Hắn vững vàng đỡ mẹ đứng lên, chân bà tập tễnh bước. Đám đông trước mặt tự động tránh ra để một lối đi cho hai mẹ con hắn, không ai dám nói lời nào. Thế nhưng gã đàn ông trong sân hình như không biết điều. Gã trợn mắt đưa tay định giữ lấy vai áo Kha, miệng chửi tục: "Cái con mẹ thằng này, mày là ai mà dám xen vào?"
Kha đã phản xạ nhanh hơn, hắn quay lại tóm chặt lấy cổ tay của gã. Gương mặt hắn lúc này không có một chút cảm xúc nhưng đôi mắt sắc lẹm ngập tràn thịnh nộ. Bàn tay hắn siết chặt lại, gân tay nổi lên như rắn. Gã đàn ông cố sức không thoát khỏi gọng kìm của Kha, miệng bắt đầu ú ớ kêu đau.
"Kha, dừng lại con." Bà Mười hốt hoảng lay vai hắn, giọng nói khẩn khoản, "Buông người ta ra đi."
Chỉ cần mẹ nói như vậy, hắn lập tức buông tay. Gã ta ngã nhào trên mặt đất, cánh tay bị Kha nghiến run lên bần bật.
"Đúng là cái phường bất lương." Bà cụ nãy giờ đứng trên bậc thềm giận dữ gõ gõ cây gậy xuống nền đất, "Đã ăn cắp, còn cả gan đánh cháu trai của tôi."
Lúc này, Kha mới trầm giọng lên tiếng: "Bà già rồi thì ăn nói cho cẩn thận, làm gương cho thanh niên. Chính các người ra tay với mẹ tôi trước đấy. Ở đây bao nhiêu con người là bấy nhiêu cặp mắt, có tin tôi kiện cả nhà các người tội phỉ báng danh dự và cố ý gây thương tích hay không?"
Bà cụ tức lắm, đỏ mặt tía tai: "Á à, chị Mười. Bây giờ chị còn gọi cả thằng con đầu trâu mặt ngựa về để dọa nạt gia đình tôi nữa hả?"
"Không biết học thức cao đến đâu, nhưng nhân phẩm của các người thì đúng chỉ dưới cống rãnh."
Căng thẳng kịch liệt, không ai nhượng bộ ai. Đám đông kinh ngạc đến mức cứ trân trân nhìn Kha, rồi lại thì thầm vào tai của nhau. Có lẽ đây là chuyện kỳ lạ nhất trong cái làng nhỏ này, khi một thằng mang danh đầu gấu đòi nói lí với gia đình giàu có bậc nhất trong làng.
Một cô gái trẻ hớt hải chạy từ trong nhà ra. Cô ta giơ cao thứ lấp lánh trong tay lên, gấp gáp hô: "Tìm thấy rồi, không phải cô Mười lấy đâu mình ơi. Mẹ tháo lắc bạc cho con đỡ khó chịu, rồi cất trong túi xách của em mà quên mất."
Lúc này gương mặt của bà cụ biến sắc, gã đàn ông cũng thộn cả ra. Đám người bên ngoài cổng cũng bất đầu xì xào to nhỏ.
Cụ Hiền bẽ mặt, nhưng vì những lời đã nói ra rồi nên định hạ giọng cho qua: "Ờ nếu không phải chị lấy thì thôi. Về đi rồi mai ra nấu cơm nấu nước cho gia đình tôi."
Dứt lời bà cụ chống gậy, định quay lưng bước vào nhà. Thế nhưng Kha đã lạnh lùng lên tiếng: "Không. Mẹ tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà vô văn hóa này nữa."
Cụ Hiền tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"
Bà Mười giật mình, vội giữ chặt lấy tay của Kha: "Mẹ không sao, con ạ. Nhà mình cần công việc này của mẹ con ơi. Còn tiền thuốc thang cho bố con nữa..." Đoạn bà quay sang cụ Hiền, hoan hỉ xoa dịu, "Mai con sẽ đến ạ."
"Mẹ sẽ không đến đây nữa!"
Kha dứt khoát ngắt lời. Hắn kiên định nhìn vào đôi mắt nặng trĩu ưu tư của mẹ, bình thản nói: "Con đi tìm việc, con nuôi bố mẹ."
Khung trời sau lưng mẹ là một quá khứ đằng đẵng những nỗi đau. Từ giờ Kha sẽ ở đó, hắn muốn mang tương lai của mình đổi lấy cho mẹ đoạn đường bình yên còn lại.
Kha quay lại nhìn những kẻ trong ngôi nhà kia, lạnh giọng nói: "Xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức."
Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Có lẽ người ta thấy chuyện này như một trò cười, chỉ đến để hóng hớt ai thắng ai thua. Nhưng với Kha thì khác, mẹ là mẹ của Kha. Bất cứ ai làm tổn thương bà, kể cả hắn, đều có tội.
Gã đàn ông kia hắng giọng, lắp ba lắp bắp: "Tôi... ừm, thì xin lỗi đã hiểu nhầm cô."
"Nhìn thẳng vào người ta mà nói." Kha gằn giọng.
Không chỉ gã mà cả đám đông bên ngoài cũng giật mình. Gã vội xoay người về phía bà Mười, vừa nhục nhã vừa xấu hổ nói: "Cháu xin lỗi cô."
"Cũng không cần..." Mẹ gượng gạo đáp, rồi vội kéo Kha đi, "Đi đi con, vậy là đủ rồi."
Nhưng Kha vẫn đứng yên không dịch chuyển. Hắn hất mặt về bà cụ, vẫn là giọng nói đầy điềm tĩnh nhưng cứng rắn: "Cả bà nữa, xin lỗi mẹ tôi."
Cụ Hiền như chẳng thể tin được: "Mày bảo tao phải xin lỗi mẹ mày á?"
"Sống đến ngần này tuổi không ai dạy bà cách phải xin lỗi khi mình phạm sai lầm à? Người có học thức cao, nhưng không biết đến cái điều tối thiểu ấy à?" Hắn mỉa mai, cay đắng hệt như cái cách người ta dày vò mẹ khi mẹ đẻ ra một "gã tồi".
"Mày láo toét rồi đấy. Mày đừng nghĩ mày có tí máu mặt mà mày về đây hống hách với dân làng."
"Ở đây bà mới là kẻ hống hách."
"Mày... mày..."
Kha không thèm bận tâm nữa. Hắn đỡ tay mẹ chầm chậm bước ra khỏi ngôi nhà kia. Trước khi rời đi, hắn không quên ném lại ánh mắt khinh thường kèm lời nói: "Tôi không cần bà xin lỗi nữa. Bà giữ lại mà để dành cho con cháu bà. Đáng tự hào lắm đấy!"
Đi thật xa khỏi nơi nhốn nháo, Kha mới sực nhớ ra là nãy giờ mẹ vẫn đi chân trần. Nhìn đôi bàn chân đen đuốc đã rươm rướm máu, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước mặt mẹ.
Bà Mười kinh ngạc hỏi: "Sao thế con?"
"Mẹ để con cõng."
Lời hắn nói nhẹ bẫng, như thể chuyện này là lẽ đương nhiên. Nhưng hắn không thấy trong đáy mắt mẹ dâng lên tự ti bất thường. Bà nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người, rồi lại nhìn bờ vai dài rộng của con trai, vội vàng nói: "Mẹ không sao..."
"Nhưng con thì có."
Kha ngắt lời mẹ, không để bà có cơ hội từ chối. Hắn vòng tay ôm lấy chân mẹ, nhẹ bẫng cõng bà trên lưng.
Mẹ thật nhẹ, cảm giác cứ như chỉ khoác thêm một tấm áo ấm lên vai. "Từ giờ mẹ đừng nói không sao nữa. Đau là đau, mệt là mệt... mẹ đừng cố giấu."
Hắn vừa đi vừa thì thầm chỉ đủ để mẹ nghe. Cơn gió nhẹ thổi qua ruộng lúa rì rào, ánh nắng rẽ qua tán lá cây phủ xuống mái đầu bạc của mẹ óng ánh. Trên vai áo Kha hình như hơi ươn ướt hòa lẫn vào những giọt mồ hôi đang trượt dài. Hắn không biết là mẹ đang khóc thầm.
Cả đời mẹ đã khóc vì con.
Ban sáng gặp người ta hung hăng là thế, nhưng đến chiều khi thấy mẹ ngồi thẫn thờ dưới mái hiên, Kha lại không dám bắt chuyện với mẹ. Hắn sợ mẹ đang giận vì hắn nói hỗn với người lớn trong làng. Được cái là bản thân hắn không thấy mình sai, nên là mẹ im lặng, hắn cũng ngồi phía sau lưng bà không nói lời nào.
Mãi khi bóng chiều ngả về tây, bà Mười mới quay người lại nhìn Kha. Hắn giật mình, miệng lắp bắp: "Mẹ... mẹ đang làm gì đấy?"
Ánh mắt bà di chuyển xuống vai áo của Kha, nhẹ nhàng bảo: "Thay cái áo đấy ra, để mẹ khâu lại cho."
Lúc bấy giờ hắn mới để ý rằng không biết từ lúc nào mà vai chiếc áo mẹ mua cho hắn đã rách toạc một đường rộng. Hắn áy náy nói: "Chắc do móng con gà Đông Tảo nó sắc quá."
Quầng dương rọi bóng đỏ lên thân hình của mẹ. Bà ngồi dưới mái hiên, tỉ mẩn khâu lại vết rách trên áo Kha. Hai mẹ con không nói lời nào, nhưng lại bình yên đến kỳ lạ.
"Hồi con còn nhỏ, con cũng nói là lớn lên sẽ nuôi bố mẹ." Đột nhiên mẹ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của Kha. Tay bà vẫn chậm rãi luồn từng mũi kim xuống hai bên mép vết rách, tinh tế khâu cẩn thận lại, "Còn nhỏ thì ai cũng nói như vậy, nhưng lớn rồi mới biết, thực ra để làm được đâu phải chuyện đơn giản. Bố mẹ cũng chưa nuôi được ông bà con ngày nào, cho đến khi ông bà ra đi."
Kha không đáp, tự nhiên trong lòng buồn man mác. Lại nghe mẹ nói: "Cho nên là có như thế nào, thì cũng đừng thấy thất vọng về bản thân mình con nhé. Sau này con có con cái rồi, con sẽ hiểu thôi."
Mẹ khâu xong rồi, vuốt thẳng thớm lại chiếc áo rồi đặt vào tay Kha. "Mẹ định bán hết đàn gà nhà mình đã, rồi tính sau. Bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, con chưa khỏe hẳn để tìm công việc đâu."
Dứt lời, mẹ đứng dậy chuẩn bị ra bếp để nấu cơm. Hắn nhìn theo dáng người mỏng manh của mẹ, lưỡng lự một chút rồi nói: "Hay con lên thành phố..."
"Không." Lần đầu tiên Kha thấy ánh mắt giận dữ của bà. Giọng bà run run, nhưng kiên định: "Con sẽ không đi đâu cả. Bố mẹ còn sống, còn khỏe mạnh, còn lo được cho con."
Sao mà hắn lại cảm thấy, bà sợ hãi hắn sẽ một lần nữa rời bỏ gia đình nhiều hơn là giận.
Bữa cơm tối diễn ra trong yên lặng. Kha biết mẹ giận nên hắn không nói lời nào cả. Ăn xong là mẹ đi thẳng vào trong phòng, còn hắn lủi thủi bê mâm bát ra đằng sau lạch cạch rửa. Ông Đăng theo sau con trai, ngần ngừ một lúc mới hỏi: "Kha này, hay con có muốn tiếp tục đi học đại học không?"
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bố: "Bố nói thật hay đùa đấy?"
Ông kéo cái ghế nhựa ngồi xuống cạnh hắn, nghiêm túc nói: "Nếu con quyết tâm, bố mẹ vẫn sẽ lo cho con học hành."
"Con ngần này tuổi rồi, học làm sao nổi nữa bố." Hắn bật cười, khoắng khoắng cái xoong bẩn, "Giờ cứ động nghĩ ngợi một tí là đau đầu. Chắc con tìm công việc chân tay để làm thôi."
"Tuổi nào mà chả học được, chỉ cần mình cố gắng."
"Bây giờ nhắc tới thành phố là mẹ nổi giận rồi. Bố nghĩ mẹ để con rời khỏi làng đấy?"
Ông Đăng thở dài, cả hai bố con lại lặng yên. Tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch trong chiếc thau nhôm cũ, con gà trống Đông Tảo ngồi bên cạnh hình như cũng miên man theo chủ nhân. Thật ra Kha sáng nay đứng trước cổng trường nơi anh trai từng học, bỗng dưng hắn đã nảy ra một suy nghĩ hoang đường tương tự: Hay mình tiếp tục con đường của anh?
Nhưng mà nó mơ hồ quá, bản thân hắn còn không nhớ mình là ai, đã từng như thế nào... Ước mơ của chính mình còn không nhớ, thì làm sao biết thực sự anh trai đã có ước mơ trở thành một người như thế nào?
"Con cứ suy nghĩ kỹ đi nhé." Bố lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn, "Bố mẹ không chắc, nhưng sẽ cố gắng đợi con."
"Dạ?"
Hắn lạ lùng nhìn bố, chỉ thấy con ngươi mờ đục tràn đầy khích lệ của ông. Là khích lệ hắn, hay khích lệ chính bản thân ông, hắn cũng không rõ nữa.
"Chờ ngày con lần nữa trở về, nhưng là Đỗ Văn Kha, là chính bản thân con thôi con nhé."
Bình luận
Chưa có bình luận