Chương 8. Gã tồi



Năm đó Kha bảy tuổi, cái tuổi đáng nhẽ phải được thả diều bắt bóng, hồn nhiên vô lo nghĩ như những đứa trẻ con khác. Nhưng cái giờ phút mà lũ bạn rong ruổi nhau trên đê chơi, thì nó phải đứng ôm cặp đợi anh trai tan học trước cổng trường trung học cơ sở. Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao rộng, chỉ thấy những cánh diều đầy đủ sắc màu rực rỡ bay qua tầm mắt.

Là ước mơ nhỏ, nhưng xa thật xa...

Anh trai của Kha là người câm điếc, vốn dĩ để được đến trường như các bạn cùng trang lứa đã là cả sự nỗ lực rồi. Nhưng cũng vì khiếm khuyết nên anh không được đối xử tử tế, nhất là đám thanh niên trong làng.

Bố từng dặn: "Anh con thua con về giọng nói, thua con về cả đôi tai. Bố mong rằng con sẽ trở thành âm thanh duy nhất cho cuộc đời anh con, con nhé?"

Đối với một đứa trẻ, như vậy có quá nặng nề rồi hay không... Kha không biết nữa! Thằng bé chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không trở thành cái gì của ai, cũng không ai trở thành cái gì của nó.

Đã qua giờ tan học từ lâu, ánh hoàng hôn đổ xuống ngôi trường tĩnh lặng. Đến khi cánh cổng trường từ từ khép lại vẫn chưa thấy bóng dáng của anh Linh đâu. Kha vội vã chạy tới phòng của chú bảo vệ, kiễng chân nhìn qua khung cửa sổ gỗ mà hỏi: "Chú ơi, anh cháu vẫn chưa thấy ra."

Người bảo vệ nhổm người nhìn Kha bé loắt choắt, uể oải nói: "Em trai thằng Linh à? Nó về cùng đám thanh niên từ lâu rồi mà?"

"Dạ?!"

Thằng bé hoang mang nhìn ra con đường làng đất đỏ đã vắng bóng người, trái tim đập loạn vì hốt hoảng. Nó nghiên răng ken két, giận dữ gào lên với người bảo vệ: "Sao chú không giữ anh ấy lại? Người lớn mà không biết bảo vệ trẻ em à? Chú ngồi đây làm cái gì chứ?"

"Ơ, cái thằng này..."

Nó không thèm đếm xỉa tới phản ứng của người bảo vệ, xoay người chạy thẳng về phía con đê cuối làng. Gần đó có một căn nhà để hoang, cũng là nơi đám thanh niên hay tụ tập nhau uống rượu, đánh bài. Cái bóng loắt choắt băng băng trên cánh đồng vàng rộm hương lúa tháng năm, thi thoảng thấy cái đầu cùng mái tóc húi nhô lên, tích tắc sau chỉ còn nhìn được chuyển động của cây lúa.

Tới gần căn nhà hoang cạnh con dốc hướng về phía đê, Kha đã nghe thấy tiếng chửi bới xen lẫn cười nhạo. Trên mặt đất, ngay dưới gốc cây hoa gạo, có một thanh niên gầy yếu đang nằm cuộn mình run rẩy. Gương mặt anh tái lại, hai tay ôm chặt lấy bụng đầy đau đớn. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ anh, kể cả những tiếng thở dốc vì bị hành hạ.

"Mẹ cái thằng câm điếc này, hôm nay tại mày mà em tao bị giáo viên cho đứng ngoài lớp đấy." Con trai lão Tứ, một thanh niên tai tiếng trong làng, nắm lấy tóc của anh Linh, kéo anh như một cái bao trên mặt đất, "Mày thích báo cáo giáo viên à? Mày còn dám không thằng chó này!"

Hắn ném anh vào bức tường căn nhà. Anh nằm xụi lơ, mặc cho những mảng vỡ bụi bẩn rơi lả tả xuống người.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Kha giận đến run cả người. Nó cúi đầu vo viên một đống bùn đất trên tay, vừa gào lên vừa ném thẳng về đám thanh niên trước mặt: "Tránh xa anh tao ra, bọn chó!"

Đám thanh niên bị tấn công bất ngờ, cứ ngơ ngác xem Kha đứng ở chỗ nào. Trong chốc lát cả đám người đã dính đầy bùn đất, kẻ nào kẻ nấy trông nhơ nhuốc không thể tả được. Anh Linh lúc này mới đau đớn nhổm người dậy, ánh mắt anh sợ hãi khi thấy Kha lao ra từ dưới thửa ruộng, trên tay còn cầm thêm cả cục gạch lớn.

"Chúng mày chết hết đi!"

Kha lao tới ném viên gạch vào con trai cưng của lão Tứ. Nhưng sức thằng bé không đủ mạnh, viên gạch đập vào người hắn chỉ làm xây xước một đoạn da. Hắn tức nổ cả mắt, với tay túm lấy cổ áo thằng bé, quăng mạnh nó xuống mặt đất. "Anh em nhà mày to gan lớn mật thật đấy. Hôm nay tao đánh chúng mày chết luôn."

Thế mà Kha vẫn hung hăng nhổ nước bọt phì phì vào mặt hắn, đôi mắt thằng bé vằn đỏ: "Mày cứ thử xem, sau này đừng trách tao."

"Con mẹ mày thích láo toét à?"

Hắn vung nắm đấm, định giáng một đòn xuống mặt thằng bé. Nhưng lúc này anh Linh đã lao đến, dùng cả cơ thể để ôm chặt lấy Kha ở trong lòng. Những tiếng đấm đá lại vang lên giữa mảnh đất vắng, nhưng lần này còn nghe cả tiếng hét của đứa trẻ bảy tuổi: "Đứng đánh anh tao nữa."

Thằng bé vòng tay ôm lấy anh trai mình, nước mắt ngắn dài lem nhem trên gương mặt đỏ lựng. Anh trai câm điếc của nó không phát ra một chút âm thanh nào, chỉ nhắm mắt chịu đựng trận đòn từ đám người hung hãn.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng mọi thứ cũng trở về yên lặng. Giọng của con trai lão tứ khinh thường vang trên đỉnh đầu: "Thôi, nay đánh thế thôi không nó chết mẹ mất thì rách việc."

Đám người tản mác, tiếng bước chân xa dần. Lúc này anh Linh mới buông lỏng tay, cơ thể yếu ớt ngã nhào xuống bên cạnh Kha. Thằng bé nhồm người dậy, gạt nước mắt nước mũi kiểm tra vết thương trên người anh nó. Cũng may đám thanh niên kia không ra tay vào những chỗ nguy hiểm, chứ không nãy giờ bị đánh đến phần hồn cũng chẳng còn chứ nói gì tới cơ thể yếu đuối này. Gương mặt anh sưng tấy, vết tím cũ của chưa tan, vết bầm mới lại xuất hiện. Chưa bao giờ Kha cảm thấy giận anh mình đến như thế. Cứ sống thế này mãi được hay sao?

Bóng tối tràn xuống cánh đồng. Cơn gió đem theo mùi hương lúa thoảng bên cánh mũi. Trên con đường đất đỏ có hai cái bóng lầm lũi bước đi, một lớn cà nhắc ở phía sau, một bé nhỏ đùng đùng giận dữ ở phía trước. Hai anh em cách nhau một đoạn không xa, nhưng trong lòng mỗi người đều là trăm dặm của những muộn phiền.

Bất chợt Kha dừng bước, quay ngoắt lại nhìn anh trai mình. Nó giận dữ quát lên: "Anh thích thì cứ sống như vậy một mình đi, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Anh ngu cũng vừa vừa phải phải thôi cho cả nhà sống với."

Đương nhiên anh nó không thể nghe, đôi mắt mở to mờ mịt nhìn thằng bé.

Kha nghiến răng, nước mắt nó trào ra khỏi khóe mắt: "Sao anh không chết luôn đi cho rồi?"

Đó là một đêm mùa hè không có trăng sao, chỉ thấy một màn mưa ảm đạm trong đôi mắt của anh trai thằng bé.

***

Dòng ký ức đứt đoạn bởi cơn đau đầu dội lên. Kha bủn run chống tay lên tấm gương trước mặt, mồ hôi nhễ nhại trượt trên gò má. Sau một lúc thật lâu, trái tim trong lồng ngực mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn bản thân trong gương, thấy bóng dáng anh trai mình, có điều hắn không phải anh ấy.

"Anh trai của con bẩm sinh đã không thể nghe, không thể nói chuyện. Mới đầu con còn rất kiên nhẫn với thủ ngữ, nhưng từ năm bảy tuổi con lạnh nhạt với anh, cũng không có giao tiếp gì nhiều nữa. Bố mẹ cứ nghĩ con đã quên sạch rồi..."

Có lẽ Kha vốn dĩ chưa bao giờ quên, hắn chỉ là một thằng tồi.

Hắn thẫn thờ ngồi xuống trước bàn học, cố gắng theo đuổi những ký ức vụn vỡ cứ chợt lóe lên trong giây lát rồi lụi tàn. Nhưng sau mọi nỗ lực bất thành, đổi lại là cơn đau dội xuống hai bên thái dương, hắn biết bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Thở dài, Kha định đưa tay tắt cái đèn bàn học, thì bất ngờ lại nghe được âm thanh "lục cục" phát ra ở trên gác xép. Hắn lập tức cảnh giác ngẩng mặt nhìn lên, nơi ánh đèn không chiếu sáng được tới, chỉ thấy mờ mờ những chiếc thùng phủ bạt nằm im lìm.

Kha giẫm lên chiếc thang gỗ ọp ẹp ở trong góc phòng, chật vật một hồi mới leo được lên trên gác xép. Mặt sàn đã phủ một lớp bụi mờ, rõ ràng bố mẹ cũng đã lâu chưa lên trên này. Hắn với tay kéo dây công tắc đèn. "Tách" một cái, ánh sáng trắng rọi sáng cả căn phòng.

Ngay khi ánh đèn vừa rọi đến, có thứ gì đó chuyển động dưới tấm bạt. Kha giật phăng cái bạt xuống. Bất ngờ một con chuột nhỏ nhảy qua vai hắn, kêu "chít chít" chạy loạn. Nó nhảy xuống khỏi gác xép, lanh lẹ chuồn ra ngoài cửa sổ của phòng Kha.

Không gian lại trở về tĩnh lặng. Kha thở hắt, định trở xuống đi ngủ. Nhưng ánh mắt đã dừng lại ở trên một chiếc thùng giấy, ở bên góc đã bị chuột cắn toang hoang, lộ ra những tập vở được xếp ngay ngắn. Hắn tò mò bê chiếc thùng xuống, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cái tên viết nắn nót: Đỗ Văn Linh.

Tim hắn nảy lên, ngón tay nhẹ miết trên dòng chữ đã phai mờ ấy. Kỷ vật của anh, thì ra bố mẹ vẫn giữ hết ở nơi này.

Từng trang giấy ghi bài đã ngả màu theo thời gian, có những chỗ rách nát không thể nào đọc được nữa. Một người không thể nghe, cũng chẳng thể nói... thế giới của anh đã sống như thế nào nhỉ? Kha không biết, cũng chẳng còn cơ hội để hiểu.

Chữ của anh đẹp lắm, tập vở nào cũng được ghi chép cẩn thận. Nếu một người bình thường nỗ lực để học thật giỏi, thì với anh, có lẽ là vất vả gấp mấy phần. Điểm số của anh không cao, thậm chí có thể nói là thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Nhưng Kha biết anh đã cố gắng để được đến trường như thế nào, dù chỉ là trong quãng đời ngắn ngủi.

Không như hắn - một gã tồi.

Kha thở dài, lôi hết sách vở của anh từ trong thùng ra. Mấy hôm nay mưa ẩm, cái thùng lại còn bị chuột cắn rách rồi, cứ để đây thì hỏng hết mất. Vậy mà ở đáy thùng lại rơi ra một chiếc điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ. Hắn kinh ngạc cầm cái điện thoại bé xíu lên, xoay một vòng trên tay trầm trồ. Chiếc điện thoại này được sản xuất vào những năm 2000 đến 2003, thời điểm đó chỉ những nhà khá giả mới có thể sở hữu. Lâu dần loại điện thoại trắng đen này trở thành dòng đại trà, đổi chỗ cho những chiếc điện thoại mới có màn hình màu, có camera xịn xò hơn.

Điều làm Kha sửng sốt hơn cả, đấy chính là ở nắp pin điện thoại có một dòng bút xóa đã mờ. Cái tên trên đó không ai khác ngoài Linh - anh trai của hắn.

Sao anh lại có thể sở hữu món đồ này vào thời điểm đó được?

Kỳ lạ hơn, đó chính là chiếc điện thoại này ngoại hình vẫn rất tốt, không giống đồ vứt lay lắt nhiều năm, thậm chí pin hình như cũng đã được ai đó mang đi thay rồi. Bố mẹ chăng? Trong đêm khuya thanh vắng, Kha lọ mọ bới tung khắp căn phòng để tìm sạc. Hắn không hi vọng có thể mở lại chiếc điện thoại hai mươi mấy năm trước, nhưng nếu có ai đó vẫn sử dụng vài năm trở lại đây thì vẫn còn khả năng. Hắn cũng không rõ bên trong chiếc điện thoại này còn lưu trữ được những gì, nhưng nếu là một phần ký ức về anh trai hắn, thì hắn thật sự muốn biết.

Cuối cùng cũng tìm được một cái củ sạc chân tròn của Nokia thời trước. Hắn hồi hộp cắm sạc cho điện thoại, đợi chờ.

Kỳ tích xảy ra, sau mấy chục giây thì chiếc điện thoại cũng hiển thị phần pin nhấp nhô lên xuống - trạng thái đang sạc của dòng Nokia đời cổ. Tim của Kha đập rộn ràng trong lồng ngực, hắn thử bấm vào nút mở nguồn. Đến đây, điện thoại chỉ sáng lên một vài giây, sau đó lại tắt ngúm. Kha đần mặt nhìn cái màn hình tối om, miệng lầm bầm: "Ê, đừng thế chứ... Ê?"

Hắn thử rút sạc ra rồi cắm lại, lần này thì chiếc điện thoại im lìm không còn chút phản ứng. "Nó" ngỏm rồi.

Trằn trọc cả một đêm không ngủ được, sáng sớm tinh mơ hôm sau Kha đem nguyên hai cái bọng mắt thâm quầng xuống chặn xe đạp của bố. Thấy Kha, ông Đăng giật mình: "Ơ sao con dậy sớm thế? Không ngủ thêm một lát đi."

Dù mất mặt, nhưng hắn vẫn chìa tay ra trước mặt ông: "Bố cho con xin ít tiền với."

Ông Đăng kinh ngạc nhìn Kha, hắn cứ sợ bố nghĩ sai là mình giống gã tồi trước đây, nên vội vã giải thích: "Con không tiêu linh tinh đâu. Con đem cái điện thoại này đi sửa, con tìm thấy trong thùng đồ cũ của anh. Con cũng cần cái để liên lạc với bố mẹ nữa mà."

"Bố không có suy nghĩ vậy. Bố cũng vô ý quá, để con ở nhà mà không có đồng nào trong người..."

Rồi ông mở chiếc túi vải trong ngực áo, lấy những tờ tiền mười nghìn, hai mươi nghìn... những tờ có mệnh giá lớn nhất mà ông có, đưa cho Kha. Hắn nhìn ông, trong lòng vừa thấy có lỗi lại vừa một chút xấu hổ: "Mấy hôm nữa con đi tìm việc. Có tiền rồi con sẽ trả lại cho bố."

Bố bật cười, vỗ vỗ vai của Kha: "Con cứ nghỉ cho khỏe đã rồi tính sau con nhé."

Lưỡng lự một chút, hắn thở dài: "Bố đừng nói chuyện này với mẹ nhé?"

"Sao thế con?"

"Con không muốn mẹ lo."

Đuôi mắt đầy nếp nhăn của ông cong lên, con ngươi mờ đục ẩn hiện ý cười. Trước khi đi, như sực nhớ ra chuyện gì, ông ngoảnh lại nói: "Chiếc điện thoại ấy vốn dĩ là của con. Sau khi anh mất, con đã dùng lại nó cho tới khi không còn trở về..."

Ông bỏ dở câu nói, gương mặt nặng trĩu suy tư. Nhìn bóng của người cha già dần rời khỏi tầm mắt, đột nhiên Kha lại cảm thấy thật kỳ lạ.

Người từng sử dụng chiếc điện thoại này, là hắn ư?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout