáng chốc đã lại dần mơ hồ vì cơn đau đầu dội đến.

Thấy Kha day day hai bên thái dương, ông Đăng lo lắng hỏi: "Con mệt à con? Thôi để bố đỡ con lên phòng nghỉ nhé."

Hắn xua xua tay, ngồi nhắm mắt một lúc đã cảm thấy bình thường trở lại. Gương mặt bố phóng đại trước tầm mắt, con ngươi mờ đục của ông chỉ toàn là hình ảnh phờ phạc của Kha. Lại nghe giọng của bố ấm áp: "Đừng cố con nhé. Cứ dần dần sẽ hồi phục thôi."

"Bố." Hắn gọi ông.

"Bố đây."

Tầm mắt Kha rời sang chiếc ti vi đang nằm thinh lặng trên mặt đất, khẽ nói: "Bố dạy con sửa cái ti vi đó nhé?"

"Nhưng nó cũng cũ lắm rồi con..."

"Cũ nhưng ngầu lắm bố. Thật đấy."

Chiếc ti vi cũ ấy là kỷ niệm của bố mẹ, của gia đình nhỏ. Là tình yêu của anh trai hắn, là mảnh ký ức về anh còn hiện hữu ở nơi này.

Anh Linh, anh ngầu thật đấy.


5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout