Người thợ sửa chữa ở trong cửa hàng nhỏ run run đẩy chiếc điện thoại trên mặt tủ kính về phía của Kha, lắp bắp nói: "Quán em không nhận... không sửa dòng này nữa ạ. Linh kiện... linh kiện đời cũ quá rồi."
"Cậu thậm chí còn chưa mở ra xem tình trạng nó ra sao."
Nghe cái tông giọng trầm khàn của Kha, đối phương vội vàng cầm lại điện thoại: "Em nghĩ lại rồi. Để em xem kĩ hơn, nhỡ đâu được ạ."
Kha không nói năng gì, hậm hực ngồi lại ghế chờ. Cậu thanh niên vừa mở nắp pin điện thoại, vừa làu bàu: "Người đâu mà cố chấp, bảo thủ thế không biết. Sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần rồi, giờ vẫn đòi sửa tiếp."
Những lời này rơi vào tai Kha lại thành một chuyện chấn động. Hắn nhướn mày nói: "Cậu bảo trước đây tôi cũng mang điện thoại này đến đây sửa rồi á?"
"Chứ còn gì nữa? Lần nào ông cũng đem ra đây ăn vạ. Ông bảo cái điện thoại này nhiều thứ quan trọng lắm, không thể để hỏng được. Mà có phải lỗi của tôi đâu, lần nào đến cũng nạt nộ..."
Bỗng nhiên cậu ta nói sa sả, cứ như ấm ức từ lâu lắm rồi. Nhưng khi quay lưng lại thấy gương mặt tối sầm cùng vóc người đồ sộ của Kha, khí thế hùng hồn vừa rồi thu bớt quá nửa: "Ý em là nó cũ quá rồi anh, mình thay cái mới cũng được mà."
Vậy đúng là Kha đã sử dụng lại chiếc điện thoại này của anh Linh. Nhưng chẳng hiểu bên trong cái điện thoại cổ lỗ sĩ này thì có thể lưu trữ được cái gì mà hắn nhất định không buông bỏ. "Cậu cứ sửa đi, hết bao nhiêu bảo tôi."
Đối phương thở dài, giơ hai ngón tay lên: "Hai trăm nghìn."
"Cái gì, ăn cướp đấy à?! Bán đi còn không được từng ấy." Kha trợn mắt thảng thốt.
"Thì mới bảo thay luôn cái mới đi, cố chấp sửa làm gì cơ chứ."
Số tiền xin bố lúc sáng còn không nổi một trăm nghìn đồng, làm sao mà hắn dám phung phí như thế được cơ chứ. Hắn thở dài, định lấy lại điện thoại thì bất chợt người kia tò mò hỏi: "Anh không nhớ gì thật hả?"
Kha nhìn cậu thanh niên hồi lâu, không nói lời nào. Cậu ta kinh ngạc nhận định: "Đúng thật này."
"Trước đây tôi... như thế nào?"
Thật buồn cười khi phải hỏi một người xa lạ khác về chính bản thân mình của trước đây. Kha vừa xấu hổ, vừa giận dữ cũng bất lực nhiều hơn. Hắn chỉ muốn quên đi "gã tồi" năm tháng ấy, nhưng lại cũng tò mò muốn biết "gã tồi" đã gây nên những chuyện tày đình gì.
Cậu thanh niên hất mặt về phía cửa, bảo Kha: "Anh nhìn đằng sau kìa."
Nghe cậu ta nói vậy, hắn nghi hoặc quay người nhìn về phía cửa ra vào của cửa hàng sửa chữa điện thoại. Thật kinh ngạc khi phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà dân làng đã đứng tràn ở trước cửa tiệm, người nào người nấy cũng tò mò ngó nghiêng vào bên trong dò xét. Thấy Kha ngoái lại nhìn, ai cũng hoảng hốt né tránh, tản mác ra phía xa.
Hắn nhíu mày đầy khó hiểu: "Họ làm sao thế?"
"Người ta sợ anh chứ sao." Cậu thanh niên chép miệng.
"Tôi á? Nhưng tôi có làm gì họ đâu..."
Nhớ tới lời của mợ Huyền ngày hôm ấy, Kha cũng hơi chột dạ. Đến cả người thân còn né hắn như né tà, thì huống gì những kẻ khác trong làng.
Lại nghe cậu thanh niên nói: "Anh chắc không nhớ thằng con trai của lão Tứ chuyên cho vay nặng lãi ở làng mình đâu nhỉ? Nhưng mà anh đã đập thằng đó thừa sống thiếu chết đấy."
Kha giật mình, trân trân nhìn cậu ta. Hắn biết mợ nói hắn là thằng đầu gấu, nhưng đánh người tới mức đó thì hắn không dám nghĩ đến.
"Ly kì ở chỗ nhà lão Tứ tự nguyện nộp đơn hòa giải, sau đó cũng rời khỏi làng luôn. Mà cái loại bặm trợn như lão ta thì làm gì có chuyện dễ dàng cho qua như thế. Từ đó người ta đồn sau lưng anh có kẻ máu mặt, nên sợ anh lắm."
Câu chuyện vô lí như thế mà dân làng cũng nghĩ ra được. Hắn tò mò: "Sau đó thì sao? Nhà lão ấy làm gì mà chuyển đi vậy?"
"Không rõ là đi đâu, nhưng vội vã." Cậu thanh niên nhún vai, "Nhưng nghe họ hàng kể lại là sau này con trai lão cũng biệt tích một thời gian, trở về thì thành người điên điên dại dại, hỏi gì cũng không nói."
Kha không nói thêm lời nào, trong đầu miên man những suy nghĩ không thể nắm bắt. Chẳng rõ con trai lão Tứ đã đi đâu, nhưng cái đoạn mà "đi biệt tích một thời gian", thì nghe cũng hơi giống hắn. Có điều Kha trở về thì mất trí nhớ, còn thằng đó thì thành kẻ điên.
"Chắc hôm nay chưa sửa xong được đâu, anh cứ về đi." Cậu thanh niên nhìn cái điện thoại im lìm trên mặt bàn, thở dài ngao ngán. Đoạn ngẩng đầu lên nói tiếp: "Tên em là Tùng. Hồi trước anh hay gọi em là Tùng Tỉn."
Kha gật đầu, xác nhận dường như mình có thân thiết một chút với gã chủ tiệm này. Hắn giả bộ đổi thái độ, tỉnh bơ nói: "Tao cho mày một cơ hội, hết bao nhiêu tiền?" Dứt lời, hắn hất đầu về phía chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ.
Tùng Tỉn giật mình, nụ cười hề hề vừa rồi vội tắt ngấm. Gương mặt của gã lại trở về lấm lét như cái lúc Kha bước vào tiệm: "Một... một trăm."
"Gì cơ? Tao nghe không rõ." Kha giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, cố tình xòe bàn tay bị mất một ngón cho gã thấy.
"Không không, năm mươi thôi anh."
"Thế á?"
"Miễn phí!"
Kha cố nhịn cười, khịt khịt mũi: "Vậy anh cảm ơn nhé. Mai anh quay lại."
Trước khi hắn rời khỏi tiệm sửa chữa điện thoại, còn nghe thấy Tùng Tỉn lẩm bẩm sau lưng: "Đúng là cái phường ăn cướp. Sao bảo mất trí cơ mà vẫn đáng sợ thế..."
Kha vừa bước ra ngoài, người dân đứng xung quanh đã tản mác ra xa. Nhưng họ không đi, vẫn đứng nhìn theo hắn đầy tò mò.
Từ ngày trở về làng thì đây đúng là lần đầu tiên Kha bước chân ra khỏi nhà. Nơi thân thuộc gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, thế mà đột nhiên lại trở nên lạ lẫm vô cùng. Hắn dựa vào mảnh ký ức ít ỏi của mình, tìm đến ngôi trường trung học cơ sở mà trước đây anh trai theo học. Trường giờ đã đổi khác nhiều lắm so với trí nhớ của hắn, cũng được xây dựng thêm và sơn sửa lại nhiều. Hắn đứng đúng ở vị trí trước đây đã đợi anh mình, hướng mắt về cánh cổng sắt đóng chặt. Cứ như được quay trở lại hơn hai mươi năm về trước, thấy anh bước ra, thấy anh mỉm cười vẫy vẫy tay với mình...
Nhưng Kha biết anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa rồi. Hắn thở dài, cứ đứng đó thật lâu. Cho tới khi ánh nắng buổi trưa rẽ đám lá cây rọi xuống đỉnh đầu, hắn mới quay người rời đi.
Làng của Kha và những làng lân cận nằm trong diện triển khai xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, hiện đang quy hoạch dần và làm lại đường nhựa. Nhìn con đường đất đỏ dần dần được chuyển sang diện mạo mới, hắn vừa thấy vui, cũng lại có chút nuối tiếc về mảnh ký ức dang dở chưa thể tìm thấy. Con đường này anh Linh và Kha đã từng đi qua những năm tháng tuổi thơ, nhưng hiện tại chỉ còn một mình hắn.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì với anh vậy?"
Hắn lẩm bẩm, không để ý rằng từ nãy đến giờ trên đường đi có không ít những ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn hiếu kì vẫn cứ nhìn theo mình. Thậm chí khi ngang qua hai mẹ con đang đứng mua rau ở đầu chợ, người mẹ còn kéo đứa bé con đứng hẳn vào bên trong nhường lối cho hắn đi. Hắn nghe ra người kia thì thào: "Người xấu đấy, tránh xa ra con nhé."
Khu chợ đông đúc bắt đầu có những lời xì xào to nhỏ: "Ôi thằng Kha kìa, ra mà xem."
"Đâu đâu, nó mất trí thật hả?"
"Nhìn đẹp trai sáng sủa mà tồi tệ với bố mẹ cỡ đó."
"Ê đừng nói nữa mấy bà ơi. Nhỡ nó không mất trí thật thì nó nghe nó đánh đấy."
...
Kha rất không vui, rõ ràng hắn hiện tại chẳng làm gì sai cả. Tự nhiên hắn đâm ra ghét lây cái "gã tồi" ngày trước.
Có đám đông nhốn nháo trước cổng một ngôi nhà khang trang. Nhìn từ xa thôi cũng biết người nhà đó thuộc diện khá giả trong làng rồi. Kha theo đám đông tò mò lại gần. Thấy hắn, ai ai cũng hốt hoảng tránh sang một bên nhường đường. Ánh mắt mọi người lấm lét, chẳng khác gì thằng Tùng Tỉn lúc mới đầu thấy hắn xông vào cửa tiệm.
Mẹ nói đúng, hắn có lẽ không được chào đón ở ngôi làng này. Toan xoay người rời khỏi đám đông thì bất ngờ trong khoảng sân của ngôi nhà khang trang vang lên giọng nói khẩn khoản quen thuộc, kéo khựng bước chân của hắn lại.
"Con van cụ, con lạy cụ, cụ Hiền ơi. Trước giờ con sống như thế nào, cụ hiểu rõ. Con không lấy cái lắc bạc của thằng bé thật mà cụ ơi."
Là mẹ.
Hắn vội vàng rẽ đám người đang tụ tập trước cổng, tim như hóa lạnh khi thấy thân ảnh gầy ốm quen thuộc đang quỳ rạp giữa sân. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa của mùa hè, tấm áo sờn bạc của mẹ như càng thêm nhỏ bé. Bà không mang dép, hai bàn chân cáu bẩn đen đúa mài trên mặt đất. Quần áo cũng lấm lem bẩn thỉu, cứ như bị người ta ném như một món đồ từ trong nhà ra ngoài sân vậy.
Một bà cụ đứng chống gậy dưới mái hiên, giận dữ gõ gõ mấy cái lên mặt đất: "Tôi tin tưởng chị quá, bây giờ thằng con máu mặt của chị về là chị muốn làm loạn đấy đúng không?"
Mẹ vẫn chắp tay khẩn khoản: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến con trai của con hả cụ ơi. Con không lấy cắp, một đồng cũng không."
Một gã đàn ông từ trong nhà xông ra, hậm hực chống nạnh: "Thôi bà đừng có mà điêu mồm. Con tôi thì cũng chỉ có mình bà bế bà trông. Giờ mất cái lắc bạc, không bà lấy thì còn ai?"
"Tôi không lấy thật mà..."
"Bà có muốn tôi báo chính quyền xuống bắt bà luôn không?"
"Cậu báo đi, xem họ bắt ai."
Nghe mẹ nói thế, gã đàn ông trợn mắt. Gã lao xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy vai áo của bà mà quát: "Á à, bà ám chỉ cái gì? Bà muốn bảo người nhà tôi ăn cắp của nhau chứ gì?"
Mẹ bật khóc tức tưởi: "Tôi không có nói vậy, cậu ơi."
"Cái con mụ già vô học này."
Gã nghiến răng nghiến lợi, đẩy mẹ ngã ra mặt đất.
Rầm! - Cánh cổng của ngôi nhà bị xô hẳn sang một bên, va vào vách tường làm bụi đất rơi xuống lả tả. Đôi mắt Kha tối lại, gương mặt hắn đằng đằng sát khí. Bàn tay siết chặt đến mức những vết sẹo lồi lõm trông chẳng khác gì những con rắn bò ngổn ngang. Hắn bước vào trong sân, chẳng nói một lời nào nhưng kéo theo khoảng không yên lặng đến u ám.
Bà Mười kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kha, đôi mắt bà đẫm lệ khiến lòng hắn đau xót vô cùng. Hắn ngồi xuống đỡ lấy mẹ, phủi phủi những vệt bụi bám bẩn trên quần áo của bà. Không đợi bà lên tiếng, hắn đã nhẹ giọng nói: "Mình về nhà thôi, con đưa mẹ về."
"Con ơi, sao con lại ra đây hả con?"
Bà bật khóc, không giấu nổi nỗi tủi hờn trong tiếng nấc nghẹn ngào. Kha nâng tay dịu dàng lau đi nước mắt mặn đắng của mẹ: "Con ngóng mẹ mãi không về, nên con đi đón mẹ thôi."
Bình luận
Chưa có bình luận