Đêm đó trằn trọc không ngủ được, ông Đăng nhẹ nhàng vén mùng đi ra ngoài phòng khách. Lặng lẽ ngồi xuống trước chiếc ti vi cũ kĩ, nhìn gương mặt già nua của mình phản chiếu trên tấm kính màn hình, câu nói của Kha ban nãy lại như thoảng bên tai: "Cũ nhưng ngầu lắm bố. Thật đấy."
Trong trí nhớ của ông Đăng, con trai của ông chưa bao giờ nói những lời như vậy. Ánh mắt đầy cảm kích cùng gương mặt rạng rỡ của Kha khi ấy cứ như đưa ông trở về những năm tháng khi con còn ấu thơ, khi con chỉ là một cậu trai bé nhỏ lon ton theo bóng cha và anh ra ngoài đồng.
Ông cứ ngồi lặng lẽ trong bóng tối như vậy, tự nhiên nỗi sợ cũng dần dần tăng lên theo cái màn đêm âm trầm bên ngoài khung cửa sổ. Nếu một ngày con nhớ lại mọi chuyện, liệu con có còn nói cười như vậy nữa không...
***
Mùa hè năm 2015.
Cái nắng nóng oi bức tràn về miền quê nhỏ. Căn nhà ở cuối làng vang lên âm thanh "tành tạch" của chiếc quạt cây cũ kỹ. Gió thổi từ ngoài cánh đồng chẳng làm dịu được cái nắng gay gắt hắt lên từ mặt sân xi măng. Kha ngồi trước quạt, khó chịu làu bàu: "Không có điều hòa thì làm sao mà sống nổi với cái thời tiết này. Lần sau đừng có gọi con về nữa."
Ông Đăng nhìn tấm áo của con trai nhễ nhại mồ hôi, vừa thương mà lại cũng vừa buồn.
Học hết cấp ba, Kha nằng nặc đòi lên thành phố kiếm việc làm, bỏ qua những lời khuyên can của ông và vợ. Con nói: "Bố mẹ đào đâu ra tiền cho con đi học nữa? Còn bệnh của bố, bố cứ định để vậy rồi chết luôn à?"
Hai vợ chồng ông học thức không cao, khổ sở cả đời chỉ mong con được ăn học đoàng hoàng, tương lai khác đi. Nhưng cuộc sống vất vả với những căn bệnh ngày đêm hành hạ khiến sức khỏe ông Đăng ngày một yếu. Ông không thể đảm đương công việc đồng áng như trước, chỉ dựng một cái rạp tạm bợ ở cạnh đình làng để nhận sửa chữa xe đạp, xe máy. Nhà chỉ còn trông đợi vào mấy sào rau mùa được mùa mất, đất thuê trồng trọt cũng bị người ta đòi lại. Khó khăn cùng nợ nần chồng chất khiến hai vợ chồng có những đêm thức trắng làm thêm việc vặt cho các dân buôn. Chỉ là cuộc sống khắc nghiệt chẳng bao giờ chậm lại, giá cả mỗi lúc leo thang, chừng đó vẫn không bao giờ có thể đủ sống.
Thế là bỏ lại ước mơ dang dở, Kha lên thành phố tìm việc làm. Trải qua gần hai năm bươn trải ở nơi đất khách quê người, hiện tại Kha đã không còn giống như cậu thanh niên chân chất trước đây nữa. Con lầm lì ít nói, thi thoảng trở về trên người lại nhiều vết trầy xước, bầm tím rất đau. Ông Đăng hỏi: "Con đi làm gì trên thành phố vậy? Con bị người ta đánh phải không?"
Kha chỉ gắt gỏng trả lời: "Liên quan gì đến bố!"
Đã lâu con không trở về nhà, bà Mười vì nhớ con mà ốm lên ốm xuống. Ông Đăng đành lôi chiếc điện thoại di động mà Kha mang về đưa ông từ cách đây vài tháng, bấm số theo hướng dẫn để gọi con. Trước đây cứ mỗi lần muốn liên lạc đều phải chạy sang nhà cậu mợ của Kha để gọi nhờ, con thấy bất tiện nên mang về để ở nhà một chiếc điện thoại di động. Nhìn món đồ xa xỉ, ông Đăng kinh ngạc hỏi Kha: "Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Kha?"
Con chỉ liếc mắt khinh thường: "Đây là loại rẻ tiền, giờ nhà nào mà chả có."
Mãi sau này ông mới biết, chiếc điện thoại ấy bằng cả tháng tiền lương của con.
Tiếng tút thật dài vang lên, mãi một lúc sau đầu bên kia mới có người nghe máy. Giọng Kha vang lên đầy lạ lùng: "Sao bố lại gọi cho con?"
Ông nâng điện thoại áp sát lên má, chỉ sợ tay run làm rơi, "Cuối tuần này con về thăm mẹ nhé?"
Kha im lặng một lát rồi mới đáp: "Con chưa biết." Dứt lời lại hỏi thêm, "Mẹ làm sao à bố?"
"Không sao cả, chỉ là cũng lâu rồi con chưa về nhà."
Không nghe thấy con trả lời, chỉ thấy tiếng thở nặng nề của con. Hai bố con cứ như vậy với khoảng lặng kéo dài, cứ như khoảng cách giữa hai người không chỉ là một chặng đường vài chục cây số. Thẳng tới khi ông định dặn dò thêm mấy lời rồi tắt máy vì sợ ảnh hưởng công việc của Kha, thì lại nghe đầu bên kia vang lên giọng nói lạ lùng: "Ai gọi đấy?"
Lúc này mới nghe Kha mệt mỏi đáp lời đối phương: "Ông bà già dưới quê." Sau đó lại thấy giọng con gần sát bên điện thoại, "Cuối tuần con về, con tắt máy đây. Không có việc quan trọng thì đừng gọi cho con."
Ông Đăng thẫn thờ nghe tiếng tút dài, thật lâu sau mới cẩn thận cất điện thoại vào trong tủ. Vợ ông từ dưới bếp đi lên, mong đợi hỏi: "Sao rồi, con nó nói thế nào?"
Ông mỉm cười: "Nó nói nó nhớ bố mẹ, để cuối tuần nó về."
Rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt của vợ. Bà vui vẻ nói: "Con về thì bắt con gà ngon ngon làm thịt ông ạ. Để hôm ấy tôi ra chợ xem có giò chả gì ngon ngon không, mua về cho nó mang lên thành phố nữa. Trên đấy chắc lại ăn uống vớ vẩn thôi, chứ làm sao có đồ sạch ngon như chỗ mình..."
Những lời phía sau của vợ, căn bản ông Đăng đã không còn nghe thấy nữa. Tim ông đượm những đoạn mưa giông, dù cho đó là một ngày nắng đẹp.
Mâm cơm ngày hôm đó toàn là món ngon, không giống những bữa cơm đạm bạc mà hai vợ chồng ông Đăng vẫn ăn hàng ngày. Nào thì gà luộc, nào thì canh bí với thịt mọc, nào thì lòng mề xào khoai tây... Bà Mười gắp vào bát Kha một cái đùi gà, vui vẻ nói: "Ăn nhiều vào con, dạo này nhìn gầy quá."
Gương mặt Kha lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại trên đôi đũa của mẹ: "Con ghét nhất là chung đụng." Dứt lời, con đem cái đùi gà mẹ vừa gắp cho quăng lại vào đĩa.
Bầu không khí trên mâm thoáng chốc trở nên gượng gạo, chỉ còn âm thanh của chiếc ti vi cũ kỹ vang lên rè rè. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi con không ngồi xuống và ăn một bữa cơm với bố mẹ?
Ông Đăng cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết là đã quá lâu rồi mà thôi. Đến ngay cả thói quen sinh hoạt của con cũng thay đổi, con như trở thành một vị khách trong bữa cơm gia đình mình.
Căn nhà nhỏ ngột ngạt, oi bức. Tiếng ti vi rè rè lại càng làm cho Kha thêm khó chịu. Con dằn mạnh đôi đũa xuống mâm, cọc cằn hất đầu về cái ti vi mà gắt: "Bố còn giữ cái của nợ này làm gì? Vứt xừ nó đi! Nhức hết cả đầu."
"Cái ti vi này là anh con..."
Ông Đăng còn chưa nói hết câu, Kha đã lạnh lùng ngắt lời: "Nó chết lâu rồi!"
Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi, mà sao nặng nề đến như thế. Bà Mười quay sang nhìn ông, đôi mắt nặng trĩu ưu sầu. Ông không nói lời nào, bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay bà ấy.
Bên ngoài cổng bỗng nhiên có tiếng nhốn nháo, một đám người dân ùa vào trong sân nhà. Lão Tứ chống nạnh gào rống lên: "Ông Đăng, bà Mười đâu. Ông bà có trả tiền ông bà nợ tôi không thì bảo?"
Kha nhíu mày quay sang nhìn mẹ, giọng nói trở nên khác lạ: "Nợ tiền?"
Bà Mười lúng túng nhìn con không biết giải thích như thế nào. Bên ngoài giọng của lão Tứ lại sang sảng ầm ĩ: "Thằng con trai của ông bà đâu? Nó đi làm trên thành phố giàu lắm cơ mà? Bảo nó ra đây trả tiền cho tôi."
"Con ơi, không phải thế đâu." Bà Mười vội xua tay giải thích, "Lúc con rời làng lên thành phố, bố mẹ có sang nhà ông Tứ vay chút tiền để đưa cho con đi đường. Nhưng mà không hiểu sao ông ấy tính lãi cao quá, trả mãi vẫn không hết nợ..."
Đáy mắt Kha tối lại, con trầm giọng hỏi: "Bố mẹ vay bao nhiêu, một tháng trả chúng nó từng nào? Có giấy tờ gì không?"
"Chỉ hai triệu thôi con, nhưng tháng nào cũng trả vài trăm nghìn. Khi ấy không viết giấy gì cả."
"Trả trong hai năm vẫn không hết?"
Ông Đăng gật đầu. Kha giận dữ đập bàn đứng dậy, quát lớn: "Bố mẹ vay chúng nó không giấy không tờ, cũng không biết nó tính lãi như thế nào mà cũng vay à? Hai người nghĩ cái gì vậy? Già đầu rồi còn để bị lừa."
Không đợi ông Đăng phản ứng, Kha đã thô bạo đẩy cửa bước ra ngoài hiên. Vừa nhìn thấy con, lão Tứ cùng mấy thằng trong sân giật mình thon thót. Có lẽ bởi vì nhìn con khác quá, trông không giống thằng Kha hiền lành, chân chất ngày nào.
Con gằn giọng: "Giữa trưa nắng nôi, còn đến nhà người ta gào mồm cái gì?"
Khí thế của lão Tứ đã giảm mất một nửa so với ban đầu lúc mới đến, nhưng lão vẫn hống hách vênh mặt lên: "Mấy tháng nay rồi không trả thêm được đồng nào, chúng mày tính quỵt tiền nhà ông đấy à?"
"Bố mẹ tôi vay ông hai triệu đồng, mỗi tháng trả tới vài trăm nghìn, hai năm rồi vẫn chưa xong. Ông ăn cắp còn la làng cái chó gì?"
Kha vừa cao lớn vạm vỡ, lại thêm chất giọng trầm khàn đặc trưng, nên khi con vừa mới quát đã khiến lão Tứ lùi lại đằng sau một bước chân. Lão chỉ Kha, lắp ba lắp bắp: "Á à, thế là chúng mày không trả nữa phải không? Ối giồi ôi bớ làng nước ơi, cả nhà thằng Đăng Mười quỵt tiền của tôi."
Nắm tay Kha siết chặt, con giận dữ bước xuống bậc thềm. Ông Đăng sợ con làm lớn chuyện, nên vội giữ tay con lại. "Kệ đi con, đừng chấp nhặt."
Kha nhếch miệng cười, thô bạo giật tay lại: "Chấp nhặt? Đây chịu đựng một cách thiếu hiểu biết và ngu ngốc!"
Dứt lời, con đi thẳng về đám phía đám người kia, lạnh lùng nói: "Ông có giấy tờ gì chứng minh là đã cho bố mẹ tôi vay tiền không, mang ra đây xem nào."
Lão Tứ mặt mũi đỏ ngầu, tức đến mũi nở ra mấy chục phân. "Mày... mày..."
"Không có à? Thế ông lấy cái gì mà bảo bố mẹ tôi quỵt tiền?" Kha từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ thó của lão Tứ, ánh mắt đầy sát khí, "Ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi phải báo cáo chính quyền."
"Mày có giỏi mày báo đi!"
Dứt lời, lão quay sang đám người kia hống hách ra lệnh: "Chúng mày vào lấy hết những đồ đáng giá cho tao ngay!"
Mặc dù dè chừng Kha, nhưng số lượng của bọn chúng đông hơn. Sau mấy tiếng hè nhau, khí thế đám người lại trở nên hung hăng. Bọn chúng bước qua Kha, xông thẳng vào trong căn nhà nhỏ. Ông Đăng và vợ hốt hoảng đứng chắn trước cửa. Bà Mười nghẹn giọng van nài: "Tôi xin, tôi xin các cậu. Tiền tôi sẽ trả, đừng phá nhà chúng tôi."
"Tránh ra!"
Một gã hét lớn, hắn dùng sức kéo bà Mười quẳng xuống mặt sân. Bà nhỏ yếu, sức làm sao mà sánh bằng mấy thằng thanh niên. Mới bị ném một cái là lảo đảo trượt xuống bậc thềm, lăn ra mặt sân bỏng rát. Ông Đăng hốt hoảng chạy đến bên cạnh vợ, run rẩy đỡ bà ôm vào lòng: "Bà ơi, bà có sao không?"
Bà Mười nhắm mắt, mệt mỏi lắc đầu. Những hàng nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má sạm đen.
Tất cả những hình ảnh vừa rồi đều đã thu trọn vào tầm mắt của Kha. Nắm tay của con siết lại, gân xanh nổi dọc hai bên thái dương. Con không nói lời nào, lạnh lùng túm lấy cổ áo của lão Tứ, dằn mạnh lão xuống mặt sân. Hành động chỉ diễn ra trong giây lát, đến mức phải hồi lâu sau lão mới ú ớ kêu đau.
Đáy mắt Kha đằng đằng sát khí, nắm đấm con giơ lên, mạnh tay vung vào mặt lão đến "Bốp" một cái. Đám người phía trước cũng vì sự hung bạo của Kha mà giật mình né sang hai bên mép nhà. Chẳng kẻ nào dám bước vào bên trong nữa.
"Tôi nói, đừng bao giờ động đến bố mẹ tôi."
Kha gằn giọng, lại một lần nữa giơ tay lên định đấm lão Tứ. Nhìn con hung hãn, khác lạ quá, ông Đăng cứ ngẩn người ra. Đợi đến lúc lão Tứ rú lên kêu cứu, ông mới giật mình hô: "Kha, dừng lại. Con đánh chết người mất!"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rên ỉ ôi của lão Tứ. Kha quay đầu nhìn lại bố mẹ, gương mặt con chẳng có lấy một chút cảm xúc. Con đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà. Những tiếng loảng xoảng vang lên, chỉ giây lát sau con đã trở ra ngoài đem theo chiếc ti vi cũ nát. Trước đôi mắt đầy kinh ngạc của ông Đăng, Kha thẳng tay ném chiếc ti vi về phía lão Tứ. "Muốn tìm đồ giá trị nhất trong cái nhà này chứ gì? Nó đấy, đem theo rồi cút khỏi đây."
Chiếc ti vi rơi trên mặt đất, màn hình cùng những linh kiện rời rạc bắn tứ tung. Từng mảnh vụn vỡ như găm vào trái tim của bố mẹ, trở thành vết thương hằn sâu không có một loại thuốc nào có thể chữa lành.
Con không biết, điều quý giá nhất cuộc đời của bố mẹ, chỉ là con thôi...
***
"Bố không ngủ được ạ?"
Giọng nói ngái ngủ của Kha vang lên bên tai, kéo ông Đăng ra khỏi dòng hồi tưởng. Chẳng biết con đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt trong bóng tối như rọi sáng cuộc đời của ông. Nhìn con đã ở ngay bên cạnh thế này, trái tim đầy sẹo lớn nhỏ của ông cũng dần trở nên yên bình. "Bố uống nước chè, nên giờ hơi khó ngủ. Con ở đây lâu chưa?"
"Được vài phút thôi ạ."
Kha đưa mắt nhìn chiếc ti vi im lìm ở trong hộc tủ, con nhẹ giọng hỏi: "Bố nhớ anh con à?"
"Không hẳn vậy." Ông Đăng bật cười, xoa xoa lên ngực trái, "Vì anh con chưa từng rời bỏ gia đình mình."
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng vằng vặc rọi bóng hai cha con. Kha lặng lẽ xoa lên bàn tay xương gầy của ông Đăng, nhẹ nói: "Bố đừng lo lắng vì con nữa. Con đã về nhà rồi."
Bình luận
Chưa có bình luận